Chương 7: " Cậu không nợ hắn, mà là hắn nợ cậu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Nguyên Hạ đã khóc xong, bỗng cô hạ violin xuống.Rồi cô ngất đi vì quá mệt. Bạch Triết ôm cô vào lòng mình đi lên phòng của Thiên Duệ.
Sau đó, anh đi xuống lầu thấy Thiên Duệ đang lau dọn chai rượu.
Anh ngồi dựa vào chiếc sofa vì quá mệt mỏi. Thiên Duệ đi pha hai ly coffee, một ly cho anh, một ly cho cô.
Anh cầm ly coffee lên, Thiên Duệ bắt đầu nói: Anh biết không, lúc mà anh quen với Nguyệt Dương thì Nguyên Hạ chạy đến chỗ tôi khóc, cô ấy cứ khóc không ngừng.
- Có chuyện đó sao. Thế mà tôi cứ nghĩ lúc đó cô ấy không yêu tôi.- Bạch Triết nghe thế ngạc nhiên
- Anh thì cứ nghĩ Nguyên Hạ không yêu anh sao. Trong khi đó, ngày nào cô ấy cũng cố gắng học để nhận được học bổng mà vào trường quốc tế của anh, cậu ấy từ bỏ ước mơ bấy lâu là Họa sĩ, Nhạc sĩ.- Thiên Duệ vừa nói vừa gượng cười.
- Sao tôi lại không biết chứ. Lúc đó tôi thật ngu ngốc.- Bạch Triết không ngờ cô lại có thể từ bỏ ước mơ của mình vì anh. Anh bắt đầu tuôn trào ra những giọt nước mắt.
- Mà lý do tại sao anh lại phản bội cô ấy.- Thiên Duệ hỏi
- Là........ là vì...... lúc đó tôi nghĩ Nguyên Hạ không yêu tôi, quen tôi chỉ vì tiền thôi. Nên tôi mới.....- Anh vừa nói vừa cúi đầu vì sự hối hận của mình
- Anh thật là điên rồ. Chỉ vì như thế mà anh quen với Nguyệt Dương sao. Anh có biết, thời gian đầu anh quen với cô ta, cô ta đã làm gì không, cô ta đến sỉ nhục Nguyên Hạ, còn tát, đánh cậu ấy bầm dập anh biết không. Khiến cho Nguyên Hạ bị gãy chân đấy.- Thiên Duệ lần này tức giận mắng anh ta một trận
Anh nghe thế, lòng anh càng thêm hận Nguyệt Dương, nó khiến cho anh đau lòng, anh không biết nói gì ngoài sự hối hận đó, anh chỉ biết cúi đầu nghe bị mắng.
Sau đó, Thiên Duệ thấy trời đã khuya nên kêu hắn ở lại, cô đi lên lầu, chăm sóc cho Nguyên Hạ, cô lấy bộ đồ của mình thay cho cô.
Nguyên Hạ thức giấc thì thấy Thiên Duệ nói: Mình đã ngủ bao lâu rồi.
- Cậu mới ngủ được một tiếng. Bây giờ đã khuya rồi cậu ở lại đây đi.- Thiên Duệ, chưa nói xong, Nguyên Hạ nhìn đồng hồ mà ngồi dậy nhưng lại bị Thiên Duệ cản lại.
Rồi Thiên Duệ nhìn cô nói: Cậu thật là ngốc. Hai lần rồi, lần nào cậu cũng ngốc như thế.
- Đúng mình thật ngốc, tất cả chỉ vì yêu. - Nghe Nguyên Hạ nói thế, Thiên Duệ đau lòng
- Cậu vừa ngốc vừa chịu nhịn nữa. Mà hắn ta đã làm gì vậy.- Thiên Duệ nói mà khiến cho Nguyên Hạ nhíu mày
Nguyên Hạ nghe thế liền nói: Anh ấy sao, lần trước anh ấy đưa một cô gái về nhà.
- Gì chứ, hân thật quá đáng, sao hắn có thể.- Thiên Duệ ấm ức thay cho cô, cô vừa nghe là biết, hắn đưa người phụ nữ đó về là để là gì. Còn Nguyên Hạ vừa nói vừa khóc
Nhiều lần hắn đối tốt với cô, âu yếm với cô tất cả là chỉ vì hắn lợi dụng cô để cô nói tốt với bà nội của hắn. Nhưng những lúc hắn không lợi dụng cô thì hắn mới lộ bản chất thật của mình. Trong lòng hắn thực tế không bao giờ có cô, trong tim hắn đã có một vị trí đặc biệt cho người hắn yêu từ lâu rồi.
- Cậu đừng khóc, hắn nợ cậu mà thì phải để hắn khóc mới đúng chứ.-Thiên Duệ liền chùi nước mắt cho cô
- Không, mình nợ anh ta mới đúng. - Nguyên Hạ nghe thế nói
- Cậu không nợ hắn, mà là hắn nợ cậu. Hắn nợ cậu nước mắt, nghĩa vụ làm chồng tốt, và hắn còn nợ tình yêu cho cậu.- Thiên Duệ vừa nói xong, Nguyên Hạ liền nhào vô ôm lấy Thiên Duệ và khóc.
Còn ở ngoài phòng, Bạch Triết đứng ở ngoài nghe hai người họ nói chuyện mà tim hắn đau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro