Chị gái và em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"DÙ THẾ NÀO THÌ CHA MẸ CŨNG CHỈ THƯƠNG MỘT THẰNG BI THÔI !" Tôi hét ầm lên rồi chạy thẳng vào phòng, đóng sập cửa lại. 

Căn phòng kín phả ra một mùi khó chịu, tâm trạng của tôi cũng u tối không kém gì nó. Tôi nhảy lên giường, ôm gối khóc nức nở. Lần nào cũng vậy, tất cả mọi thứ đều dành cho em trai, còn một đứa chị gái như tôi lại chẳng có gì. Sao ông trời lại bất công vậy cơ chứ?

---

Xin chào, tôi là Nguyễn Thanh Tâm, mười lăm tuổi. Tôi có cha có mẹ đầy đủ, và một thằng em trai đáng kính nữa. Không biết có bạn nào từng trải qua chuyện này như tôi chưa nhưng tôi vẫn sẽ kể cho các bạn nghe.

Ngày tôi còn bé xíu, cha mẹ yêu thương, quan tâm tôi lắm. Dù khi ấy nhà còn nghèo, bữa đực bữa cái nhưng cuộc sống của tôi luôn ngập tràn tình thương của hai người. Rồi đến khi cha tôi có công việc ổn định, mọi thứ mới trở nên tốt hơn một chút và... mẹ quyết định sinh thêm một đứa nữa để bầu bạn với tôi.

Lúc đó tôi vui lắm, cứ tíu tít bên cạnh xoa bụng mẹ, ngóng chờ từng ngày đứa bé ra đời. Thời kì thai nghén thật khổ sở, tôi thấy mẹ luôn nôn thốc nôn tháo suốt, mặt lúc nào cũng tái xanh như tàu lá, thỉnh thoảng mẹ còn bị em trai đạp cho vài phát vào bụng. Tôi thương bà lắm, còn lẩm nhẩm mắng em tại sao lại hư để mẹ chịu đau ?!

Rồi bác sĩ chuẩn đoán cái thai là con trai, mẹ tôi liền bật khóc thút thít, bố tôi thì ôm bà vào lòng, tôi dường như đã nhìn thấy sự an tâm trong ánh mắt của ông, cũng thắc mắc vì sao hai người có cảm xúc như vậy ?

Khi em trai tôi được sinh ra, cả nhà đều ngập trong tiếng cười. Ông bà nội cả năm mới gặp một lần cũng xuống chúc mừng chúng tôi. Ông tôi nhìn mẹ với ánh mắt khen ngợi còn bà thì như trút được gánh nặng. Bà cười rõ tươi dù khóe mắt vẫn còn đọng nước, chẳng hiểu sao tôi thấy nỗi đau mẹ mang không phải chỉ là sinh nở mà còn nhiều thứ khác, nhưng tôi chưa biết nó là cái gì.

Mãi đến sau này tôi mới hiểu : Cháu đích tôn của dòng họ quan trọng tới mức nào !

Trong thời gian ở cữ, cô dì chú bác mà tôi chưa hề gặp mặt đều tụ tập ở căn nhà nhỏ bé của tôi hết. Những chiếc ghế đẩu luôn có người ngồi, ồn ào và náo nhiệt. Họ thường hay trêu tôi rằng: "Em sinh ra thì mày chỉ có ra rìa rồi, thế nào cũng bị mẹ đuổi xuống gầm giường nằm cho coi."

Rồi mọi người đồng loạt cười ồ lên chỉ riêng mình tôi ỉu xìu, rơm rớm nước mắt. 

Chẳng lẽ em sinh ra thì mẹ sẽ xa lánh tôi sao ? Tôi hỏi mẹ, bà phì cười rồi xoa đầu tôi, đáp rằng sẽ thương hai chị em như nhau, bác bá chỉ trêu đùa thế thôi.

Được mẹ trấn an nên tôi cũng yên tâm nhưng sự lo sợ vẫn chưa được dập tắt hết trong đầu tôi. Tưởng chừng câu nói kia chỉ là đùa giỡn, ai ngờ lại phán đoán ra tương lai của tôi sau này.

Em trai tôi tên Nguyễn Thanh Tùng, ở nhà thường được gọi là Bi (Tôi chẳng hiểu vì sao nó có biệt danh này, trông nó gầy gò chứ đâu có tròn trĩnh như hòn bi). Nó ngoan lắm, đi đâu cũng nắm lấy ngón tay út của tôi, trông đáng yêu chết đi được. Nhưng tiếc là lúc nào trông nó cũng lầm lầm lì lì, chẳng chịu cười nói hay gì cả. Từ trường mầm non cho tới khi về nhà là phạm vi hoạt động thường ngày của nó, cùng lắm là lâu lâu cha mẹ tôi đưa về ông bà chơi, còn lại là nó chỉ ru rú trong nhà, chơi với mấy cái xếp hình Lego. 

Có lẽ trong nhà thì Bi thân thiết với tôi nhất. Tôi tắm cho nó, đút cơm cho nó, chơi với nó, làm cái gì nó cũng lẽo đẽo đi theo, y hệt cái đuôi bám người vậy. Hai chị em chúng tôi gắn bó với nhau rất chặt chẽ giống như keo dính, cứ tưởng chẳng có gì tách ra nổi, nào ngờ đến khi lớn lên chúng tôi lại không được như lúc ban đầu.

Phải, khi tôi mười ba tuổi, tôi mới nhận ra được cách đối xử không công bằng của cha mẹ. Những việc làm nhỏ nhặt nhất cũng thể hiện lên điều đó. Khi tôi đi học về muộn thì bao giờ thức ăn cũng để trong lồng bàn, cả nhà đều đã ăn trước mà không hề đợi tôi. Tôi có hỏi nhưng họ chỉ nói: "Ăn sớm để chiều em mày còn đi học, đợi mày thì hỏng giấc ngủ trưa của nó à ?"

Tôi gật đầu rồi không nói gì thêm, lẳng lặng ngồi ăn cơm giữa nhà bếp vắng tanh, còn tự trách vì sao không về sớm để ăn cơm với gia đình. Vậy mà khi Bi về muộn, đến mười hai giờ trưa mà tôi vẫn chưa được động đũa, phải ngồi đợi em trong khi đi học về tôi chưa có gì bỏ bụng. Mẹ tôi dường như chẳng mấy phiền hà gì điều đó, có lẽ bà không biết chiều nay tôi phải học thêm chăng ?

Không thể nào, căn bản là bà chẳng thèm để ý đến cái đó. Tôi muốn ăn trước thì bố bảo đợi em thêm chút nữa, còn mẹ quay ra trách tôi vì không biết quan tâm em, chỉ biết bản thân mình. Vậy cuối cùng thì ai quan tâm tôi ?

Mẹ thừa biết tôi thích ăn mít, bà bóc bỏ một hộp to nhưng lại không cho tôi chạm vào với cái lí do rất ngớ ngẩn: "Cơ địa mày nóng, ăn vào nổi mề đay thì lại tốn tiền tao." 

Dù sau cùng thì Bi vẫn chia sẻ cho tôi nhưng bắt gặp ánh mắt mẹ nhìn mình thì tôi chẳng thể nuốt nổi. Tự dưng trong lòng tôi lại nảy sinh chút uất ức, chút ghen tị và chút chán ghét. Uất ức vì tại sao mẹ lại thiên vị Bi tới vậy ? Ghen tị vì tại sao Bi luôn là trung tâm sự chú ý của cả nhà ? Chán ghét vì sao Bi luôn tỏ ra thương hại chị gái để rồi mẹ lại càng ghét tôi hơn ?

Cha mẹ rất khắt khe với tôi. Họ luôn nhắc tôi phải làm này làm nọ, nói lớn tiếng cũng bị chửi, ăn cơm chậm cũng bị chửi, nhà chỉ cần có một cái vỏ rác cũng đổ là do tôi vất, bắt đầu dạy đời đủ kiểu. Tôi không hiểu vì sao mà họ luôn quy củ với tôi, trong khi Bi chẳng bao giờ phải nghe những câu từ mắng mỏ.

Tới khi Bi trở thành học sinh giỏi, đứng top 5 trong khối. Mà tôi thì chỉ là học sinh bình thường, học lực không có gì nổi trội. Cha mẹ tự hào về em trai tôi lắm, ngược lại thì càng ghẻ lạnh tôi hơn. Tôi nửa vui nửa buồn, cảm xúc hỗn độn. Vui vì em trai mình trở nên tài giỏi, buồn vì bản thân chưa thể tốt hơn để cha mẹ thương yêu.

Từ đó, tôi bắt đầu học hành chăm chỉ, thức cả đêm để làm một đống bài tập nâng cao. Tôi cố gắng và cố gắng, ăn nói cẩn thận từng chút một như thể sợ mình bất chợt phun ra một câu nào đó làm cha mẹ bực tức. 

Nhưng không như tôi mong muốn, họ chẳng những không khuyến khích tôi mà lại hay ca thán vì sao con gái họ suốt ngày ngồi vào bàn học mà không chịu đi làm việc nhà, chẳng giúp gì cho gia đình, ăn hại và bất hiếu. Vì thế mà tôi vừa đối mặt với áp lực học tập, vừa đối mặt với áp lực gia đình, người gầy đi thấy rõ. 

Đi thi học sinh giỏi, tôi đều phải tự đạp xe tới trường thi. Đi nhận giải, tôi cũng cô độc một mình. Ánh mắt tôi luôn dừng lại trước những cô bạn cùng tuổi được ấp ôm trong vòng tay của cha, mẹ thì bẹo má cười ấm áp với cô, giống hệt hình ảnh mà tôi đã từng trải qua cùng cha mẹ vậy. 

Đỉnh điểm là đến khi tôi lên lớp 10, em trai tôi lớp 6, cha mẹ tôi bắt đầu tính đến việc cho nó học nhạc cụ. Bố đã đặt mua một cây Organ để phục vụ cho việc học của Bi, cả nhà ai cũng kì vọng vào nó nhưng cuối cùng lại thất vọng vì người thầy giáo nói rằng Bi không có năng khiếu để học đàn. Mẹ tôi còn nói kháy vài lời với ông ấy, khẳng định là con trai bà cái gì cũng có thể làm được, thấy giáo chỉ nói nhăng nói cuội.

Người thầy cũng không có ý định ở lại nghe mấy lời nói kia, xin phép rời đi. Khi ông ấy đi rồi, mặt cha mẹ tôi cũng không dấu nổi sự gắt gỏng, họ nói sẽ tìm một thầy dạy khác tốt hơn ông ấy vạn lần. Nhưng em tôi đã từ chối và đồng ý với ý kiến của người thầy giáo, nó không có khả năng học về những nốt nhạc. 

Bố tôi không kìm được mà chửi thề một câu vì đã mất công đặt một cây đàn trên mạng. Ngay tức khắc, Bi đã đề cử tôi với cha mẹ, nó nói rằng tôi rất thích âm nhạc và cha mẹ có thể cho tôi thử sức một lần. Nhưng mẹ tôi lập tức bác bỏ, bố cũng hùa theo mẹ mà từ chối ý kiến của Bi.

Lần này, tôi ngước mắt lên, nhìn thẳng vào họ và hỏi: "Vì sao không cho con đi học ?"

Mẹ hơi khựng lại một chút rồi thản nhiên trả lời: "Đến em mày còn không học được thì mày cũng chẳng làm được đâu. Tao thà vất đi một cây đàn chứ không cho mày đi học, nhục mặt tao."

"Ha..." Tôi bật thốt, nghẹn ngào quan sát vẻ mặt của hai người đã sinh ra tôi. Sống mũi cay cay cho tôi biết mình sắp không nhịn được mà khóc rồi. Bi thấy tôi như vậy liền biết ý, muốn kéo tôi vô phòng để tôi khỏi mất kiểm soát trước mặt bố mẹ nhưng tôi đã hất tay nó ra, hét lên: "BỎ RA!"

Rồi tôi quay lại nhìn cha mẹ đang giật mình mà nhìn chằm chằm tôi, "DÙ THẾ NÀO THÌ CHA MẸ CŨNG CHỈ THƯƠNG MỘT MÌNH THẰNG BI THÔI !"

Và như các bạn biết đấy, tôi đã trốn chạy vào căn phòng thân yêu để không ai có thể thấy được dáng vẻ yếu đuối của mình. Khi thân thể tiếp xúc với chiếc nệm mềm mại, nước mắt cuối cùng cũng tuôn trào, tôi ôm gối mà khóc trong thầm lặng. Tay tôi bịt miệng để tiếng nức nở không thể phát ra nhưng điều đó lại làm cổ họng của tôi đau rát.

Bỗng chốc, tôi hiểu ra mọi chuyện. Dù tôi có nỗ lực tới mức nào, cha mẹ cũng không bao giờ để ý đến tôi. Bởi vì sao ? Vì tôi là con gái ?

Ha, nực cười thật. Đến cái thời đại này rồi mà vẫn còn gia đình cổ hủ tới mức "trọng nam khinh nữ", tôi lại nghĩ rằng nó chỉ tồn tại ở thời phong kiến, còn cảm thấy may mắn vì chính mình đã không phải trải qua những điều uất ức mà con gái thời ấy phải chịu đựng. Vậy mà bây giờ cuộc sống tôi thành ra cái gì đây ?

Tất cả... là tại Bi phải không ?

Chỉ khi nó sinh ra, thái độ của cha mẹ đối với tôi mới thay đổi ? 

Hạnh phúc của tôi... là do nó cướp mất ? 

Tình thương của tôi... là do nó lấy đi ?

Mọi khổ đau mà tôi phải gánh chịu... là do nó mang đến phải không ?

Tôi hồi tưởng lại kí ức thuở còn trẻ thơ. Chẳng ai hay, vì thương mẹ, sợ mẹ vẫn còn mệt mỏi sau kì sinh đẻ nên tôi đã nhận việc chăm sóc cho em, dù lúc đó tôi mới chập chững bước sang trường tiểu học. Chẳng ai hay, để cha mẹ có thể tiện ngủ cùng em nên tôi đã chuyển ra ngoài ngủ riêng, nhưng bản thân một cô bé lớp 1 thì sao có thể chiến thắng nỗi sợ hãi bóng đêm ? Chẳng ai hay, cả lớp ai cũng tham gia chuyến đi lăng Bác, chỉ riêng mình tôi không dám ngỏ lời xin cha mẹ vì nghĩ rằng họ phải dành tiền để nuôi nấng em, kết quả là bỏ lỡ mất một kỉ niệm hạnh phúc nhất của tuổi thơ.

Chẳng ai hay...

"Thì ra là vậy !" Tôi thốt lên, phút chốc ngẫm lại tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Không phải là do họ không biết tôi sợ hãi cái gì, tôi cần cái gì mà là họ hiểu rất rõ nhưng lại không quan tâm. Những câu nói yêu thương, những cái ôm ấm áp, những nụ cười hiền từ còn đâu? Nó đã được thay bằng vẻ mặt lạnh lùng và thờ ơ, mặc kệ sống chết của tôi.

Mẹ đã nói dối, mẹ không hề giữ đúng lời hứa. Đến cuối cùng, Bi vẫn là lựa chọn số 1 của cha mẹ.

Vậy, tôi việc gì phải khóc chứ ? Dù có rơi bao nhiêu nước mắt cũng đâu thay đổi được gì, vị trí của tôi trong lòng cha mẹ chẳng thể tăng lên phân nào, ngược lại chỉ làm cho bản thân thêm mệt mỏi mà thôi. 

Nước mắt, không đáng để rơi nữa. Đau thương, hãy để sự nỗ lực xóa nhòa đi. Tôi của hiện tại, phải thật cố gắng, tiến về phía trước, đạt được thành công để cho thân sinh của tôi biết, con gái không hề kém cạnh con trai! Chẳng cần phải yêu thương tôi, chỉ cần quay đầu lại nhìn nhận nỗi hổ thẹn của mình là đủ rồi!

Tôi gạt nước mắt, đứng dậy mở toang cửa sổ để đón ánh nắng vào phòng. Hôm nay là Chủ Nhật, một ngày thích hợp cho việc nghỉ ngơi và thư giãn, vậy cớ sao tôi phải biến nó thành ngày tồi tệ ? 

Mũi tôi hơi ngạt do đã khóc, nhưng bây giờ tôi đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Trước kia, mục tiêu tôi hướng đến quá xa vời và có lẽ phi thực tế, vì tôi không phải cha mẹ nên chẳng biết họ có cảm xúc gì khi tôi trở nên tài giỏi. Nhưng bây giờ tôi rõ rồi, mục tiêu của tôi là khiến cha mẹ mình thật nhục nhã khi đã coi thường đứa trẻ như tôi, trở nên mạnh mẽ để những từ ngữ chua chát không làm ảnh hưởng gì tới tâm tình của tôi nữa !

Ngó xung quanh phòng mình một lượt, tôi mới phát hiện ra nó bừa bộn hơn thường ngày rất nhiều. Cũng phải thôi, sau vài tuần ôn thi vào lớp 12 mệt mỏi thì tôi nào còn thời gian dọn dẹp. Tôi đã bỏ lỡ rất nhiều khoảnh khắc đẹp đẽ của tuổi học trò, tuy khá là tiếc nuối nhưng dù sao vẫn còn một năm nữa tôi mới tốt nghiệp cấp ba, những gì chưa kịp hưởng thụ thì bây giờ phải tận hưởng cho bằng hết!

Nước mắt khô lại dính bết lên khuôn mặt tôi, nhớp nháp đến khó chịu. Tôi mở cửa định bụng đi rửa sạch thứ dính dính trên mặt thì nhìn thấy em trai tôi - Bi đang đứng trước cửa phòng, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng. Tôi hơi bất ngờ rồi cũng quay đi, giả bộ không thèm để ý tới nó.

Rồi cách tay tôi bị túm lại, sức lực rất lớn khiến tôi nhíu mày, tôi gằn giọng, "Buông tay !"

"Chị ! Đừng để ý đến lời nói của cha mẹ, họ không có ý gì đâu. Trong lúc tức giận thì họ nói thế thôi chứ thực ra họ thương chị lắm đấy." Bi vừa an ủi vừa khuyên nhủ, cố gắng dùng lời nói của mình để xoa dịu cũng như gỡ đi khúc mắt trong lòng tôi nhưng nó đã phản tác dụng, tôi không những không hiểu mà cơn thịnh nộ vừa giảm đã tăng vòn vọt.

"Mày thì hiểu cái gì cơ chứ ? Từ khi mày sinh ra, tất cả mọi người đều quan tâm, yêu quý mày. Lúc còn bé đã được chiều chuộng, đói thì có cái ăn; lạnh thì có cái mặc, vậy mày làm sao để hiểu được nỗi khổ của tao ? Cha mẹ yêu thương ? Mày nghĩ tao là con nít ranh để mày lừa gạt sao ? Thương kiểu gì mà để đứa con gái còn bé xíu ngủ một mình trong căn phòng lớn, cô quạnh biết nhường nào ?! Thương kiểu gì mà để đứa con gái khóc lóc cầu xin cha mẹ nó để được vô học cấp 3 chứ không phải đi hướng nghiệp ?! Thương kiểu gì mà khi đứa con gái sốt cao nằm lệt trên giường vẫn buông lời chê trách ?! Thương kiểu gì mà suốt ngày chửi bới mắng mỏ, dùng những lời thậm tệ nhất để sỉ nhục dù đứa con gái ấy chỉ phạm một lỗi rất nhỏ nhặt ?! Thương kiểu gì, HẢ ?"

Tôi thở hổn hển, nước mắt cứ thế lăn xuống trước vẻ mặt ngỡ ngàng của Bi. Dù nói rất nhiều nhưng tôi vẫn chưa phát tiết hết sự tức giận, vì thế hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói: "Sao nào ? Trả lời đi chứ. Không trả lời được chứ gì, tao biết mà." 

Tôi cười khẩy, giọng mang đậm mùi mỉa mai cùng ghen tị, "Đáng lẽ ra, cha mẹ chỉ chú ý đến mình tao thôi, mọi thứ đều thuộc về tao cho đến mày khi sinh ra. Vòng tay ấm áp của cha mẹ bị mày cướp mất, nụ cười hiền từ cùng những cử chỉ nhẹ nhàng bị mày cướp mất, lời nói dịu dàng bị mày cười mất... Tất cả mọi thứ của tao, là do mày lấy hết. Mày lấy sạch sành sanh, không còn cái gì. Vì sao ? Vì sao mày lại được sinh ra chứ ? Mày nên chết đi, mày không còn trên cõi đời này thì cha mẹ sẽ lại yêu tao như lúc ban đầu. Mày sinh ra là gieo rắc khổ đau cho chị gái mày, mày chết rồi thì cuộc sống của tao sẽ yên bình !"

Các cụ nói cấm có sai, "Cả giận mất khôn", tôi chính là một ví dụ. Hậu quả cho mấy câu nói không suy nghĩ của tôi là một cái tát trời giáng lệch mặt, rách một miếng thịt ở trong miệng, "Con chó này, mày tại sao lại ác độc tới vậy ? Nó là em mày, em trai mày mà mày lại nỡ nói những lời cay nghiệt như vậy, mày còn xứng là con người không hả ? Hả ? Hả ?"

Mỗi tiếng "hả" vang lên là kèm theo hàng loạt động tác đánh đập. Tôi cắn răng nhìn người mẹ đang điên cuồng đánh chửi mình, thể xác và tinh thần đều đau đớn tột độ. Cha chỉ kéo em trai tôi tránh ra chỗ khác cho mẹ khỏi đánh nhầm, tuyệt nhiên không nói một lời can ngăn, chỉ giương mắt quan sát đứa con gái bị hành hạ.

Tôi vừa lẩn trốn, vừa nhìn chằm chằm vào người cha thân yêu của tôi. Ông lạnh lùng, dùng đôi tay rắn chắc ôm chặt Bi vào lòng, hết như cái ngày ông đem tôi tránh thoát khỏi những vụn đá bay lả tả ở công trường. Tiếc là bây giờ, người được bảo vệ không phải là tôi nữa rồi.

Nhân lúc mẹ đuối sức, tôi mới thoát khỏi bàn tay đang túm mái tóc của tôi. Mặt tôi bây giờ đã tràn đầy vết trầy xước, thậm chí có vài vết đang rỉ máu. Chỉ cần tôi hơi nhếch khóe miệng liền lĩnh đủ sự đau xót, cũng đủ biết người mẹ tôi đánh không hề có chút nương tay.

Dù đau tới vậy, tôi vẫn nhịn xuống tiếng rên mà cất tiếng: "Vậy cuối cùng, cha mẹ có coi con là con gái của hai người không ?"

Tia hi vọng nhen nhóm trong tôi, tôi thầm cầu mong câu trả lời giống như tôi dự đoán, họ sẽ tiến đến ôm tôi vào lòng, nói xin lỗi và mọi chuyện kết thúc trong yên bình. 

Nhưng, tôi đã sai lầm !

"Tao không cần loại con cái như mày. Uổng công tao lo ăn lo học cho mày suốt mười lăm năm trời, giờ mày trả ơn tao bằng cách muốn hại đứa con của tao như vậy đấy. Mày mới là đứa phải chết trước, ngay hôm nay tao không đánh cho mày một trận thì tên tao viết ngược." Tiếng tít qua kẽ răng của mẹ khiến tôi ớn lạnh, vội vàng lách người tránh khỏi cú vồ của bà.

Tôi biết bây giờ mình phải làm gì, tôi phải thoát khỏi nơi đây, căn nhà này không thể chứa chấp tôi nữa rồi. Sau khi chạy tới cánh cổng, tôi thấy mẹ dừng lại, dường như không có ý định đuổi theo nữa. Ba người họ - Cha, mẹ và Bi đều quay lưng đi vào ngôi nhà gắn bó với tôi rất lâu. Bi có ngoảnh lại nhìn tôi với ánh mắt xin lỗi nhưng không thể níu kéo, vì cha mẹ đã ngăn cản nó.

Thì ra ý định ban đầu của họ là đuổi tôi ra khỏi căn nhà kia, nhưng lại chưa tìm được thời điểm thích hợp. Giờ tôi mới biết, hóa ra không phải những gì cô giáo dạy đều đúng. Không phải cha mẹ nào cũng yêu thương con cái, hi sinh tất cả vì con mà vẫn còn tồn tại những người cha, người mẹ mang tâm lạnh lùng, họ có thể giết hại con của mình bất cứ lúc nào, lương tâm cũng chẳng hề cắn rứt.

Tôi lê bước trên con đường quen thuộc, không xác định được mà mình phải đi về nơi đâu. Tôi mất tất cả rồi, chẳng còn gì cả. Mục tiêu vừa hình thành liền bị đập cho nát bét, rồi tan thành những mảnh vụn, muốn ghép lại cũng không thể. Chân tôi cứ bước đều đều, dù như thế nào thì chắc chắn căn nhà kia không dành cho tôi, chí ít hiện tại tôi đã có thể rời xa nơi chứa đựng sự buồn tủi bao năm tháng của mình.

Màn đêm buông xuống, bao trùm cả thành phố. Nhà nhà đều bật đèn sáng trưng, mùi thức ăn thơm phức tỏa ra xung quanh. Tiếng nói cười hòa lẫn với tiếng động cơ của xe cộ tạo nên khung cảnh náo nhiệt nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy cô đơn. Nhìn dòng người tấp nập qua lại, có lẽ họ đang vội vã trở về tổ ấm của mình, còn tôi có nơi nào để về không ?

"Không còn nữa rồi !"

---

Hi, buổi tối vui vẻ nhé ! ^^

Mọi người muốn kết mở như này hay vẫn còn tiếp tục ? Cmt chọn lựa nhé, bên nào nhiều hơn sẽ quyết định truyện này là oneshot hay là đoản. 

Clip tuy không quá liên quan nhưng nó cũng nói về tình chị em, vì thế tôi đăng lên cho mọi người cùng xem cho vui. ^^

Tâm sự cùng : Câu chuyện này tôi đã được nghe kể rất lâu rồi. Bạn Tâm (Tên đã được thay đổi) đã tâm sự với tôi ở trên mạng xã hội. Cô ấy là người rất hoạt bát, hay trêu chọc tôi, trước khi cô ấy nói ra thì tôi không hề biết người con gái ấy lại mang nhiều nỗi đau tới vậy. Khi cô ấy kể câu chuyện này với tôi, giọng nói rất bình thường, dù rất tồi tệ nhưng cô ấy không có cảm xúc đau buồn gì cả. Chỉ có thờ ơ và thơ ơ, tôi cũng thật khâm phục cô ấy.

Tôi sinh ra trong một gia đình hạnh phúc nên tất nhiên tôi chẳng thể cảm nhận hết sự đau đớn mà Tâm đã trải qua, nhưng hiện tại thì cô ấy rất kiên cường, theo tôi là vậy. Cô ấy đã tập không để ý đến lời sỉ vả của cha mẹ, sống một cuộc sống cho bản thân cô và cô ấy học rất giỏi (Cái này rất đáng khen). 

Các cậu thấy không ? Không phải ai cũng được chúa ban một số phận tốt đẹp, điều quan trọng nhất là vươn lên và thay đổi số phận của mình. Sinh ra trong một gia đình có bố mẹ yêu thương, thật tốt phải không ? Mấy ai hiểu được nỗi đau khi bị trọng nam khinh nữ ? Vì thế hãy trân trọng hiện tại, quan tâm đến cha mẹ nhiều một chút, chú tâm vào học tập nhiều một chút, nên biết rằng có nhà để về, có cơm để ăn là bạn đang hạnh phúc hơn rất nhiều người đó.

Nếu các bạn có tâm sự, có chuyện gì rất đau lòng xảy đến với mình mà không có ai để chia sẻ, hãy viết ra một tờ giấy. Viết hết nỗi uất ức hay tủi nhục của mình lên đó, khóc một cách thoải mái đi, đừng chứa chất những suy nghĩ đau khổ đó trong đầu mình. Sau đó, hãy đốt nó đi, coi như xóa sổ nó khỏi cuộc sống của các bạn, nó sẽ làm tâm trí các bạn nhẹ nhàng hơn rất nhiều đó.

Tôi đã từng thử và kết quả rất tốt, vì thế mà bản thân tôi của hiện tại chưa bao giờ bi quan cả, mọi thứ đều rất tốt đẹp, còn rất nhiều điều tuyệt vời đang chờ chúng ta. Nếu mà cách trên vẫn chưa khiến các bạn đỡ hơn, có thể tâm sự với tôi nè ^^

Tuy tôi không giỏi khuyên nhủ người khác như chí ít, nỗi đau chia làm hai thì mỗi người sẽ gánh một phần ít hơn phải không  Khi các bạn tâm sự chuyện riêng tư của mình với tôi, tôi có thể cảm nhận được sự tin tưởng mà các bạn dành cho tôi, điều đó làm tôi rất vui vẻ ! ^^

Dù cuộc sống có khắc nghiệt tới đâu, có vùi dập bạn thế nào thì hãy cứ sống, cứ kiên cường như một ngọn cỏ dại đứng giữa phong ba bão táp, rồi một ngày nào đó sẽ có người đến ôm ấp và chở che cho bạn.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro