Một chút giao lưu giữa độc giả và tác giả =)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các cậu, tôi là Slyvia Hopper, rất vui vì đã được mọi người đọc truyện của tôi.

Tôi tham gia Wattpad từ năm 2016, đến nay cũng được bốn năm rồi. Dù đã đọc kha khá bộ truyện nhưng hành văn của tôi vẫn trẻ con như lúc chập chững vô nghề. Tôi cũng từng dính vô kha khá vụ drama nên acc cũ hơi nhộn nhịp, và khi ấy ngày nào cũng bị boss giục deadline, vì thế mà tôi đã bỏ luôn acc đó. 

Quãng thời gian ấy đối với tôi khá là căng thẳng, học hành cũng với trách nhiệm trong team làm tôi thức đêm nhiều, cơ thể và đôi mắt cũng mệt mỏi theo. Và bỗng chốc tôi đã nhận ra, tôi đang làm gì đây? Tôi không còn coi viết lách là sở thích nữa rồi, tôi đã coi nó thành trách nhiệm, là nghĩa vụ mình bắt buộc phải làm, chẳng hề có một chút thích thú. 

Và thế là tôi đã dừng lại, out team mặc kệ lời khuyên của mọi người. Acc này là tôi mới lập, à không, nó cũng được 1 năm rồi. Tôi lập ra rồi bỏ quên ở một góc nào đó, bây giờ lại tìm kiếm và coi nó như một lối thoát. 

Tính khí của tôi khá nhẹ nhàng, dễ hiểu hơn thì tôi không hay nổi cáu với người khác, chỉ cần chưa đụng đến giới hạn của tôi thì tôi sẽ luôn hòa nhã với người đó. Tôi thích nghe nhạc khi viết truyện, tâm hồn thư thái hơn rất nhiều. Bật một bản piano nhẹ nhàng, cả người cũng theo đó mà phiêu du, âm nhạc luôn là liều thuốc cứu rỗi tôi khi bế tắc. Một ngày không nghe nhạc thì chân tay tôi bứt rứt, đó cũng là một loại bệnh, nhưng tôi cũng không muốn sửa.

Tôi không thích sự thay đổi mấy, nhất là lòng người nhưng tôi biết điều đó không thể tránh khỏi. Mùi vị của sự đau khổ thì tôi đã từng nếm trải kha khá, cả tình bạn lẫn tình yêu. Vậy nên lập ra fic này là để thuật lại những sự việc mà tôi đã gặp phải, đã nghe kể và được tâm sự. Tôi đã xin phép tất cả những người truyền cảm hứng viết ra một oneshot nào đó cho tôi, vì thế các bạn không phải lo lắng về việc tôi phơi bày chuyện đời tư của người khác. Dĩ nhiên là đa phần là bịa đặt, nhưng mở đầu luôn xuất phát từ một câu chuyện có thật.

Tôi của hồi trước rất thích ăn mặn nhưng bây giờ lại muốn ăn nhạt. Nhẹ nhàng tâm lý là thứ tôi muốn đọc, nhưng viết thì không chắc. SE là thể loại mà tôi nhắm đến, tôi muốn những câu từ tôi viết ra phải in sâu vào tâm trí của người đọc, dù điều đó cực kỳ khó khăn. Gia đình, bạn bè, tình yêu, ba từ đó thôi đã đủ tạo nên một thế giới đầy màu sắc, có đen có đỏ, nhưng đối với những con người ấy, thế giới đã biến thành màn đêm đen kịt, một chút ánh sáng của mặt trăng cũng không rọi tới...

Và một điều cần phải nói, cách đọc truyện của tôi rất thất thường. Chỉ cần truyện của cậu bị tôi click khi tâm lý đang thất thường, nó sẽ bị out ra khỏi danh sách đọc ngay lập tức. Giống như kiểu hết hứng thú để đọc, không phải truyện của cậu càng ngày càng dở mà là vì... tôi cũng không biết vì sao nữa. Khi cmt tôi chỉ dám hứa "sẽ ủng hộ truyện" chứ không dám nói là sẽ theo tới full, thế nên đừng bao giờ thắc mắc vì sao truyện của mình lại mất một độc giả nhé!

Tôi thích đi cmt khi đọc truyện, dù hay dở cũng cmt. Chủ yếu là để khích lệ tinh thần của tác giả và để cho họ biết, vẫn có người yêu thích truyện của họ, dù không lâu dài. Đam mê là từ mà đối với tôi nó quá là xa vời, tôi không biết mình đam mê cái gì nữa! :((

Cuộc sống cứ dần dần trôi và tôi sẽ trở nên trưởng thành, một con người hoàn thiện về cơ thể lẫn cả tinh thần. Có lẽ là do từ bé, tôi đã được nghe cha mẹ nói, "Không đâu bằng chính ngôi nhà của mình, những thứ hào nhoáng xa xỉ kia sẽ làm con dậy lên hứng thú nhất thời, rồi cuối cùng thứ quan trọng nhất vẫn là vòng tay to lớn của cha, nụ hôn thân thương của mẹ."

Đúng vậy, thứ mà tôi đang tìm kiếm là một sự yên bình, mãi mãi. Nhưng con người đều sẽ chết đi, rồi lại được sinh ra, luân hồi không bao giờ thay đổi! Vì thế mà hãy trân trọng những gì ở hiện lại, đừng để đến khi mất rồi lại xuất hiện từ "nếu".

Hình như là tôi nói về bản thân nhiều quá, giờ chuyển sang giới thiệu đứa con này nhé!!

Nó mang trên mặt rất nhiều cảm xúc, vui có; buồn có; khóc lóc có;... nhưng chủ yếu vẫn là khóc nhiều, vì nó vẫn còn là trẻ con mà. 

Thôi dùng phép nhân hóa làm tôi đau đầu, nói dễ hiểu thì đây là oneshot tổng hợp, tổng hợp oneshot. Đây là cái đống ý tưởng mà trong suốt thời gian làm độc giả, tôi đã nghĩ ra. Sở dĩ cho tất cả thành oneshot vì... tôi lười. Lười nghĩ thêm tình tiết, lười gõ chữ, lười soát lỗi chính tả, lười... , oneshot nên dành cho mấy author lười biếng, tỉ như tôi đây. ^^

Tôi sẽ không bật mí quá nhiều, để mọi người đọc truyện rồi từ từ ngẫm. Ngẫm xong thì cmt cho tôi biết xem mọi người nghĩ như thế nào về cách tôi viết. Đừng góp ý về hành văn này nọ, các cậu có nói thì tôi cũng không sửa nổi đâu. Chỉ còn cách viết nhiều để tăng thêm kinh nghiệm, chứ nói sửa... sửa kiểu gì? Lỗi sai phải để chính mình tự phát hiện thì mới có thể sửa nó đến mức tuyệt vời nhất. Dĩ nhiên là mấy cái lỗi chính tả thì các cậu có thể cmt nhắc tôi, vì mắt kém nên cũng chưa chắc đã soát hết nổi. :Đ

Còn nữa nè, tôi không phải là người quá khó tính. Các cậu đọc truyện của tôi, thấy cốt hay hoặc thú vị thì có thể lấy rồi phát triển nó tiếp, dĩ nhiên là vẫn phải nhắn tin xin tôi 1 câu để tôi biết. Lấy đồ của ai mà cho người khác dùng thì ít nhất cũng phải nhớ tới người đã cho mình, tôi mong các cậu sẽ ghi nguồn "Slyvia Hopper"!!

Còn các cậu đọc xong, lấy đi nơi khác đăng thì cứ yên tâm, tôi không chửi các cậu đâu. Vì tôi cực kỳ khinh thường những bạn là đạo sĩ, tự các cậu sẽ thấy ô nhục khi lấy cắp thành quả của người khác. Nhục nhã biết bao nhiêu khi lừa dối độc giả, các cậu sẽ tự hiểu. Mà đã khinh rồi thì tôi lười phân bua lắm, thích nhận những khinh thường của người khác thì cứ việc, tôi không rảnh để đi khai sáng cho những con người đó. :))

Tự mình tạo ra một thế giới riêng không phải tốt hơn rất nhiều sao? Các cậu có thể lấy cảm hứng từ một bộ truyện nào đó, rồi từ đó phác thảo ra một cốt truyện của riêng mình, đừng giống hoàn toàn nhé! Bản thân tôi rất thích những thứ mình viết ra gây nên những sự sáng tạo của người đọc, các cậu có thể tham khảo thử, nhưng dĩ nhiên là vẫn cần sự cho phép của tôi.

Chỉ cần nhắn tin một câu xin phép là được rồi, tôi có thể sẽ qua đọc rồi ủng hộ các cậu. Thôi, hơn 1k từ mà toàn nói linh tinh, tôi xin phép dừng tại đây, tạm biệt.

Thân ái

~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro