Chương 18: Tất Niên lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mười hai năm học nghệ, hắn sử dụng thương làm vũ khí. Khi làm sát thủ hắn được cấp một thanh nhuyễn kiếm, từ đấy kiếm trở thành vũ khí mà hắn yêu thích nhất. Hắn một thời hăng say luyện tập thông thạo kiếm, lại phát hiện kiếm của mình quá sắc bén. Một lần đi làm ám sát nhiệm vụ, hắn bị thất bại do kiếm của mình tản mát khí tức.
Sưu!
Diệp Nhất Minh rút kiếm, rút thẳng đến chín tấc.
Ở kiếp trước khi thất bại ám sát mục tiêu, hắn liền bắt đầu tìm một thanh kiếm mang vỏ. Quả nhiên việc che dấu khí tức có hiệu quả, nhưng lại tốn thời gian rút kiếm.
"Kiếm đạo khởi đầu, rút kiếm quả nhiên là căn bản. Chỉ cần học rút kiếm các chiêu còn lại đều dễ dàng...". Diệp Nhất Minh vui mừng lẩm bẩm, tra kiếm vào vỏ.
Sưu!
Kiếm quang chân thực hiện ra, nhanh đến cực hạn!.
Chín tấc, lần nữa chín tấc nhanh đến cực hạn. Kiếm ra đến điểm thì dừng, Diệp Nhất Minh trên người toát ra một cỗ ý cảnh.
Kiếm ý nhất trọng!
Diệp Nhất Minh ngẩng đầu, nhìn trăm vết kiếm hoàn mỹ khắc sâu trên tường. Trong lòng cảm khái, người khác tân tân khổ khổ luyện kiếm mười năm kiếm pháp cơ bản trảm, bạt, đâm, lật,... mới chém ra mười đạo kiếm khí, liền cũng có người năm sáu đạo. Mà hắn, lại chỉ cần một lần rút kiếm.
***
Hai ngày thời gian vội vã trôi qua.
Diệp gia Thiếu chủ phủ đệ.
Giờ phút này Diệp Nam đứng trước đại môn phủ đệ, nơi đây bình thường đều không có hé mở một tia, lúc này lại mở rộng ra phía ngoài.
Diệp Nam đứng đấy, một ngày này hàng năm, cũng là ngày duy nhất hắn trông gọn gàng một ngày. Một thân chiến giáp bạc trắng, tóc đen đã buộc gọn gàng, lộ ra gương mặt trắng nõn anh tuấn, trên mi tâm hiển hiện một đạo ấn ký kim sắc tiểu kiếm, hiển nhiên cố ý hiển lộ.
Chờ tầm mười phút sau, trong phủ đệ lại đi đến ba người. Diệp Nhất Minh, Diệp Lạc Trần đều mặc lên bạc trắng chiến giáp, tóc đều riêng phần mình trang trí lên. Duy nhất Diệp Thanh Vũ một thân kim giáp, trông liền có điểm nổi bật trong mấy người.
"A, đại ca. Ngươi đợi lâu a, bây giờ mới tiết thanh minh. Chuẩn bị hơi lâu một chút, sắc trời còn chưa sáng. Chúng ta đi làm điểm tâm a". Diệp Nhất Minh tiến lên ôm Diệp Nam một cái gấu ôm rồi nói, đưa ra một phần bánh bao. Còn lại phân đều cho mọi người, chính mình cầm một cái ăn.
"Di, nhị ca. Ngươi còn biết làm bánh bao, khổ thân chúng ta trang một đống lương khô đây. Vô cùng phiền phức". Diệp Thanh Vũ, Diệp Lạc Trần nhao nhao kêu to oan uổng. Diệp Nam đón nhận bánh bao lại là mỉm cười mắng:
"Hai tên nhóc tỳ, các ngươi chê liền đưa ta a. Nhị đệ làm bánh bao còn rất ngon đây". Diệp Nam xoa xoa tay, miệng ngậm bánh bao không bỏ xuống được, nhất thời nhìn trông vô cùng buồn cười.
Phốc!
"Haha, đại ca. Ta cũng không nghĩ ngươi còn có bộ dáng ham ăn này a, vô cùng chuẩn xác rất đáng yêu". Diệp Lạc Trần ha ha bật cười, tay cầm bánh bao lại là khẽ rụt lại, thu vào giới chỉ.
Diệp Nhất Minh đang ăn thấy vậy im lặng xuất ra năm phần nữa đưa cho Diệp Nam, trong lòng cảm thán không thôi.
~Năm đó Diệp Nam mười tuổi, Diệp Nhất Minh đang đi trong thành giúp đỡ dân trong thành. Tình cờ đi qua nhìn thấy một bà lão bán bánh bao không ai mua, bỗng nảy sinh lòng thương cảm mua vài cái. Lại bị người nhắc nhở bánh bao có độc, liền đem bánh bao mở ra. Quả nhiên trong bánh bao cho vào độc dược, thịt ngô công...
"Bà lão, bánh bao này dùng để tráng kiện thân thể đi!". Diệp Nhất Minh lúc đó mỉm cười, quay sang hỏi bà lão, quả thật hắn đọc nhiều sách nên biết một số độc dược nếu kết hợp vào sẽ thành bổ dược, vô cùng có ích.
"Cháu bé, ngươi nhìn ra được?". Bà lão kinh ngạc hỏi, không nghĩ tới đứa bé này nhìn ra được, hẳn là thiên tài của một gia tộc nào đó trong thành đi ra.
"Tiểu tử, ta nói ngươi sẽ không nhìn lầm đi, lần trước ta mua cho thiếu gia nhà ta một cái, kết quả hắn nằm giường mất mấy ngày. Này làm sao có thể là bổ dược a". Người đi đường nhao nhao chỉ trích, thậm chí có người đứng ra làm chứng.
"Các vị, đây cũng không hẳn là do bánh bao của bà lão làm a, một người bán bánh còn có thể tính toán độc người. Như vậy thiên hạ há chẳng đại loạn sao, cớ gì trách người như vậy". Diệp Nhất Minh nhíu mày không vui, tay cầm bánh bao bỗng khẽ nhúc nhích, thu vào trong giới chỉ.
"Hừ, nực cười. Vậy ngươi nói một chút, bánh bao của bà lão có diệu dụng gì sao?". Người kia hiển nhiên không phục, mở miệng liền bắt bẻ.
"Bánh này từ mười loại thảo dược tạo thành, có tác dụng bài trừ độc tố trong cơ thể. Đương nhiên khó ăn chút mà thôi". Bà lão mở miệng, phất tay một chỉ điểm vào mi tâm Diệp Nhất Minh, truyền một đoạn truyền thừa cho hắn.
"Di, dĩ nhiên là kim đan cảnh cao nhân. Đắc tội a". Người kia thấy vậy trận trận hoảng sợ, cung kính hành lễ.
"Đi, lão bà tử ta không tính toán ức hiếp người khác. Lần sau mua về cho thiếu gia nhà ngươi ăn thì phải cho hắn ăn hết cả cái, cắn miếng thấy độc dược liền vứt đi thì không tốt. Cả một cái bánh là bổ dược, nhưng một miếng vẫn là độc dược. Nhưng cái này cũng không có độc chết người, mấy ngày liền hết". Bà lão thở dài, tiếp tục quay ra làm bánh.
"Đa tạ chỉ điểm". Người kia chắp tay, quay người rời đi.
"Bà lão, ta nghĩ bổ dược vẫn là độc dược. Đều không quan trọng a, quan trọng là tâm ý ngươi bỏ vào. Cũng đã đầy đủ giúp ngươi đột phá, ngươi còn chấp niệm cái gì a". Diệp Nhất Minh cũng là mỉm cười, vừa rồi bà lão truyền thừa cách làm bánh bao đều có dùng độc dược, cũng có dùng thiên tài địa bảo tạo thành, làm sao bà lão lại chỉ dùng nguyên độc dược chế tạo bánh bao đây.
"Tiểu tử ngươi không hiểu". Bà lão thở dài, lại là mỉm cười hòa ái.~
"Nhị đệ, tam đệ, hai ngươi ngẩn người cái gì a. Bánh bao các ngươi cũng đã ăn xong, còn để ý hương vị a?". Diệp Nam cười nói cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Ngẩng đầu nhìn lên một cái, Diệp Nhất Minh cười khổ:
"Đại ca, mọi năm ngươi đều sinh khí tràn đầy như vậy. Hay là ta bảo Băng Ngữ tỷ cùng Tiêu Nhã tỷ hảo hảo mài ngươi a"
Diệp Nam tức giận trừng mắt:
"Tiểu quỷ, tin hay không ta ném ngươi vào thanh lâu, sau đó lại báo Tiêu Tuyết muội muội nha, liền Nhược Y đều biết. Xem ngươi sống sao a!"
Một bên hai người còn lại nhìn nhau, đồng thời kêu lên:
"Băng Ngữ tỷ?"
Diệp Nam khuôn mặt đỏ bừng, quay sang cho Diệp Nhất Minh một đạp. Nhường hắn nhảy cẫng lên, lúc này mới nói:
"Không có gì, mọi người đã ăn xong. Cũng nhanh sáng rõ, chúng ta xuất phát thôi"
"Tốt". Mọi người đồng thanh đáp, Diệp Lạc Trần giơ tay sang kí hiệu vài cái cho Diệp Thanh Vũ. Mọi người lúc này mới đi đến lấy ngựa, bắt đầu xuất phát.
Ngoài đường tờ mờ sáng rõ, khắp nơi giăng đèn kết hoa. Trên đường thỉnh thoảng có đoàn người bước nhanh đi qua, trò chuyện vô cùng náo nhiệt.
Hôm nay là tất niên!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro