Chap 2: Sư Phụ! Người là tuyệt vời nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________________________
Vì Sư Phụ ( Thiên Bình ) cũng chỉ cách Sư Tử 2 tuổi nên Au cho xưng "anh - em". Thực ra nhân vật này có sức chiếm hữu cũng khá cao đó nha ( phần cuối truyện sẽ biết)
____________________________________
Bên một thân cây cổ thụ, có lẽ đã nghìn tuổi rồi, Sư Tử đang lẳng lặng ngồi, khuôn mặt thấm đượm nỗi buồn. Nó suy nghĩ vu vơ. Cơ mà nó thấy chuyện này rất lạ, từ khi nó còn nhỏ cho đến bây giờ, Sư Phụ vẫn luôn không thay đổi. Thời gian như không thể tác động tới Sư Phụ của nó, vẫn luôn trẻ như vậy.

Bỗng cảm nhận được sự xuất hiện của ai đó, cô liền quay sang:

- Sư Phụ, nếu anh không nhớ ra hôm nay là ngày gì thì em không thèm nhìn mặt anh nữa - Sư Tử liền nói, mặt phụng phịu.

- Khục... - Thiên Bình ho nhẹ, cười thầm.

Hắn phẩy tay, trên bầu trời tối đen bỗng hiện ra những chùm pháo hoa " Chúc mừng sinh nhật, Sư Tử ".

Nó cười đến tít cả mắt, ôm chầm lấy Sư Phụ. " Sư Phụ a~ Em biết anh không thể quên sinh nhật em mà".

Từ xa, Nhân Mã đứng đó, một nụ cười bán nguyệt thật đẹp xuất hiện trên khuôn mặt, cậu nhủ thầm:" Chúc mừng sinh nhật, nhóc con ".

Thiên Bình đặt tay lên đầu Sư, xoa xoa mái tóc xù của nó mà nói:

- Sư Tử, còn nhớ hồi 10 tuổi em đã nói gì không?

" - Sư Phụ, Sư Phụ - Từ xa, một cô bé nhỏ nhắn mặc một chiếc váy đỏ chạy đến.

Chàng trai mang vẻ đẹp huyền bí, trầm ổn, đang đọc sách dưới gốc cây cổ thụ ngước lên nhìn cô bé, nở một nụ cười bán nguyệt.

Cô bé nói:

- Sư Phụ, Sư Phụ, dạy em khiêu vũ đi!

- Sao em lại muốn học?

- Em thấy trên ti vi. Một đôi nam nữ sẽ khiêu vũ theo nhạc trong một không gian rất đẹp, rất lãng mạn a~

- Khục... Được, ta dạy em - Thiên Bình cố nhịn cười.

- Sư Phụ, đến năm 18 tuổi, anh sẽ là người khiêu vũ với em nha!

- Được, sư phụ hứa.

Hai ngón tay út ngoắc vào nhau, tạo nên một lời hứa thật trong sáng, thật đẹp.

- Sư Phụ, em yêu anh nhất.

- Sư Phụ cũng yêu em... yêu rất nhiều. "

Kí ức kết thúc. Sư Tử cười, khuôn mặt mang vài nét ngạc nhiên:

- Sư Phụ, anh còn nhớ sao?

Thiên Bình cười:

- Chỉ cần là chuyện của em, điều gì anh cũng nhớ. Vậy... Tiểu Sư... em đồng ý nhảy với sư phụ một điệu không?

- Được.

Trong không gian đó, điệu nhạc vang lên, du dương, trầm bổng, bước chân của hai người di chuyển hòa hợp theo điệu nhạc. Trên khuôn mặt của hai người, đôi môi cứ nở nụ cười không ngừng.

Nó và hắn cũng chỉ mong thời gian ngừng luôn tại thời điểm này, không để thời khác này trôi đi.
____________________________________
_End chap 2_
Các mem vote + bình luận nhận xét cho Au nha!!!

P/S: Nếu ai đã xem phim "Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ" thì chắc hẳn biết đây là ai phải hơm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro