Chương 6: " Khóc vì đau lòng, khóc vì ấm ức, khóc vì ba người"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã cố nén được nước mắt lại thì cô đứng lên, tiếp tục mạnh mẽ bước đi ra khỏi công ty, cô lái xe đi dạo đến tối mới về nhà
Vừa mới mở cửa bước vào, trong đầu cô bắt đầu hiện ra những hình ảnh không nên thấy lần trước. Cô lên lầu lấy cây đàn violin xuống. Bớt chợt nước mắt cô tuôn ra, cô vội lái xe tới nhà bạn thân cô.
Cô nhấn chuông, người bạn thân của cô nhìn cô một cách hốt hoảng, cô lập tức nói: Cậu bị làm sao vậy, sao cậu khóc.
-Thiên Duệ à. - Nguyên Hạ đến ôm trầm cô, khóc còn nhiều hơn khi nãy
- Phải, cậu cứ khóc đi. Khóc đến khi nào nước mắt hết thì dừng lại.- Thiên Duệ, ôm cô, bàn tay cứ xoa lên lưng cô để xoa dịu đi vết thương
Thiên Duệ lo cho Nguyên Hạ đến mức thấy cô khóc, cô không cầm được nước mắt liền khóc theo.
Cho dù ai có mạnh mẽ đến cỡ nào thì cũng phải chảy nước mắt xuống.
Một giây, hai giây..... đã trôi qua. Sau đó hai cô gái bước vào nhà, Nguyên Hạ thì không ngừng lục lọi khắp nhà Thiên Duệ kiếm rượu. Cô không ngừng uống rượu vừa khóc.
Thiên Duệ nhìn cô như thế không kìm lòng được, lại vì cô một lần nữa nước mắt úa ra.
Trời bắt đầu mưa, lúc đó, có tiếng chuông vang lên, Thiên Duệ đành phải nhanh chóng bước đi mở cửa.
Mới mở cửa ra, cô ngạc nhiên nói: Bạch Triết, tại sao anh lại tới đây.
- Tôi tới không được sao.- Bạch Triết vui vẻ nói
- Nguyên Hạ....... cô..... cô ấy đang ở trong nhà, cô ấy đang uống rượu.- Thiên Duệ vừa mới nói, Bạch Triết đau lòng, khuôn mặt anh buồn bã
- Vậy à. Không sao.- Bạch Triết cố giấu
nỗi buồn
Hai người bước vào nhà. Đúng lúc đó, Nguyên Hạ cầm violin ra ngoài sân vừa đứng vừa kéo.
Cô không ngừng khóc. Thiên Duệ và Bạch Triết không thấy cô đâu, hai người họ sốt ruột tìm kiếm, cuối cùng họ thấy cô ở ngoài sân kéo violin. Thiên Duệ thì đứng đó nhìn cô vừa khóc vừa kéo. Còn Bạch Triết thì tính chạy ra kéo cô lại nhưng bị Thiên Duệ cản lại, cô nói: Cứ để cô ấy một mình đi. Để cô ấy khóc một lần này thôi, rồi sau này cô ấy sẽ mạnh mẽ tiếp.
Anh nghe thế đứng lại nhìn cô, lòng anh đau, đau thấu xương. Cũng đúng, sao không đau được, cô chính là người đầu tiên anh yêu, là người đầu tiên làm dao động trái tim anh, là người anh phản bội đầu tiên. Cũng là người cuối cùng anh yêu thương.
Nước mắt của Nguyên Hạ cứ trào ra hòa quyện với mưa. Thiên Duệ nhìn cô thế này, cô thương cảm cho cô, cô nố với hắn: Đây là lần thứ hai tôi thấy cô ấy vậy đấy. Tôi quen biết với cô ấy 18 năm. Tròn đúng 18 năm nhưng đây là lần thứ hai tôi thấy cô ấy như vậy.
- Lần thứ hai là sao chứ. - Bạch Triết thắc mắc hỏi
- Lần đầu tiên là lúc anh phản bội cô ấy, cô ấy đã chạy tới đây. - Thiên Duệ lại nước mắt trào khóe mi nói
- Vậy à. Vậy lần thứ hai này là ai. - Bạch Triết nghe thế đau lòng, nước mắt anh không giữ được trào ra.
Anh khóc, lý do gì anh phải khóc, anh là người làm cho cô ấy từng đau khổ. Anh xứng đáng để khóc vì cô ấy sao.
- Lần thứ hai này, chắc chắn không phải anh mà là do Ngụy Thiên Hạo. - Thiên Duệ nhìn là biết lý do tại sao ấy lại khóc. Lúc này cô nhìn Nguyên Hạ với đôi mắt đã sưng lên.
Hiện giờ cả ba người đều khóc, khóc vì đau lòng, khóc vì ấm ức, khóc vì cả ba người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro