chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À... Hắn đeo một đôi bao tay để làm gì, còn có khẩu trang nữa."

"Anh ấy có bệnh khiết phích, anh ấy cảm thấy mọi thứ chung quanh không sạch sẽ nên đeo khẩu trang lên."

Nhậm Diệc mắng một câu bệnh thần kinh trong lòng.

"Không phải em cố ý nói dối đâu." Cung Phi Lan khẽ nói, "Nói anh... là bạn trai của em.

"Nhậm Diệc cười khổ nói: "Lời như vậy thực sự không thể nói lung tung."

"Em chỉ mong anh là bạn trai em, bởi vì em cảm thấy, bất kể lúc nào, bất kể nguy hiểm ra sao, anh đều sẽ bảo vệ em."

"Tôi sẽ." Nhậm Diệc nghiêm túc nói, "Cho dù chúng ta là người xa lạ, bảo vệ em cũng là chức trách của tôi."

Cung Phi Lan nhìn Nhậm Diệc, đôi mắt đẹp lấp lánh, tràn đầy cảm động và ỷ lại.

Lúc này, cửa phòng họp bị đẩy ra, một người sải bước tiến vào.

Nhậm Diệc ngẩng đầu nhìn, chính là người đàn ông chặn anh ở trong hành lang ngày đó.

Cung Ứng Huyền nhìn Cung Phi Lan một chút, lại nhìn lướt qua Nhậm Diệc, ánh mắt bất thiện.

Cung Phi Lan cúi đầu không nói lời nào.

Hai chân Nhậm Diệc vắt chéo, ngăn ngắn mà ung dung nhìn Cung Ứng Huyền.

Cung Ứng Huyền đảo mắt bốn phía, chậm rãi tháo khẩu trang xuống.

Nhậm Diệc ngẩn người. Dung mạo hai anh em này có chút giống nhau, nhưng Cung Phi Lan vẫn chưa hết nét trẻ con, mà gương mặt này của Cung Ứng Huyền, thật sự là vẻ đẹp quá mức chấn động, ngũ quan tinh xảo đẹp như tranh, mà không nữ tính, khí chất trong trẻo lạnh lùng lại cẩn trọng, nhất cử nhất động thậm chí mang theo mấy phần...tao nhã.

Cho tới bây giờ Nhậm Diệc đều chưa từng gặp người như thế, hoàn toàn không phù hợp với cảnh vật chung quanh, giống như không vướng khói lửa nhân gian, nhưng lại chân thật tồn tại.
qua giày của mình, có chút bẩn. Trong lòng anh thầm mắng một câu, nhảy khỏi cái ghế đứng bật dậy, "Con người cậu có phải không được bình thường đúng không hả."

"Anh trước tiên thử định nghĩa từ "bình thường" xem."

"Anh họ." Cung Phi Lan đẩy Cung Ứng Huyền lui về sau một cái, "Em với anh đi về, bây giờ đi liền." Cô nhìn Nhậm Diệc, vẻ mặt áy náy, dùng khẩu hình nói "Xin lỗi."

"Cậu là tới đây bới lông tìm vết sao? Tôi từng đắc tội cậu? Hay là cậu đối với ai cũng là cái đức hạnh bảo thủ này?" Nhậm Diệc cả giận nói, "Tôi cứu em gái cậu, cậu không cảm ơn tôi cũng chưa tính, thái độ còn kém như thế?"

Cung Ứng Huyền cau đôi mày kiếm: "Anh cứu em gái tôi, cũng không phải tôi, tại sao tôi phải cảm ơn anh?"

"Cậu..." Nhậm Diệc giận đến muốn đánh người, "Coi dù không cảm ơn tôi, cậu cũng không thể tùy ý bêu xấu tôi đi, giờ đúng lúc người trong cuộc đang ở đây, Phi Lan, em có lời gì cần phải nói cho anh trai em không?"

Cung Ứng Huyền cúi đầu nhìn Cung Phi Lan, Cung Phi Lan tủi thân bĩu môi một cái: "Anh ấy không phải bạn trai em."

Nhậm Diệc vung tay: "Nghe rõ chưa?"

Cung Phi Lan lại nói một cách chắc chắn: "Nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày anh ấy sẽ trở thành bạn trai của em."

"Anh ta sẽ không." Cung Ứng Huyền kéo Cung Phi Lan muốn đi.

"Cậu đứng lại đó cho tôi." Nhậm Diệc cao giọng nói.

Cung Ứng Huyền dừng chân lại, mặt không biểu cảm nhìn Nhậm Diệc.

"Cậu cũng nghe thấy rồi đó, có phải cậu nên nói xin lỗi vì hiểu lầm tôi, còn chạy đến nhà tôi chất vấn không?"

"Trên lý thuyết thì đúng."

"...Vậy thì xin lỗi đi chứ."

"Nhưng tôi không muốn."

Nhậm Diệc trợn trừng mắt, "Cậu... không phải là... cậu biết rõ mình đã sai, sau đó lại không muốn nói xin lỗi với tôi?"

"Đúng." Nét mặt Cung Ứng Huyền hết sức bình tĩnh như thường, một bộ thản nhiên anh có thể làm gì được tôi.

Nhậm Diệc dùng sức hít ngược một hơi, dùng tu dưỡng cả đời nhịn xuống việc ở trước mặt trẻ vị thành niên chửi thề, anh gật đầu, vẫy vẫy tay với hai người: "Đi, đi nhanh lên."

Cung Phi Lan nói to: "Nhậm đại ca, xin lỗi..."

Cung Ứng Huyền kéo Cung Phi Lan, cũng không quay đầu lại mà rời đi.

Nhậm Diệc vuốt mặt một cái, cảm thấy lửa giận trong ngực không ngừng tăng vọt lên, anh quay cái ghế lại, nhằm vào cái nệm "bốp bốp bốp" đánh vài quyền.

- ---

Nhậm Diệc giận đến mức cơm tối cũng không ăn, làm tổ trong ký túc xá của mình nghe nhạc, bình thường anh tương đối thích nghe rock and roll, rap các loại, hôm nay lại phá lệ nghe mấy bài nhạc nhẹ thư giãn.

Trong lúc đang mơ mơ màng màng muốn ngủ, điện thoại kêu lên, Nhậm Diệc nhìn thoáng qua màn hình, là Phó Khải, anh ấn phím trò chuyện xuống, uể oải "A lô" một tiếng.

"Nhậm Tứ , cậu làm sao vậy?"Phó Khải trêu ghẹo nói: "Yếu thế

"Cậu mới "yếu" ấy, có việc gì."

"Cậu còn hỏi tớ có việc gì? Buổi chiều cậu sốt ruột cuống đít hỏi tớ lấy số điện thoại của Cung Ứng Huyền, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cậu lại có quan hệ với cậu ta?

"Nói ra rất dài dòng."

"Nói ngắn gọn."

Nhậm Diệc lười biếng đem sự việc tóm tắt một lần.

"Wow, không hổ là mẫu nam từng chụp ảnh tuyên truyền cho đội PCCC, mị lực vô biên nha."

"Bây giờ tớ không có hơi sức chém gió với cậu, buổi chiều hôm nay thằng ngốc kia khiến tớ tức chết đi được, rốt cuộc hắn từ hành tinh nào tới vậy? Lực lượng cảnh sát các cậu thiếu thốn tài nguyên như thế sao, người gì không ra người chó không ra chó cũng tuyển vào sao?"

"Ây da, làm cảnh sát nhiều năm như thế, nói thật, hắn là người không có khả năng làm cảnh sát nhất mà tớ từng gặp."

"Vì sao?"

"Nghe nói nhà hắn là làm công nghiệp hóa chất, có tiền muốn chết, mấy năm nay liên tục quyên góp thiết bị cho khoa giám định hình sự và khoa điều tra hỏa hoạn lên tới hơn một trăm triệu* (cỡ 340 tỷ VNĐ =))), cậu nói loại người này tới làm hình cảnh làm gì chứ?"

"Hả? Tớ chỉ từng nghe nói quyên tiền lên đại học thôi, bây giờ quyên tiền còn có thể làm cảnh sát?"

"Nằm mơ gì đấy, người ta là thạc sĩ khoa trinh sát hình sự của Đại học công an, tiến sĩ hóa học của MIT đấy."

nói, "Hắn nhìn không lớn lắm mà."

" 24, 25 tuổi thì phải, chắc là nhảy lớp trên đại học."

đường ra bên ngoài.

Ba đội chiến đấu đặc vụ, khoảng 20 người, ở dưới nhiệt độ mặt trời cao gần 40 độ, vung từng xẻng chữa cháy*, từng chút từng chút đem chiếc xe con từ trong đống nhựa đường đào ra ngoài.

Đỉnh đầu là mặt trời gay gắt, dưới chân là những viên nhựa đường nhiệt độ cao, Nhậm Diệc ước đoán nhiệt độ mà thân thể hiện tại của bọn họ cảm nhận được ít nhất là 50 - 60 độ. Mắt anh nhìn mồ hôi của mình lộp bộp rơi xuống bám vào nhựa đường khó ngửi, sau đó bị bốc hơi hầu như không còn trong nháy mắt.

Xúc được hơn nửa, Nhậm Diệc đã cảm thấy hai tay đau nhức không thôi, cũng có chút hoa mắt, anh thẳng lưng lên, uống một hớp nước, đột nhiên nhìn thấy chiếc xe container lật nghiêng hơi hơi rung động, đè ép đống nhựa đường, phát ra âm thanh kít kít.

Nhậm Diệc sửng sốt một chút: "Chờ đã, đều dừng lại."

Nhậm Diệc đi xung quanh hiện trường một vòng, sắc mặt ngưng trọng.

Cao Cách nói: "Nhậm đội, làm sao thế?"

"Là đống nhựa đường này chống đỡ sức nặng của chiếc xe container, nếu như chúng ta xúc nhựa đường ra, xe container sẽ hoàn toàn đè lên trên thân xe con". Anh vốn muốn sau khi xúc nhựa đường ra, trước tiên đem người kéo ra ngoài, hiện tại xem ra vẫn phải giải quyết vấn đề về xe container trước đã.

Cao Cách quan sát tỉ mỉ một lần: "Chính xác, chúng ta phải đem xe container dời đi trước, mặt kia ghế phó lái của xe con còn không có bị chặn lại, người rất có thể vẫn còn sống.

"Đi lấy công cụ."

Cao Cách dẫn người lên trên xe lấy móc xích, dùng hai cái móc sắt móc lấy xe container, một phía khác móc lên xe bơm nước* cỡ vừa tải trọng 12 tấn của bọn họ.

Chiếc xe này là xe thường xuyên xuất cảnh nhất của bọn họ, bởi vì nhiều chức năng, thể tích lại không lớn, có thể tiến vào đường hầm tương đối hẹp, thích hợp cứu viện nhanh chóng.

Sau khi cố định tốt, tài xế lên xe, mạnh mẽ nhấn ga, mở đủ công suất, hiện trường phát ra âm thanh chói tai của bánh xe ma sát mặt đường.

Xe container được kéo lên một cách chậm rãi, chỉ nghe ầm một tiếng, bánh xe container rơi xuống đất.

"Tiếp tục xúc!"

Bọn họ sung sức đào hơn một giờ, giữa chừng còn nổi lên một mồi lửa nhỏ, nhưng rất nhanh liền bị dập tắt, cuối cùng cũng đào được chiếc xe con từ trong đống nhựa đường lên.

Một bên buồng lái đã bị đè hoàn toàn, máu thịt đỏ trắng và nhựa đường xanh đen trộn lẫn hỗn tạp cùng một chỗ, mơ hồ khó phân biệt.

Tôn Định Nghĩa kêu lên: "Nhậm đội, ghế phó lái có người!"

"Kìm thủy lực! Nhanh!"

Tôn Định Nghĩa dùng kìm thủy lực khiến cửa xe biến dạng, cửa xe được mở ta trong nháy mắt, nhựa đường ầm một tiếng từ trong xe tuôn ra ngoài, còn có một người phụ nữ theo đó ngã xuống.

Tôn Định Nghĩa chặn đón lấy người, chỉ nhìn lướt qua liền lộ ra vẻ mặt không đành lòng, toàn thân bị bỏng diện tích rộng, cả người đỏ bừng như tôm chín, cậu cởi bao tay ra, dùng ngón tay đặt trên động mạch của người phụ nữ: "Còn sống!"

Nhậm Diệc nói: "Đưa người ra chỗ sạch sẽ, cẩn thận một chút, đừng dùng xẻng."

Mấy người chiến sĩ đeo bao tay, cẩn thận từng li từng tí xúc nhựa đường dưới thân người phụ nữ, sau cùng đem người mang ra ngoài.

Người phụ nữ phát ra âm thanh rên rỉ thống khổ.
đụng phải xe vận chuyển hàng hóa hạng nặng, còn điều khiển xe không đúng quy tắc, thật sự là... "

"Ít nhất là còn cứu được một người, đừng nghĩ nữa. Đúng rồi, ban nãy Tham mưu trưởng gọi điện tới, nói cục Công an Hồng Vũ có một vụ án, yêu cầu cậu đi giúp đỡ điều tra một chút, có liên quan với lần xuất cảnh hai tháng trước của cậu, ngày mai cậu đi qua đó một chuyến đi."

"Vụ treo cổ trên lan can nhảy lầu tự sát ấy hả?"

"Đúng, cảnh sát nghi ngờ khả năng không phải là tự sát."

"Được rồi, ngày mai tôi đi."

Khúc Dương Ba vỗ vai Nhậm Diệc: "Cực khổ rồi."

Nhậm Diệc mệt mỏi cười cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro