Chương 8: (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Nguyên Hạ mở mắt ra thấy Thiên Duệ đang nằm kế bên mình, cô nhẹ nhàng rời khỏi giường. Cô rón rén đi xuống lầu thì thấy Bạch Triết đang nằm ngủ ở ghế sofa.

Cô nhìn anh, cô nở nụ cười trên môi, bỗng nó khiến co nhớ lại lúc hai người mới gặp nhau. Tim cô đập loạn mặc dù biết hai người không thể nào quay trở lại. Ngay giây phút này, cô thật muốn trở về quá khứ, cô nói thầm: Ước gì, thời gian có thể ngừng lại để em nhìn anh, và chúng ta có thể quay trở về lại quá khứ. Nếu được như vậy thì tốt biết mấy đúng không.

Mặc dù, hai người đã chia tay nhưng cô vẫn còn một chút tình cảm vì anh chính là người đầu tiên cô yêu.

Sau đó, cô đi lên lầu kiếm chiếc chăn đắp cho Bạch Triết.
Rồi cô vào nhà bếp khép kín cửa lại, Bạch Triết từ từ mở mắt ra, hắn để tay lên trán mình, dòng nước mắt lại chảy xuống, anh khóc thầm lặng.

Cô vào bếp, nấu những món ăn rất ngon, và bày sẵn trên bàn. Nhìn thật hấp dẫn( la: tưởng tượng nhìn thèm thật, sáng giờ chưa ăn gì🤤😣)
Sau đó, có lẽ nùi thơm quyến rũ này đã dụ dỗ Thiên Duệ. Hương vị đã khiến cô tỉnh giấc.

Cô bước xuống lầu, thấy Bạch Triết đang nằm ngủ trên ghế, cô rón rén đi vào nhà bếp. Cô bước vào, nhìn thức ăn bày sẵn trên bàn, cô nhìn chầm và chảy nước bọt. Cô lén Nguyên Hạ ăn vụng. Cô nhìn Nguyên Hạ đang nấu canh, bỗng nhưng cô thấy Nguyên Hạ thật khác ngày xưa, cô nói: Nhìn cậu khác ngày xưa thật.
- Khác sao, khác ở chỗ nào.- Nguyên Hạ nói
- Ngày xưa cậu là hoa khôi của trường, cậu chẳng biết nấu ăn. Cuộc sống lúc đó thật sự rất ung dung, vui biết mấy. Lúc đó cậu còn đang quen với Bạch Triết mà. - Thiên Duệ nói xong, khiến Nguyên Hạ phải ngưng mọi việc làm của mình xuống

- Cậu nói cũng đúng, tất cả đã khác xưa.- Nguyên Hạ đáp, giọng cô bắt đầu trầm lại

- Thời gian làm chúng ta thay đổi, nó khiến ta mất mát.- Thiên Duệ vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ

Sau đó, Bạch Triết gõ cửa bước vào nói: Hai người đang nói gì vậy.

- Không có, chúng tôi đang nói về hoa.-Cô nói

- Nhìn ngon quá, ăn được chưa.- Bạch Triết nhìn lên bàn thấy cả đống thức ăn nói

- Ah được rồi, hai người ngồi xuống đi.
- Nguyên Ha trong lòng vẫn có một chút ngại ngùng với Bạch Triết

Sau khi ăn xong, cô lái xe trở về nhà. Cô vừa mở cửa bước vào, có một bónh dáng tên nam nhân quen thuộc vội níu tay cô lại. Hắn hôn lên đôi môi bé nhỏ của cô. Hắn chính là Ngụy Thiên Hạo. Trên người hắn nồng mùi rượu.

Hắn đẩy mạnh cô vào tường. Sau đó anh ta kéo cô lên phòng ngủ, hắn đè cô lên giường, hắn hôn cô. Cô không ngừng rên: um......ah

Sau đó, hắn bắt đầu chán ghét đôi môi của cô, hắn bắt đầu chạy xuống ngực của cô, hắn xé áo của cô ra. Ngụy Thiên Hạo bắt đầu hôn lên quai xương của cô, tay hắn xoa lên ngực cô

Ngay lúc này, trong đầu cô bắt đầu hiện ra những hình ảnh giữa hắn và cô gái đêm đó. Cô bắt đầu đẩy anh ra. Cô đẩy không được, cô bắt đầu cắn lên tay anh ta. Hắn vì đau nên đã tát cô một bạt tay.

Cô vì quá đau, cô không thể làm gì khác, cô chỉ biết nằm đó khóc và để tùy thích hắn muốn làm gì.

Rồi cánh tay hắn bắt đầu trượt xuống vùng cấm địa của cô, bàn tay của hắn cứ chạm vào chỗ ấy khiến cô đau, cô cứ rên: um... ah.....

Ngọn lửa dục vọng bên trong anh ta không chịu được, anh ta liền đúc vật đó vào bên trong cô. Cô chịu không nổi la lên: Aaaaaaah. -Tiếng la của cô vang lên khắp nha. Chính anh làm rách màng trinh mỏng của cô. Cô cứ tiếp tục chảy nước mắt xuống.

Anh ta làm càng ngày càng mạnh bạo, khiến cô phải rên lên. Đối với cô, ngay lúc này đây nó đau đến mức cô khóc không thành tiếng.

Sau một hồi anh phóng hết tất cả vào bên trong cô. Anh ngã xuống kế bên cô. Còn cô thì chẳng còn biết trời trăng mây đất gì nữa hết. Cô vì đau quá nên đã ngất đi bên cạnh anh.
------------------------------------------------
Mọi người à, sau một ngày mình tham khảo truyện H+ thì cuối cùng mình cũng chẳng biết nên viết cái gì.
Mong mọi người thông cảm. Và đc nên cảnh này thì mình đã lấy một vài ý trong truyện này truyện nọ ghép vào.
Mong mọi ng hỉu cho.😣😣😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro