Chap 3: Nhiệm vụ ủy thác đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử khi ở thời Tần

Bạch Dương
(Tần vương = Doanh Chính = Tần Thủy Hoàng = Bạch Dương)

____________________________________

- Xin chào mừng đến với quán trà Tiền Thế Kim Sinh - Sư Tử chạy ra cửa chào đón một cô gái với khuôn mặt dễ thương, mái tóc hồng bồng bềnh bay trong gió.

- Ờm... Xin... Xin chào... ừm... nói thật lạ nhưng một giấc mơ đưa tôi đến với nơi này - Cô gái có vẻ khá ngại ngùng.

- Không, không, cô đến đúng chỗ rồi, chỉ người có duyên mới có thể tới nơi đây. Nào, mời cô vào.

Thiên Bình đang đọc sách. Nó từ xa, hét to:

- Sư Phụ, chúng ta có khách.

Hắn như đã biết trước, vẫn chỉ ung dung... dán mắt vào mặt sách.

Cô gái bắt đầu kể về bản thân:

- Ừm... Dạo gần đây, trong giấc mơ của tôi liên tục xuất hiện một người con trai ăn mặc giống... giống người thời xưa. Người đó luôn miệng nói yêu tôi, rồi khóc rất nhiều. Tôi cảm thấy...

- Cô cảm thấy khó chịu? - Sư Tử nói.

- Không, đó là một cảm giác rất lạ. Có chút mê luyến, có chút bi thương, đau khổ. - Cô gái cười hiền.

Thiên Bình lẩm nhẩm đọc thứ gì đó, bỗng thấy trên đầu cô gái hiện ra một vòng tròn nhỏ. Hắn nói:

- Con sẽ tới thời Tần.

- Thời Tần... Tần Vương... Doanh Chính.... Oaaa! Mình sẽ gặp Tần Vương! Quá đỉnh! - Sư Tử như đang "lên cơn thần kinh".

- Sư Tử, đang có khách, giữ hình tượng. - Thiên Bình điềm đạm.
- Về chuyện của Cô, tôi đã triệu hoán người con trai đấy ra, làm rõ mọi việc.
Sư Tử ngạc nhiên cực độ:
- Sư Phụ, "đã"? Vậy anh ta đâu?
- Bên cạnh em.
Sư Tử quay ngoắt sang phải, phát hiện trước mặt mình là một nan nhân phải nói là rất soái, nó suýt nữa là lên.
Cô gái nhỏ với mái tóc bồng bềnh lên tiếng:
- Anh... Không, Ưng, là anh, vì sao vẫn luôn theo em? Ưng...
- Tôi và Cô ấy quen nhau từ hơn 3000 năm trước, tôi là vị tướng dưới trướng của Tần Thuỷ Hoàng, tên là Lý Tín, Cô ấy là Minh Nhan, con gái của Thái Bổ. Ta và Cô ấy là thanh mai trúc mã từ nhỏ, chỉ định rằng sẽ thành thân, trong một lần nhận lệnh viễn chinh, ta hứa rằng sau khi trở về sẽ chung thân cùng nàng. Vậy mà khi ta trở về, lại chỉ có nấm mộ đó của nàng đứng đợi ta, hỏi ra mới biết, trong khoảng thời gian đó, Lý Việt - em trai ta, đã cưỡng bức nàng, vì quá đau khổ mà Nhan đã thắt cổ tự vẫn, sau đó, chính tay ta đã giết chết em trai của mình rồi cũng tự vẫn theo. Cứ thế, tôi lang thang ở trần gian, luôn tìm kiếm các chuyển thế của Nhan nhưng không cách nào tiếp xúc được với Cô ấy, cho đến mấy tháng trước, Cô ấy chơi trò "bút tiên" ( Bút tiên là một trò chơi khá phổ biến, nó giúp người chơi giao tiếp, trò chuyện với những linh hồn còn đang ơn trên trần thế), tôi mới có dịp tiếp cận.
- Ưng... vậy nếu em mãi không chơi trò bút tiên đó thì anh sẽ thế nào? - Cô gái nói, đôi mắt đã thấm chút buồn.
- Ngốc, anh chờ em đã 3000 năm, giờ chờ thêm nữa cũng không là gì, anh sẽ chờ cho đến khi em tiếp nhận anh. - Anh ta cười, ấm áp thật.
- Hức... - Sư Tử, hẳn là đã cảm động rồi.
Vẫn với sự điềm đạm, Thiên Bình nói tiếp:
- Được, cô gái, cô cứ trở về trước đi.
Cô gái đó sau khi bước khỏi cánh cửa, rời khỏi quán trà thì bỗng nhiên mất hết kí ức vừa mới xảy ra:"Lạ thật, mình hẹn đi spa với bạn mà, sao còn ở đây? Đãng trí, đãng trí thật".
________________________
_End chap 3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro