Phần 1: Trọng Sinh, Tôi Sẽ Không Ngu Ngốc Nữa - Chap 1: Kí Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ hôm nay Bạch Dương sẽ là hôn phu của con đấy Sư Tử"

"Chào...ào cậu Bạch Dương"

"Chào"

__________________________

"Bạch Dương chúng ta lại học cùng lớp, cùng trường và ngồi kế nhau này"

"Ừ"

__________________________

"Cậu chỉ câu này nhé? Tớ giúp cậu được không? Chúng ta về chung nha? Cố lên Bạch Dương, cậu sẽ thắng!....

__________________________

"Hôm nay là lần hẹn hò đầu tiên, tớ hồi hộp quá"

"..."

__________________________

"Trò kia vui quá, chúng ta chơi thử đi"

"Không cần đâu, cô tự chơi đi"

__________________________

"Kem này ngon lắm, cậu ăn không?"

"Không"

__________________________

"Cậu tham gia chuyến đi chơi này không? Không có cậu không còn vui nữa"

"Thích thì tự đi đi, phiền!"

__________________________

"Chúng ta phải đi thử đồ cưới, bữa nào anh rảnh"

"Tự đi thử đi, tôi bận lắm"

__________________________

"Anh nghĩ chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mặt ở đâu mới được"

"Tới lúc đó hãy nghĩ"

__________________________

"Bạch Dương, sắp tới ngày cưới rồi em nôn nóng quá"

"..."

__________________________

"Bạch Dương à hôm nay là ngày cưới của chúng ta, em vui lắm"

"..." 

__________________________

"Anh đi đâu vậy Bạch Dương? Anh đã không ở nhà nhiều tuần liền rồi đấy"

"Anh bận"

__________________________

"Bạch Dương, mẹ hối chúng ta mau chóng có... em bé"

"Để sau đi"

__________________________

"Anh không ở nhà ăn cơm sau?"

"Không"

__________________________

"Em đi làm với anh nhe?"

"Phiền, khỏi cần đâu"

__________________________

"Anh có về ăn cơm không?"

"Không. Không cần chờ"

__________________________

"Hôm nay em đã đi xét nghiệm cho vừa ý với mẹ chồng để xem vì sao đến giờ chúng ta chưa có..."

"Tôi sẽ tự nói với mẹ, cô không cần lo"

__________________________

"Bạch Dương anh uống say rồi em... ưm...ưm"

__________________________

"Bạch Dương mới sáng sớm anh đi đâu vậy? Tối qua anh...."

"IM MIỆNG"

__________________________

"Món phở này ngon lắm con ăn thử xem"

"Dạ...ọe...ọe"

.

.

"Dương con xem này, Sư Sư con bé có thai rồi"

"..."

__________________________

"Anh đi khám thai với em không?... Bác sĩ bảo..."

"Tôi bận rồi tự đi đi"

__________________________

"Anh đi mua đồ dành cho thai phụ với em không?"

"Tôi còn công việc"

__________________________

"Em đau bụng quá chắc sắp..."

"Cô tự nhờ người hầu đưa đi đi"

__________________________

"Là con trai, anh có vui...."

"TÔI ĐANG BẬN ĐỪNG PHIỀN NỮA"

__________________________

"Con chúng ta được 1 tuổi rồi, anh ít nhất cũng nên gặp mặt con 1 lần và ăn thôi..."

"TRÁNH RA ĐI"

__________________________

"Cậu hẹn tớ ra đây chi vậy Song Tử?"

"Cô thôi đi Sư Tử, Bạch Dương là của tôi. Anh ấy không dám nói thì tôi sẽ nói"

"Cậu đang nói gì thế Song Tử"

"Tôi và Bạch Dương yêu nhau, chúng tôi đang sống ở một căn hộ riêng. Tôi đã chán cảnh sống không danh không phận này rồi. Anh ấy không thể nói thì tôi nói giúp, cô li hôn đi, anh ấy không yêu cô mà người anh ấy yêu là tôi. Tôi đã có thai rồi, con cô tôi sẽ giúp cô lo. Bổn phận của cô đã xong rồi, giờ tự biết rút lui đi"

"Không...không thể nào. Cậu nói dối"

"Xem các bức ảnh này và nhớ lại mọi thứ xem, có lúc nào anh ấy thể hiện một chút rằng anh ấy thích cô hay chỉ xem cô rất phiền"

__________________________

"Cô đang làm tổn thương Song Tử và đứa con trong bụng cô ấy đấy đồ đàn bà độc ác. Không biết sao tôi từng cảm thấy thương hại cô, thấy có chút có lỗi với cô. CÔ MAU RA KHỎI NHÀ NÀY ĐI"

"Ha cảm thấy thương hại, cảm thấy CHÚT có lỗi? CÒN CON CỦA TÔI VỚI ANH? NÓ CŨNG MANG TRONG MÌNH GIỌT MÁU CỦA ANH ĐẤY"

"Chát"

"Anh đánh tôi?"

"CÔ ĐỪNG TƯỞNG TÔI KHÔNG BIẾT CHIÊU TRÒ CỦA CÔ. NHÂN LÚC TÔI SAY RỒI LÊN GIƯỜNG CÙNG TÔI? CÔ BỈ ỔI VÀ VÔ LIÊM SỈ QUÁ RỒI. CÚT!

"Được đi thì đi nhưng tôi sẽ dẫn con đi cùng"

"Cô không có tư cách đâu, nếu cô còn muốn giữ mạng cho con mình thì quên nó đi và CÚT KHỎI NHÀ NÀY"

__________________________

"Sư Tử cậu đừng buồn, cậu còn có tôi bên cạnh"

"Thiên Yết?"

__________________________

"Xem này tiểu Sư, nơi này đẹp đúng chứ?

"Wow đẹp quá, cậu sao tìm được nơi này thế?"

"Bí mật! Nơi này chỉ có hai ta biết thôi đấy nhé"

"Ừm"

__________________________

"Tiểu Sư xem này... Tiểu Sư đừng buồn, tớ dẫn cậu đi chơi... Tiểu Sư món này ngon lắm... Tiểu Sư tặng cậu này... Tiểu Sư... Tiểu Sư..."

__________________________

"Tiểu Sư tớ...tớ thích cậu"

"Tớ...."

"Đừng trả lời vội, tớ chờ cậu được mà"

__________________________

"Yết anh nghe em nói không... Yết"

"Em tức vì anh lờ em phải không"

"Hứ biết mà còn hỏi"

"Để anh dẫn em đi ăn kem chịu không?"

"Chịu"

__________________________

"Tiểu Sư nghe anh giải thích...anh"

"Hừ... tôi không muốn nghe"

"Cô gái đó chỉ muốn hỏi đường thôi mà, em đâu cần ghen vậy chứ"

"AI THÈM GHEN CHỨ"

__________________________

"Hôm nay anh đón một người bạn tri kỉ, em này cùng anh được chứ?"

"Vâng"

"Lâu không gặp Thiên Yết"

"Trinh Nữ, lâu không gặp. Anh nhớ em quá"

"Em cũng vậy... đây là?"

"Giới thiệu với em, đây là người con gái anh yêu"

"Kìa Thiên Yết"

"Em đang ngại sao tiểu Sư của anh"

"Hứ"

"Người con gái anh yêu? Hừ để xem cô còn quyến rũ Thiên Yết kiểu gì?"

__________________________

"Yết, cô ta cho em uống rượu dù biết em bị dị ứng"

"Em...em không biết"

"Ngốc quá Trinh Nữ, tiểu Sư không phải cố tình đâu, em bỏ qua cho cô ấy nhé"

__________________________

"Yết cô ta phá hoại công trình nhiều ngày của em"

"Tiểu Sư không bao giờ làm thế đâu. Xem chừng có ai ghét em nên hại em"

__________________________

"Yết cô ta cô ta định bỏ thuốc hại chết em"

"Không có đâu, em xem chừng đổ oan tiểu Sư đấy"

__________________________

"Yết hình như cô ta lấy trộm đồ của em"

"Em xem coi chừng em để quên đâu đó thôi"

__________________________

"Yết, cứu em, em không biết bơi với lại em hình như bị chuột... cứ...ứu... e...m"

"Hả? Trinh Nữ chờ anh"

"Trinh Nữ"

"Cô tránh ra đi, tôi không biết vì sao tôi lại yêu một con người rắn rết như cô. Đáng lẽ nhiều lần Xử Nữ nói với tôi rằng cô hại cô ấy, tôi đáng lẽ phải tin cô ấy và đuổi cô lâu rồi"

"Không em... Yết à em"

"Yết... em khó chịu"

"Anh sẽ dẫn em rời khỏi cô ta"

__________________________

"Cô mau biến khỏi cuộc đời này đi đồ phụ nữ lẳng lơ, độc ác"

"Yết em không có. Sao anh lại nói thế chứ "

"Nước mắt cá sấu, kinh tởm"

"Yết, Yết à"

"Cô đã thua rồi cô bé ngây thơ à không phải gọi là đồ ngu"

__________________________

"Cô đến đây làm gì?"

"Song Tử cho tôi gặp con tôi một lát thôi"

"Con cô? Ha nó đã bị giết chết rồi. Ai bảo con cô sinh là con trai"

"CÁI GÌ? THẾ CÒN BẠCH DƯƠNG, ANH TA ĐỂ YÊN SAO?"

"Anh ấy tự tay giết nó mà. Anh ấy không muốn thấy tôi buồn chỉ vì tôi sinh con gái. Hơn hết để mẹ chồng không thể nói gì"

"Các người đã làm gì mẹ chứ? Đó là mẹ chồng cô, mẹ ruột đã nuôi anh ta đó"

"Tại bà ta tự chuốt"

"CÁC NGƯỜI, CÁC NGƯỜI... TÔI PHẢI GIẾT CHẾT CÔ ĐỂ ĐÒI MẠNG CHO CON TÔI VÀ MẸ CHỒNG CŨ CỦA TÔI"

"BẠCH DƯƠNG! CỨU....CỨU EM"

"Oạch, chát"

"Đồ đàn bà độc ác, cô đến đây làm gì? NGƯỜI ĐÂU ĐUỔI CON ĐÀN BÀ DƠ DÁY NÀY ĐI!"

"Rõ"

"BẠCH DƯƠNG, SONG TỬ TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ YÊN CHO HAI NGƯỜI ĐÂU"

__________________________

"Bắt con ả đó và hành hạ nó nhớ để nó sống không bằng chết"

"Đã rõ"

__________________________

"CÁC NGƯỜI BUÔNG TÔI RA, BUÔNG TÔI RA"

"A...MẮT TÔI...CHÂN TÔI...NÓNG QUÁ DỪNG LẠI ĐI, NÓNG QUÁ... ĐAU QUÁ...ĐỪNG RẠCH NỮA... A...A....AAAAAAAAAAAAAAAAA"

__________________________

"BẠCH DƯƠNG, SONG TỬ, THIÊN YẾT, XỬ NỮ CÁC NGƯỜI ĐƯỢC, CÁC NGƯỜI ĐỐI XỬ VỚI TA THẬT TỐT! KIẾP SAU, SƯ TỬ TA XIN THỀ TUYỆT ĐỐI NẾU GẶP LẠI SẼ KHÔNG ĐỂ CÁC NGƯƠI YÊN ỔN ĐƯỢC NGÀY NÀO, SẼ PHẢI NẾM TRẢI GẤP ĐÔI NHỮNG NỖI ĐAU CỦA TA. Cảm ơn cha mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng con. Con gái bất hiếu xin đi trước, nếu có kiếp sau, con nguyện cả đời chăm sóc và báo hiếu cho cha mẹ. Tạm biệt!" 

Ở khoảng cách rất xa vẫn có thể nghe thấy giọng nói điên cuồng đau khổ của Sư Tử, giọng nói kia như nguyền rủa, kéo dài không tiêu tại nhà hoang nhỏ, làm lòng người nghe được phải khiếp sợ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro