Chương 5 Chiếc váy cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi nói chuyện với Bạch Triết thì Nguyên Hạ nhìn lên đồng hồ thấy đã trễ giờ đi làm. Cô liền thay đồ, lái xe đến công ty. Vừa mới bước vào biết bao nam nhân nhìn cô. Cô kiêu ngạo liếc nhìn bọn nam nhân háo sắc đó.
Cô đi vào phòng làm việc. Ngồi vào bàn làm việc, sau đó có một trợ lý vào nói: Nguyên tiểu thư, Cẩm tiểu thư và Ngụy.........
Cô trợ lý chưa nói xong bọn họ đã bước vào. Nguyên Hạ ngạc nhiên nhìn Ngụy Thiên Hạo, Ngụy Thiên Hạo lạnh lùng nhìn Nguyên Hạ.
- Anh ơi em muốn mua toàn bộ thiết kế này.- Cẩm Hi khoác tay hắn đụng vào ngực mình
- Được rồi, em muốn lấy bao nhiêu cũng được.- Ngụy Thiên Hạo mỉm cười ngọt ngào với Cẩm Hi
- Honey, em muốn lấy chiếc váy đó. - Cẩm Hi thấy chiếc váy cưới bên cạnh Nguyên Hạ

- Được rồi tôi lấy cái váy này.- Ngụy Thiên Hạo nói
- Không được, tôi không bán cái váy này.- Nguyên Hạ vội vàng nói
- Anh à, em muốn có nó.- Cẩm Hi nhõng nhẽo nói với hắn
- cô ra giá đi, bao nhiêu tôi cũng mua.- Ngụy Thiên Hạo lạnh lùng nói
- Tôi không bán nó đâu.- Nguyên Hạ kiên quyết không bán là không bán
- 100 vạn. - Ngụy Thiên Hạo ra giá
- Không. - Nguyên Hạ vẫn kiên quyết
- 200, 500, 1000... - Ngụy Thiên Hạo càng ra giá càng cao
Cô vẫn kiên quyết lắc đầu.
Cẩm Hi chịu không được, liền đi tới xé chiếc váy cưới đó. Chiếc váy bị xé làm đôi. Ngụy Thiên Hạo ngạc nhiên nhìn cô.
Nguyên Hạ tức giận nói: Cô làm gì thế hả.
Ngụy Thiên Hạo kéo tay Cẩm Hi nói: Thôi, về đi. Cô ta không đủ đẳng cấp để chúng ta nói đâu.
Ngụy Thiên Hạo kéo Cẩm Hi rời đi, cô ta nói: Anh nói đúng. Coi như cô may mắn đấy.
Cánh cửa khép lại. Chỉ còn Nguyên Hạ ở lại trong phòng, đột nhiên cô quỳ xuống, tay cầm chiếc váy cưới khóc. Có lẽ hắn không nhận ra đó là chiếc váy cô đã mặc khi đính hôn với hắn.
Ai cũng nói đời người phụ nữ luôn có một ngày đẹp nhất đó chính là ngày kết hôn. Không biết nên buồn hay nên vui đây, vì khi cô kết hôn với anh, bữa tiệc không có một bóng người khách. Lúc ấy, hắn khuôn mặt như vô cảm, chẳng thèm để ý đến cô.
Nước mắt cô cứ trào ra không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro