Chap 2: Trọng Sinh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiếng bước chân như tử thần vang lên trong một căn hầm nhỏ, tối đen như mực. Một cánh tay bóp mạnh gương mặt người con gái rất xinh đẹp nhưng đã trở nên xanh xao từ bao giờ:

"Sư Tử cô sống tốt chứ? Khỏi nói, con rắn độc, sống dai như cô sao mà chết được?"

"Buông bàn tay anh ra đi Bạch Dương. Chạm vào sẽ bẩn lắm"

"Anh nói đúng, Thiên Yết"

Hai nam nhân trông anh tuấn, tiêu sái thực chất lòng dạ lại độc ác, gương mặt đầy nham hiểm, biến thái, sử dụng mọi phương thức hành hạ, tra tấn Sư Tử dã man. Hai người này không còn được gọi là người. 

Một cô gái mỏng manh, từng là tiểu thư được yêu thương, bảo bọc làm sao chịu được những cái hành hạ này? Đáp án là cô rất kiên cường, đầy mạnh mẽ, ngày qua ngày luôn chịu những đòn tra tấn, những màn hành hạ tàn nhẫn hơn mười tám tần địa ngục nhưng không khóc, không gục ngã, khuất phục. Phải chăng tâm cô đã chết, nước mắt đã cạn, chỉ còn linh hồn cố gắng gượng mà sống? 

Đến khi cô ngất đi, họ dùng muối và dầu cực nóng sát mạnh vào người cô đến khi cô tỉnh mới thôi. Không dừng lại ở đó, họ lấy một lọ dung dịch đậm đặc, đang sôi sùng sụt áp vào mặt cô, lăn lăn từ rồi đổ từ đầu cô. Cô đau đớn thét lên, từng miếng da tan chảy, những giọt máu rớt xuống tỏn, tỏn. Giờ đây, gương mặt xinh đẹp đã bị biến dạng, làn da ửng đỏ, bóc khói. Chưa thỏa mãn, họ dùng con dao đã hơ nóng bỏ vào miệng cô. Một miếng kim loại nung nóng liên tục chọi vào người cô. 

Tiếng chuông điện thoại reo lên, một giọng nói nhão nhoẹt phát ói vang lên:

"Honey, về nhà đi, Xử Nữ và em đã làm đồ ăn xong. Con nhỏ kia kệ đi a~"

"Nghe lời bảo bối. Chúng ta về thôi, kệ con ả. Ngày vui còn dài mà"

Bạch Dương nói, miệng nở nụ cười độc ác, đôi mắt xẹt qua tia nham hiểm rồi biến mất. Thiên Yết lấy một ống chích tiêm vào người cô mới thỏa mãn bước đi cùng Bạch Dương. 

Cửa hầm đóng lại, Sư Tử đau đớn, thân thể ngứa ngáy như ngàn con ong chích muốn gãi nhưng không được. Tóc tai hóa trắng, rụng xuống để lại cái đầu đang nứt dần. Cô không thể chịu nỗi những tháng ngày thế này được nữa, hét lên một cách căm phẫn:

"BẠCH DƯƠNG, SONG TỬ, THIÊN YẾT, XỬ NỮ CÁC NGƯỜI ĐƯỢC, CÁC NGƯỜI ĐỐI XỬ VỚI TA THẬT TỐT! KIẾP SAU, SƯ TỬ TA XIN THỀ TUYỆT ĐỐI NẾU GẶP LẠI SẼ KHÔNG ĐỂ CÁC NGƯƠI YÊN ỔN ĐƯỢC NGÀY NÀO, SẼ PHẢI NẾM TRẢI GẤP ĐÔI NHỮNG NỖI ĐAU CỦA TA. Cảm ơn cha mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng con. Con gái bất hiếu xin đi trước, nếu có kiếp sau, con nguyện cả đời chăm sóc và báo hiếu cho cha mẹ. Tạm biệt!"

Ở khoảng cách rất xa vẫn có thể nghe thấy giọng nói điên cuồng đau khổ của Sư Tử, giọng nói kia như nguyền rủa, kéo dài không tiêu tại nhà hoang nhỏ, làm lòng người nghe được phải khiếp sợ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro