Chap 4: Tên thô lỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mua ha ha... Sư phụ, sư phụ, quần áo thời Tần cũng thật đẹp quá đi! - Sư Tử từ trên tầng chạy xuống.

- Em thấy đẹp thì tốt - Thiên Bình cười nhẹ

- Hừ, "người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân" thôi Cô nương. - Đấy, lại là mấy lời châm chọc từ phía Nhân Mã.

- Đẹp là được rồi, nhưng tiểu mỹ nhân ta mặc giẻ rách cũng đẹp nữa huống chi là bộ đồ thế này

- Được rồi, hai người các ngươi đúng thật là. Sư Tử, em sẽ về thời Tần của Trung Quốc, đây là viên Đan Dược có thể giúp em loại bỏ trở ngại về ngôn ngữ và mấy tấm thẻ bùa, nhớ, chỉ dùng khi cần thiết mà thôi, còn chiếc vòng tay ngũ cung này, khi nào hoàn thành nhiệm vụ rồi dùng nó triệu hoán ta, ta sẽ đến đón em.

- Em nhớ rồi, chỉ có sư phụ thương em nhất. - Nó chạy lại ôm Thiên Bình.

Thiên Bình lẩm nhẩm đọc thần chú, nhìn có vẻ bình tĩnh vậy thôi nhưng trong lòng hắn đang cười ngây ngốc.

Một vầng hào quang lan tỏa trong không gian rộng lớn khiến người chói mắt, lẫn trong đám ánh sáng ấy là hình bóng một Cô gái dần biến mất như thể đang hoà tan vào nó.

Sư Tử mở mắt. Nó... đang lẻ cái nơi đồng không mông quạnh nào đây chứ? Thành Hàn Dương phồn hoa kia đâu? Những mĩ nam, mĩ nữ thời cổ đại đâu?

A? Hình như... tiếng vó ngựa? Nó cố gượng dậy sau cú ngã trời giáng. Một thân ảnh nhỏ bé lao ra giữa con đường đất đá gập ghềnh, từ xa, một con hắc mã lao như điên đến, thân ảnh cường tráng trên lưng ngựa tựa như nhận thấy sự xuất hiện không mấy tự nhiên của "vật thể lạ" kia mà dần ghìm cương ngựa.

- A... - Sư Tử lùi dần về sau để tránh đụng phải con ngựa vừa bị siết cương mạnh kia, bất giác trong suy nghĩ cảm thán "hắn" - cái tên đang ngồi trên lưng ngựa kia có chút soái. Mái tóc đen mượt búi cao, đôi mắt đen sắc bén như có thể thấu tâm cần đối phương, trang phục toán lên khí chất cao quý.

"Vút". Chưa kịp kết thúc dòng suy nghĩ lan man, nó đã phải chịu một cảm giác ran rát nơi cánh tay mềm mại, một vệt hằn đỏ dần hiện rõ.

- Ngươi... Tên điên! Cầm thú! Hà cớ gì lấy rồi vụt ta?

- Ta mới chính là người phải nói điều đó. Ngươi là Cô nương nhà nào mà điên điên khùng khùng lao ra chặn ngựa ta.

- Ta... ta chỉ là lạc đường, muốn đi nhờ ngựa đến thành Hàm Dương nên mới phải làm vậy, có nhất thiết phải hành xử thôi bạo như thế?

- Hừ! Ngựa của ta vốn là không dễ để ngươi đi nhờ như vậy.

- Không đi thì không đi! Làm gì mà căng thẳng? Uổng công khen ngươi soái!

Sư Tử hậm hực, bước những bước dậm mạnh chân xuống đất "Hừ! Tên thô lỗ".

Ơ? Rõ là nó vừa mới cảm nhận được mặt đất, giờ sao lại...? Định thần lại, nó đã được hắn - nam tử tóc đen sắc sảo kia bế lên ngựa, lao đi. Hắn mỉm cười:

- Được. Coi như nữ tử ngươi có mắt nhìn, cho ngươi đi nhờ một chuyến, dù sao bản công tử ta tâm trạng đang tốt.

________KẾT THÚC CHƯƠNG 4________
  
  Hàn Thiên Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro