Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu đơn phương đau lắm ai ơi...
Không nói ra thì hối tiếc một thời, nói ra thì lại sợ sự phũ phàng ấy tổn thương con tim của chính mình...

Xin chào, tôi là Phương, Trần Mỹ Phương. Tên thì có chữ "Mỹ" thế thôi nhưng tôi cũng không phải dạng xinh đẹp gì, chắc cha tôi muốn đặt tên đệm như vậy để cứu vớt cái gen xấu xí của dòng họ, nhưng có vẻ chẳng thay đổi được mấy.

Con người tôi sở hữu rất nhiều thứ bình thường: Ngoại hình bình thường, học lực bình thường, gia cảnh bình thường... nói chung là không có gì nổi trội. Chính vì cái sự bình thường quá đỗi ấy mà crush chẳng bao giờ thèm chú ý tới tôi.

Các bạn hiểu "Crush" có nghĩa là gì không? Cụm từ cực kỳ thông dụng trên mạng xã hội bây giờ, bạn không biết thì đúng là "hai lúa từ quê mới lên". Giải thích ngắn gọn nhé, crush tức là tình yêu đơn phương đó, tình yêu từ một phía và chẳng biết bao giờ sẽ được đáp lại.

Hậu Hoàng có câu nói không sai: "Yêu đơn phương như là ôm cây xương rồng, dù đau vẫn ôm!" Nhiều lần nhìn cậu vui cười với đám con gái mà tôi tức lộn ruột, nhưng sau đó lại tự hỏi: "Mình lấy tư cách gì mà tức?"

Các cậu thấy khó hiểu vì sao tôi lại nói như vậy phải không? Để tôi kể cho nghe nè:

Tôi thích một cậu bạn cùng lớp từ hồi mới học lớp tám, đến giờ cũng được bốn năm rồi. Sở dĩ cậu có thể đánh đổ gục trái tim sắt đá của tôi cũng là vì nụ cười tỏa nắng luôn ngự trị trên môi cậu. Một con người thực dụng như tôi lại có thể thích nụ cười ngây ngô mà thiếu niên thường hay có là chuyện phi lí nhất trên đời, chính tôi cũng không hiểu được vì sao cái lúm đồng tiền sâu hoằm trên má cậu lại thu hút sự chú ý của tôi đến như vậy...

Mọi chuyện là thế này, vào cái thời kỳ nổi loạn của tuổi dậy thì, cảm xúc thay đổi thất thường, chiếc ô giá vài chục nghìn trước cửa tiệm tạp hóa mà cậu tiện tay đưa cho tôi đã khiến trái tim của tôi nhảy tưng tưng, mắt không rời dáng đi vội vàng của cậu. Hành động ga lăng cộng với khuôn mặt đẹp trai đã thành công khiến tôi tương tư về cậu ta, và càng ngày càng say nắng trước sự thân thiện của cậu.

Phải công nhận là hồi đó tôi đơn giản cực kỳ, lại đam mê ngôn tình thanh xuân vườn trường các thứ, rồi nghĩ cậu thiếu niên âý là định mệnh của đời mình, bắt đầu sa vào lưới tình. Đến khi tỉnh táo lại thì tôi đã lún quá sâu vào cái hố tình yêu mà tôi tự mình xây dựng, vì nó cao quá mà tôi lại rất kém môn thể dục, thế là cứ ở đó mãi mãi, không buồn thoát ra nữa.

Nhưng...

Từ rất rất lâu năm về trước, các ông cha ta đã đúc kết ra một chân lý cực kỳ thiết thực: "Dù có ế tới mức nào cũng không được yêu đại bạn cùng lớp!" 

Khi nghe được câu nói đó, tôi đã oang oang cái mồm giảng triết lí cho lũ bạn cùng lớp, cậu ngồi bên cạnh cũng nghe rõ mồn một, rất chăm chú nghe tôi giảng, thỉnh thoảng còn gật gù ra vẻ hiểu lắm. Đến bây giờ vẫn tự thấy mình quá ngu si, vẻ mặt kiêu ngạo khi ấy cùng với mấy lời ba hoa của tôi là một trong những lí do mà tôi không dám tỏ tình với cậu, nhục mặt chết mất.

Nói sơ sơ vậy thì các cậu cũng đủ hiểu tình thế của tôi bây giờ rồi đó, trong lòng tôi bứt rứt giống như đau bụng mà đi hoài không ra vậy, khó chịu vô cùng. Sau đó vì bận học mà tôi quên béng chuyện này mất. 

Đừng chê tôi không kiên trì, gặp khó khăn đã bỏ cuộc, cậu nhìn thì có vẻ ngốc nghếch nhưng sức học thì tỉ lệ nghịch nhé, một con phó học tập như tôi "đú" cũng không nổi đâu. Thực ra thì tôi muốn dùng cái đầu để làm điểm nhấn trong mắt cậu, nhưng hình như nó không được thành công lắm.

Đến khi hoàn thành nhiệm vụ ba năm cấp 3 một cách xuất sắc, tôi mới nhớ ra là mình còn đang thích cậu. Sau vài giờ đồng hồ suy nghĩ, tôi đã lập ra một kế sách mới: Vào ngày cuối cùng của năm học, tôi sẽ bày ra một màn tỏ tình cực kỳ lớn!

Năm nay tôi cũng lớp 12 rồi, dù biết được thì chúng nó chỉ giễu được vài câu thôi, thi đại học xong là mỗi đứa một hướng, ai rảnh đâu mà nhớ đến chuyện hồi cấp ba.

Nói ra thì nhẹ lòng thật, nhưng khi đối mặt với cậu là tôi lại lắp ba lắp bắp, chẳng nói được câu nào ra hồn, con người đầu đội trời; chân đạp đất của tôi cũng biến đâu mất tiêu! Nói thật thì con người của tôi khá nhút nhát khi đối mặt với người khác giới, không muốn tiếp chuyện quá nhiều lần. Thời gian mà tôi với cậu ở cùng nhau lâu nhất là khi cùng nhau ôn học sinh giỏi, tôi lại càng kết cậu hơn vì phong cách học bài của cậu, chậm mà chắc còn hơn nhanh mà ẩu.

Tính tôi lại thích những chàng trai hiền lành, chu toàn chứ không cần những thằng cool ngầu lạnh lùng. Tôi không thể hiểu vì sao mọi người cứ phải đua đòi ăn chơi, nghĩ làm sao hôm nay phải mặc thật đẹp, thật nổi... không phải rất mệt mỏi sao? 

Có lẽ do sự bảo thủ không chịu thay đổi của tôi mà từ khi học tiểu học cho đến khi lên phổ thông, tôi chỉ có vẻn vẹn ba đứa bạn thân. 

Chúng nó có một điểm chung duy nhất là mắt sẽ sáng lên và hoạt động hết công suất khi nhìn thấy trai đẹp. Các bạn sẽ được xem một màn kịch hài nếu như nhìn thấy mấy con khỉ ngồi liếm màn hình điện thoại có ảnh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác... Chính vì thế mà gu chọn trai của chúng nó cao vòn vọt, và bốn đứa đến giờ vẫn không có nổi một mảnh tình vắt vai.

Nhưng ít ra tôi vẫn hơn ba con đó, tôi có tình yêu của mình. Dù biết rằng nói ra cũng chẳng vẻ vang gì, nhưng tôi vẫn cứ đâm đầu vào yêu cậu. Yêu thì nhiều nhưng can đảm lại ít, tôi chỉ biết đứng từ xa nhìn cậu hòa lẫn với đám đông, nói cười vui vẻ.

Vào lúc cậu chơi bóng chuyền tôi đều mua một chai nước, nhưng chưa lần nào tới được tay cậu cả. Một chai nước giá mười ngàn đồng khi đó là số tiền khá lớn đối với mấy đứa con nít như tôi, vậy mà chẳng hiểu sao tôi vẫn đi mua đều đều, cảm giác quyến luyến khi đưa tiền cho bà bán hàng một chút cũng không có. Chắc do tình yêu đã xoa dịu nỗi lòng của tôi.

"Mơ mơ mộng mộng cái gì vậy con kia, chậm vài phút nữa là trễ buổi bế giảng đó!" Tiếng nói của mẹ vang lên sau cánh cửa, tiếp đến là hàng loạt những tiếng động để đánh thức tôi vào mỗi sáng. Tôi cảm thấy nhiều khi bà coi thường cô con gái của mình, buổi lễ quan trọng như vậy làm sao tôi có thể dậy muộn được, cha mẹ không biết tin tưởng con cái gì hết!

Nghĩ thì thế thôi nhưng tôi vẫn còn đang nằm trên giường, lưu luyến không muốn rời xa tấm nệm ấm áp. Hôm nay là một ngày quan trọng, nó làm thay đổi hoàn toàn bước ngoặt trong tương lai của cuộc đời tôi. Rủi ro về việc viết thư tình quá nhiều nên tôi quyết định nói trực tiếp, nếu gửi thư thì có khi cậu lại đánh rơi ở đâu mất, thế coi như công sức của tôi biến thành công cốc rồi.

Tốt nhất vẫn là để chính miệng mình thốt ra mới an toàn, nhưng tôi sợ mình không đủ can đảm để đứng lại nghe câu trả lời...

"Không sao, Phương đến ma cũng không sợ thì việc cỏn con này có là gì!" 

Tôi tự lẩm bẩm cổ vũ bản thân, rồi đứng dậy đi làm những công việc quen thuộc. Dù biết chắc chắn rằng ngày mai mình sẽ vật vã với đám mụn đỏ hỏn trên mặt nhưng tôi vẫn cố tình trát tí phấn lên mặt. 

Cũng tại da của tôi quá yếu ớt, dị ứng với mỹ phẩm, thành thiếu nữ rồi mà vẫn chưa biết dùng phấn nền nên sau khi nhìn ngắm thành quả gần một tiếng đồng hồ, tôi đã cấp tốc gọi ngay cho con bạn nhờ nó trang điểm hộ. Mặt tôi như này thì chưa kịp tỏ tình, cậu ta đã chạy mất dép.

"Xong rồi, ổn đó, phần trăm thành công là 30." 

Sau một giờ đồng hồ ngồi hít hương thơm của đống bột phấn, cuối cùng nhan sắc của tôi đã khá hơn một tí, phải công nhận là có con bạn biết dùng mấy món này cũng tốt thật!

Con Ly vỗ cái đét lên lưng tôi, làm tôi co rúm lại vì đau rát. Hình như nó cũng nhận ra mình quá bạo lực nên đã chủ động xoa xoa vết đánh, nở nụ cười khì khì hối lỗi. Nếu không phải cái mác ân nhân vì tôi đã táng vô cái bản mặt nó rồi, bạn bè với nhau mà đối xử như kẻ thù. Nghĩ lại cũng thấy mình oai lắm, trên thế gian này liệu mấy ai dám làm bạn với con đầy chất nam tính đó chứ!

Vậy mà chẳng hiểu sao tay nghề trang điểm của nó rất điêu luyện, trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra, chưa biết trước được điều gì cả. Ông cha ta có câu: "Ba mươi chưa phải là Tết" mà!

Tiếng gió lao xao thổi tung mái tóc được tết gọn gàng sau lưng tôi, trong đầu chỉ thầm mong nó không trở nên rối bù. Tôi lóc cóc ngồi sau xe con Ly, mắt không rời mặt đường như thể dưới đó có vàng vậy. Bầu trời nay trong xanh, nhiều mây, ít nắng khiến tôi cảm thấy may mắn vì lớp trang điểm sẽ không bị mồ hôi rửa trôi.

Nhà cũng gần trường nên chưa đầy mười phút, chúng tôi đã đến nơi. Lòng tôi nao nao cảm giác hồi hộp, con Ly đi bên cạnh thấy bước chân nhỏ nhẹ và thục nữ của tôi thì không quen, nhưng nó cũng đoán được phần nào lí do của sự e thẹn kia.

Tôi dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Thường thì vào giờ này, cậu vẫn đang chơi bóng rổ ở sau dãy lớp học, nhưng chắc hôm nay cậu sẽ không đến đó vì chẳng ai bước lên bục giảng mà cơ thể đầy mùi mồ hôi cả. Thế nên tôi đoán là cậu đang ở trong phòng giáo viên, bàn với ông thầy Toán về việc trao quà cho học sinh giỏi.

Để tôi kể cho các bạn ghen tị nhé, tôi vinh dự đạt được giải ba cuộc thi Hóa cấp quốc gia, còn cậu được giải nhất. Tôi cũng thừa biết lực học kinh khủng của cậu nên khi biết tin cũng không ngạc nhiên lắm. 

Nhưng khi nghe thông báo nhắc đến tên mình trong danh sách đạt giải, tôi đã nhảy cẫng lên vì sung sướng, con người ủy mị bỗng chốc lại chiếm đoạt thân xác tôi, nước mắt theo đó mà cũng chảy ra. Qua con mắt đẫm nước của mình, tôi nhìn thấy cậu đang mỉm cười với tôi. Lúc đó tự dưng mặt đỏ lên, trông đến là buồn cười. 

Bỗng chốc, tôi cảm thấy mọi đêm thức trắng đều không vô ích, để đổi lại nụ cười của cậu thì tất cả những gì tôi làm đều đáng.

Đọc đến đây thì các bạn cũng đã biết tình đơn phương của tôi lớn tới mức nào rồi phải không? Tình yêu của tôi đối với cậu không phải rất nồng nhiệt, nó giống như một mầm non được người ta chăm bón chu đáo. Mỗi ngày tưới thêm ít nước, rễ cây cắm dần sâu vào trong đất. Rồi đến một lúc nào đó, nó sẽ mọc những cành lá xum xuê, cuối cùng thì dù có muốn nhổ lên ném đi cũng không được!

Tiếc là, nó chỉ mọc lá, chứ không kết quả! 

Hiện tại thì tôi vẫn chưa tìm thấy cậu, gần như khắp trường đều có dấu chân của tôi, vậy mà vẫn không sao tìm thấy được thân ảnh kia.

Ông hiệu trưởng đã đọc hết hai bài diễn văn dài ba trang, học sinh ngồi phía dưới vỗ tay đến gần chục lần nhưng tôi vẫn chưa thấy cậu trong hàng ghế của nam sinh. Thầy tổng phụ trách cũng đã đọc danh sách học sinh xuất sắc lên bục giảng nhưng tôi cũng không nghe thấy tên của cậu. 

Tôi cầm trên tay tấm bằng khen, mọi người ở phía dưới nổ ra những tràng vỗ tay như sấm, rất nhiều người ngưỡng mộ tôi nhưng thâm tâm chẳng vui vẻ nổi, người mà tôi muốn khoe thành quả nhất lại không xuất hiện ở đây. Trong lòng tôi bắt đầu thấy bất an, cậu giống như biến mất khỏi thế gian này vậy.

Môi tôi không nhếch lên để tạo niềm vui được, miễn cưỡng lắm mới để lông mày của mình không chau lại. Tôi chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng kết thúc lễ bế giảng nhàm chán này để đi hỏi giáo viên chủ nhiệm, cậu đang ở đâu?

Tôi muốn được cùng cậu đứng trên đỉnh vinh quang ấy, nhưng sao lại khó khăn tới vậy!

"Long đã ra nước ngoài từ hôm qua, em không biết sao?" 

"Dạ?" Tôi ngỡ ngàng trước câu nói tỉnh bơ của bà Hải, không thể tin vào chính đôi tai của mình. Chắc là dạo này tôi nghe nhạc nhiều nên nó điếc rồi, nghe gà lại hóa ra quốc. Chắc chắn là như vậy rồi, cậu làm sao có thể ra nước ngoài được chứ!

Bà Hải ngạc nhiên nhìn tôi, đôi mắt như muốn nói: "Em chưa biết điều đó hả?"

Nhưng tôi mong suy nghĩ này chỉ là đoán bậy đoán bạ, không thể nào...

"Long đã thông báo rồi, em ấy còn yêu cầu cắt đi phần thưởng của mình nữa, thật là một đứa trẻ ngoan!" 


Tôi thẫn thờ bước ra khỏi phòng giáo viên, mặc kệ tiếng gọi của chủ nhiệm, lê từng bước chân tới nhà vệ sinh. Đến khi vào trong rồi, tôi nhìn trước nhìn sau, xác định nơi đây chỉ có mình tôi rồi bắt đầu ôm gối khóc. 

Tôi cố gắng bịt chặt miệng để không phát ra tiếng gào, nhưng không thể chống lại sự ào ạt của nước mắt. Tại sao? Tại sao cậu đi lại không nói với tôi tiếng nào? Tại sao ông trời lại nỡ phá hủy ngày hạnh phúc của tôi? Tại sao nước mắt cứ chảy nhiều tới vậy? 

Hàng vạn câu hỏi tại sao thi nhau xuất hiện trong đầu tôi, nhưng chẳng câu nào tôi có thể nghĩ ra đáp án cả. Tôi đau! Trái tim tôi quặn đau! Tôi đã chờ đợi tới cái ngày này từ lâu lắm rồi, bây giờ lại phải đợi tiếp sao? Đợi đến bao giờ đây, cậu đi không để lại một mốc thời gian cho tôi, cứ thế mà chạy biến, bỏ lại tôi đau đớn tới mức này. 

Chẳng lẽ ông trời muốn giết chết tình cảm của tôi hay sao?

Tấm bằng khen bị nước mắt tôi thấm ướt, nhưng mà không hiểu sao tôi vẫn không thấy xót cho nó...

Nhiều năm sau...

"Mẹ, mẹ quên túi xách này!" Tiếng nói non nớt của đứa trẻ mới lên ba khiến trái tim tôi mềm nhũn. Nhìn khuôn mặt bánh bao dễ thương bày đặt làm ông cụ non, tôi không kìm được mà cúi người hôn chụt một cái. 

Minh Quân tỏ vẻ bất đắc dĩ, mẹ lúc nào cũng có thể quên đồ đạc được. Nhiều khi cậu còn nghĩ, không biết ai là mẹ ai là con nữa! Mẹ mới ba lăm mà trí nhớ như bà cụ rồi, cậu chẳng biết đến khi già mẹ còn có thể nhớ nổi cậu là con bà không nữa.

Tôi thừa biết đứa trẻ kia đang nghĩ gì về mình. Có lẽ là hồi xưa tôi ghét ăn bông cải xanh nên bây giờ trí nhớ đã suy giảm. Nhưng không sao, Minh Quân sẽ làm quân sư của tôi, cậu bé có thể nhớ những gì mà tôi không thể, vả lại nhận được sự quan tâm của con cái cũng rất hạnh phúc.

Dắt con xe mới toanh, tôi nhảy lên lao đến chỗ hẹn. Hôm nay, lớp 12A3 của khóa 2013-2014 tổ chức một buổi họp lớp, và tôi là một trong ba mươi đứa trẻ tinh nghịch của tập thể ấy. 

Hai mươi năm trôi qua, tôi bây giờ cũng sắp bước sang thời kì trung niên rồi. Cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều từ khi cậu đi, lúc đầu thì vẫn còn đau buồn nhưng sau đó, tôi bận bịu với việc học đại học, vết thương lòng đã được xóa nhòa đi.

Và tôi đã gặp Khánh, một người đàn ông lịch lãm và hiểu biết. Ai cũng nói tình đầu thường được dành nhiều tình yêu nhất nhưng chưa chắc nhé, tôi yêu Khánh hơn tất cả mọi thứ. Dĩ nhiên là không bằng bản thân mình, nhưng Khánh đã chiếm nhiều phần trong cuộc đời của tôi, mất anh sẽ giống như mất đi nửa cái mạng.

Sau hai năm tìm hiểu, Khánh đã cầu hôn tôi. Chúng tôi cùng tạo nên một tổ ấm nhỏ bé nhưng ấm áp, từ khi có thêm Minh Quân thì tình cảm đã thắt chặt lại càng trở nên bền vững. 

Khuôn mặt Minh Quân có nhiều nét giống với chồng tôi hơn nên cha mẹ cũng mát lòng mát dạ vì con gái đã hốt được một người đẹp trai, gen xấu xí của gia đình đã được cải thiện.

Tôi phanh xe kít một cái tạo nên âm thanh chói tai. Trước mặt tôi là chiếc ô tô rất sang chảnh, tôi sợ nếu không dừng kịp, mình sẽ phải đền một khoảng tiền lớn, dù có khi chỉ là một vết xước rất nhỏ.

Tôi dựng gọn xe vào một góc rồi chuẩn bị đi vào nhà hàng thì chủ nhân của chiếc xe, một người đàn ông bước xuống. Trên người mặc một bộ suit đắt tiền, tóc vuốt keo cẩn thận, tôi đoán rằng người này có địa vị không tầm thường trong xã hội.

 Tôi chưa kịp tiến gần đến để quan sát dung nhan thì anh ta đã tự mình quay đầu lại, nhìn thẳng vào tôi. Chẳng cần phải mất một giây nào tôi cũng nhận ra, đây là mối tình đầu đã làm bản thân đau lòng một thời, Hoàng Thiên Long.

Nhiều năm không gặp, gương mặt cậu không thay đổi nhiều lắm, đặc biệt là cái nốt ruồi khóe mắt rất đặc biệt, một trong những điểm khiến đôi mắt của cậu trở nên huyền bí, những đứa con gái chưa trải sự đời sẽ đổ gục khi nhìn vào nó, tôi là một ví dụ.

Vầng trán rộng lộ ra trên đầu làm cậu ta trông tri thức, khác hẳn kiểu đầu nấm mà hồi xưa cậu vẫn thường để. Bây giờ cả người đều toát ra phong vị của một người đàn ông trưởng thành, nụ cười hồn nhiên cũng không còn thuộc sở hữu của cậu nữa.

Nhưng bây giờ tôi đâu còn là cô bé ngây thơ năm nào, tim cũng chẳng còn đập thình thịch khi ánh mắt của tôi và cậu chạm nhau. Thời gian tuy không để lại dấu vết trên mặt của cậu nhưng lại tàn phá gương mặt của tôi, thật là bất công!

Tôi nở một nụ cười xã giao tiêu chuẩn, rồi nhẹ nhàng bước đi, không quan tâm Long thể hiện cảm xúc gì. Chút tình cảm còn lại của tôi đối với cậu đã mất hết khi Minh Quân ra đời, bởi tôi biết nếu trái tim không theo một hướng thì tổ ấm của tôi sớm muộn gì cũng bị phá nát.

"Nhớ mày quá đi!" Một con người lao đến ôm chầm lấy tôi, thắt lưng bắt đầu trở nên đau đớn, tôi gượng mãi mới có thể không ngã ngửa, đập đầu về phía sau. Khỏi cần đoán tôi cũng biết, ngoài con Ly thì ai có thể chơi ngu tới vậy cơ chứ!

Còn Mai, Lan cũng đang vẫy tay mỉm cười với tôi, khi nhìn thấy họ thì tôi mới tìm thấy người cùng hội, cảm giác ganh tị cũng mất dần. Họ mới đường đường chính chính là 35 tuổi, chứ đâu như ai kia...

Một lúc sau thì Long xuất hiện trên sàn Karaoke, bắt đầu chơi đàn, hát bài "Ai đợi mình được mãi" của Thanh Hưng. Vừa nghe, tôi vừa cảm nhận được ánh mắt của cậu đặt lên người tôi, nhưng chẳng thèm để ý.

Lũ bạn hò reo ầm ĩ sau khi Long hát xong, cũng phải thôi, cậu ta từng là cây văn nghệ của lớp mà. Nói chung là từ khi quen biết, tôi chưa hề tìm thấy một nhược điểm của cậu, vì thế mà đem lòng yêu cậu hết mực.

Điều ngạc nhiên nhất là Long vẫn độc thân! Một người đàn ông vừa có tiền, vừa có sắc, vừa biết nhiều tài nghệ, thật khó để không có vợ. 

Vậy mà không đứa nào nói cậu ta ế. Cuộc đời thật lắm éo le, đàn bà như tôi mới 28, tuổi xuân còn phơi phới thì bị đống người nói ra nói vào là nhân cách không ra gì nên mới không có ai yêu. Còn đàn ông 35 như cậu ta vẫn có khối người khen ra khen vào, còn khuyên là cứ từ từ mà rong chơi.

Tôi nghĩ rằng, lí do đến giờ Long chưa có ai để rước là vì: Một là gu người yêu của Long quá cao. Hai là... cậu ta bị "Cong". Nhưng đầu tôi lại hướng về khả năng thứ hai nhiều hơn!

Sau khi đi tăng hai, rồi tăng ba, mấy ông già bà cả đều say khướt, mặt ai nấy đều đỏ gay. Tôi có uống một chút rượu, nhưng vẫn còn tỉnh táo. Thuê xe tắc xi đưa mọi người về nhà xong, tôi mới lật đật gửi xe ở nhà hát rồi bắt đầu đi ra bến xe buýt để về nhà. Con gái đi một mình buổi tối rất nguy hiểm, dù tôi biết bây giờ mình cũng chẳng còn bắt mắt gì nữa.

Bất chợt, cổ tay của tôi bị một thứ giữ lại. Sau lưng tôi toát lên một mùi rượu nồng nặc, người kia gác đầu lên vai tôi, nói đứt quãng:

"Năm đó, tôi rất thích cậu!"

Tôi tất nhiên là nhận ra được giọng nói này, đơ người, lại nghĩ rằng tai mình đã kém tới mức này rồi sao?

Nhưng có vẻ lần này cũng là sự thật. Tôi quay người lại, miệng mấp máy như muốn trút hết sự nghẹn ngào mà năm xưa tôi đã nín nhịn.

Tôi muốn nói rằng, tại sao năm đó cậu lại rời đi mà không một lời từ biệt? Cậu có biết rằng tôi đã kiếm tìm tin tức của cậu suốt bao lâu không? Lòng luôn tự nhủ rằng sẽ đợi cậu quay về nhhưng năm năm, mười năm tôi ngóng trông một cách mòn mỏi, đổi lại được cái gì?

Chẳng cái gì cả. Nhiều lúc tôi nghĩ, tôi lấy tư cách gì để đợi cậu? Người yêu không phải, chỉ là bạn bè cùng lớp, thậm chí còn không thân thiết. Nhỡ đâu đến khi cậu về nước lại tay trong tay với một cô nàng ngoại quốc xinh đẹp, sau đó tôi lại biến thành tiểu tam, người thứ ba chen chân vào tình yêu của cậu.

Cậu đột ngột xuất hiện, đột ngột biến mất, vậy là yêu sao?

Cậu đến như một tia nắng, nhẹ nhàng ấm áp. Cậu đi như một cơn gió, nhanh chóng và không một chút hồi âm...

Nhưng cuối cùng, tôi chỉ thốt ra một lời: "Năm đó, tôi cũng thích cậu."

Long ngạc nhiên không kém gì tôi, ánh mắt của cậu hiện lên sự vui mừng, nhưng bị câu nói tiếp theo của tôi dập tắt.

"Nhưng cậu cũng biết, tôi đã có gia đình."

Long bần thần, bàn tay đang nắm chặt tay tôi từ từ buông lỏng. Đến khi tôi sắp rút ra thì cậu tóm lại ngay lập tức khiến tôi sợ tay mình có thể bị cậu ta giật đứt, nói: "Không sao, tôi có thể đợi cậu..."

"Không bao giờ! Không. Bao. Giờ chúng tôi li hôn!" Tôi chặn họng cậu ta, gằn từng chữ một. Không ngờ được cậu bé tốt bụng ngày ấy bây giờ lại có suy nghĩ như vậy, cậu ta mong gia đình tôi tan nát lắm sao? Quả nhiên, thời gian đã giết chết con người mà tôi thầm yêu khi xưa, hồn nhiên trong sáng cũng bị bào mòn, không còn chút dấu vết.

Cánh tay tôi cuối cùng cũng được thả ra. Tôi thấy trên môi của Long nở một nụ cười, một nụ cười tỏa nắng giống y hệt như buổi chiều của ngày mưa giông năm ấy mà chúng tôi đã gặp nhau. Nhưng không hiểu sao, trái tim của tôi không đập nhanh như ngày nào, mà lại cảm thấy nhói đau, tôi thật sự, chưa từng tìm hiểu cậu một chút nào.

"Cậu vẫn giống hệt ngày xưa, một chút thay đổi cũng không có!"

Rồi cậu quay người, hòa lẫn vào dòng người tấp nập. Tôi biết, tôi đã nhìn thấy giọt nước mắt của cậu, giọt nước mắt của một người đàn ông đã trưởng thành. 

Thật khó để có thể nhìn thấy một quý ông rơi lệ, mà lại còn khóc vì mình nữa, tôi cảm thấy mình vẫn còn xinh đẹp chán. 

Khóe mắt của tôi ươn ướt, tự dưng lại hồi tưởng về những gì chúng tôi đã trải qua...

Ngày ấy, tôi luôn dõi theo hình bóng cậu nhưng lại chẳng thể bắt gặp ánh mắt của cậu nhìn tôi mỗi khi chơi bóng xong.

Ngày ấy, tôi chần chừ không dám đưa nước cho cậu mà không biết mỗi khi tan học, cặp sách tôi luôn xuất hiện một cái kẹo mút, nhưng lại chẳng đề tên người gửi.

Ngày ấy, tôi luôn thắc mắc vì sao đáp án trong bài kiểm tra lại khác so với vở nháp, nhưng lại không biết được có người lén lút sửa cho tôi.

Ngày ấy, tôi hạnh phúc khi được cậu đưa về nhà trong một lần thủng xăm mà không hề nhận ra, con đường tôi đi lại dài tới vậy!

Ngày ấy,...

Kí ức giống như được thu gọn thành một thước phim full HD bản đẹp, chậm rãi hiện rõ trong đầu tôi, từng chút từng chút găm sâu vào trí óc của tôi, muốn quên cũng không thể! 

Thở dài một tiếng, nước mắt tôi chảy ra. Lần này, không phải là đớn đau mà chỉ là hối tiếc. Tôi của ngày ấy, không thể hiểu được những ánh mắt mà cậu nhìn tôi mang ý nghĩa gì. Cậu cũng không thể nhận ra, tôi vì cậu mà cố gắng tới mức nào.

Giá như ngày ấy, tôi mạnh mẽ lên một chút, bớt cái tính sĩ diện hão một tí, thì có khi đã thành một đôi với cậu.

Giá như ngày ấy, EQ của cậu cao hơn một chút, tự tin vào bản thân hơn một tí, thì đã không bỏ lỡ tôi.

Hai chúng tôi, giống như hai góc so le trong tạo bởi hai đường thẳng song song, bằng nhau nhưng không chung hướng...

Nhưng gia đình mới là hiện tại mà tôi cần trân trọng, còn cậu... chỉ là quá khứ!

___

Hola, xong chương một rồi các readers, thấy sao nè? Nhạc thì là "Dũng cảm yêu" nhưng hình như truyện không có giống vậy, nhưng tôi chưa tìm thấy bài nào hợp với cốt truyện nên quất đại bài đó. :(((

Góc tâm sự nho nhỏ của : 

Tình yêu đơn phương chỉ khiến con người ta đau khổ, tốt nhất là thích ai thì nói cmn ra cho nhẹ lòng các cậu ạ. Cứ im ỉm thì ai biết được, cũng có khi là người ta thích mình thì sao? 

Tôi cũng từng thích một cậu bạn, cùng lớp luôn!  Hồi đó trẻ trâu, biết thích với yêu là gì đâu. Chỉ thỉnh thoảng khi đến trường là liếc mắt tìm hình ảnh của cậu ta, chẳng dám đến gần. Tôi cũng không biết vì sao lại thích, chắc do gương mặt đẹp trai á =)))

Nhưng cậu ta đào hoa lắm, hay trêu gái nữa, nhưng vì ngoại hình của tôi nên cậu ta chẳng thèm để ý hay trêu ghẹo gì luôn, nghĩ ló chán :(((

Giờ thì tôi hết thích rồi, nhưng dù sao cũng là 1 kỉ niệm bé nhỏ trong tuổi thơ của tôi, đáng nhớ!

Dù vậy, tôi muốn khuyên các cậu một điều thôi: Yêu ai cũng phải có chừng mực, đừng như con thiêu thân lao vào lửa, phải yêu bằng lí trí chứ đừng bằng con tim. Hãy tìm hiểu người ấy xem họ có đáng để mình hi sinh như vậy không, cuộc đời của mỗi người, nhất là con gái, càng phải cẩn trọng hơn rất nhiều. Trao thân sai người thì đau đớn 1 thời, con gái là phải biết giữ gìn, đừng để đến khi mất rồi mới lại nói "nếu".

Cha mẹ vẫn luôn chờ đợi các cậu yêu thương họ, hãy quan tâm họ thật nhiều khi có thể. Thời gian trôi nhanh và cuối cùng người thân của mình cũng sẽ rời đi, đến lúc đó lại phải đơn độc giữa thế gian này, đau đớn làm sao. Nhưng dù vậy, vẫn phải gồng lên mà sống, rồi sẽ gặp được người thật sự yêu thương mình thôi.

Cuộc sống này khắc nghiệt lắm, chẳng ai đợi bạn làm lại từ đầu đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro