Chap 3: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người 1: "Ôi trời! Soái quá đi thôi"

Người 2:" Đúng! Là rất soái"

Người 3: "Một chiếc áo sơmi trắng một cái quần tây"

" ĐÚNG LÀ SOÁI HẾT CỠ LUÔN A!"

Chí Mẫn đứng ngoài ban công nhìn xuống ngay vị trí người trong lòng mình, nghe mấy người xung quang kí túc cũng đang trong tình trạng như cậu, phán như thế, cậu liền không suy nghĩ gì mà bật công tắc

Chí Mẫn: "Đúng là rất soái"

Thái Hanh cùng Ngô Gia đứng kế bên nhìn thằng bạn thân của mình bị con quỷ tình yêu nhiễm lắc đầu ngán ngẩm

" Này, Chí Mẫn à cậu bị con quỷ tính yêu nhậ..."

Chí Mẫn:" Này.......này....này"

Thái Hanh đang tính phán xét cái tình trạng của Chí Mẫn khi gặp nam thần thì bị cậu mạnh bạo lay cái cánh tay vàng ngọc của mình đau đớn, y liền bốc hỏa

Thái Hanh:" Phác Chí Mẫ...."

Chí Mẫn:" Điền...Điền..Chính Quốc đan......."

Ngô Gia:" Đang nhìn lên chỗ bọn mình kìa!"

Một cái sét đánh ngang tai, Thái Hanh y liền quay ngoắc cái đầu của mình nhìn xuống dưới sãnh trước cổng kí túc

Ngô Gia:" Không lẽ....."

Thái Hanh cười nhét miệng:" M đoán đúng rồi đấy người anh em"

Trong khi ấy Chí Mẫn chẳng biết gì mà chỉ lo sợ bởi đầu của Chí Mẫn đang hoạt động mà nói với bản thân rằng 'Nam thần đang tính tỏ tình với ai sao'. Tại sao cậu lại có phán đoán như thế vì nơi tầng lầu của cậu có một người rất nổi chọi được gọi là chàng trai xuất sắc đó là Triệu Khanh An
--------

Điền Chính Quốc đứng trước cửa cổng kí túc xá nam của viện nghiên cứu Đại Dương đưa mắt khắp nơi như đang tìm ai đó.

Xung quanh lại đầy tiếng xì xèo và những ánh mắt nhìn về anh. Bất chợt nghe từ trên có ba người reo hò khen anh rất lớn nhưng điều đó lại không làm Điền Chính Quốc anh quan tâm. Tuy nhiên anh lại có một cảm giác rất lạ chưa từng có, ngẩng đầu nhìn lên trên xem coi điều tạo ra cảm giác này là gì. Và đã bắt gặp ánh mắt ấy.....

Không giống như lần ở sân bóng, lần này cậu trai kia đã di chuyển mắt rất nhanh làm anh có chút buồn lòng, hụt hẫng

Thạc Trấn:" Ể em trai sao lại tới đây, thăm anh sao?"

Chí Mẫn:" Anh Thạc Trấn!"

Điền Chính Quốc bị người kia choàng tay qua cổ, anh biết đó là ai liền bỏ qua cậu trai ấy mà nhìn người anh trai họ thân thương của mình. Nói là anh họ cũng không đúng phải là anh dâu của anh trai họ của mình mới đúng

Điền Chính Quốc khuôn mặt lạnh lùng: " Không có"

Thạc Trấn: "Phũ phàng, vậy qua đây làm chi? Về đi!"

Điền Chính Quốc: " Tìm người"

Thạc Trấn ngạc nhiên:" Hử? Ở đây cũng có người để chó nhóc tìm à"

Điền Chính Quốc gật đầu thay cho câu trả lời đúng nhưng lại nhận ra điều gì đó trong câu của anh dâu mình mà nhíu hai hàng lông mày lại, dán con mắt của bản thân vào người Kim Thạc Trấn đưa ra câu hỏi:" Nhóc???"

Thạc Trấn nuốt nước miếng chuyển chủ đề:" Vậy em muốn tìm ai biết tên không? Nói tên ra anh gọi xuống cho, À chắc không cần phải lên gọi đâu đứng đây cũng được dù gì em là tâm điểm ở đây mà, mọi người ai cũng tụ họp ngay trung tâm chỗ này để xem nam thần như em rồi kia mà"

Thạc Trấn:" Tên?"

Điền Chính Quốc:" Sinh viên Phác Chí Mẫn"

Nghe tên ấy bật ra khỏi miệng từ thằng em chồng nhà mình, Thạc Trấn nhướng một bên mày thắc mắc: " Kiếm cậu ấy làm chi? Không lẽ...."

Điền Chính Quốc:" Đừng nghĩ tầm bậy"

Thấy người anh rể dùng bộ mặt không tin lời nói của mình, Điền Chính Quốc thở dài một hơi giải thích: " Là vì em nghe nói sinh viên ấy nổi trội nhất trong những người mà thầy Lục Hà dạy nên em mới qua đây kiếm cậu ấy để ngày mai có thể đi cùng em đến lớp thầy giúp em một vài điều thôi"

* Lục Hà chính là thầy "Sói Hoang "

Thạc Trấn:" Giúp em một phần trong việc bài thuyết trình sao??"

Điền Chính Quốc:" Ừm 1 tiết xin qua bên tiết thầy Lục Hà rất khó đấy chỉ được một tiết thôi nên em mới tìm sinh viên ấy nhờ giúp đỡ"

Thạc Trấn nghe như vậy cũng coi như đã tin nhưng cũng thầm trong lòng mong không phải sự thật 'haizz dù gì cũng năm cuối rồi mau có người yêu dùm cái đi chứ không mai mốt tốt nghiệp chắc thằng này ế tới già mất"

Điền Chính Quốc thấy Thạc Trấn đang suy nghĩ gì đó thắc mắc hỏi:" Sao thế"

Thạc Trấn:" Đang suy nghĩ lúc nào em chồng nhà ta có người yêu về ra mắt gia đình"

Điền Chính Quốc bất lực với người anh dâu này mà chuyển về chủ đề chính:" Anh biết người sinh viên Phác Chí Mẫn ấy không?"

Thạc Trấn thản nhiên chỉ lên trên tầng 3 của kí túc xá mà nói: " Trên kia kìa, người đang mặc áo màu xanh đứng giữa hai chàng trai một người tóc xanh và một người đang đeo mắt kính đấy"

Điền Chính Quốc nhìn theo hướng Thạc Trấn chỉ vào nơi người anh cần tìm và lại chạm mắt với cậu ấy

Kim Thái Hanh, Ngô Gia và Phác Chí Mẫn từ lúc thấy Thạc Trấn đứng đó nói chuyện với nam thần thì đã nổi lên tính tò mò nhất là Chí Mẫn.

Và đột nhiên Thạc Trấn lại chỉ tay lên đây Điền Chính Quốc lại lần thứ hai hướng ánh mắt về đây.

Ngô Gia:" Không phải đấy chứ"

Thai Hanh:" Thiên ạ! Không cần nghĩ kế hoạch tiếp cận thì châu báu cũng tự tìm đến rồi! Đây gọi là gì nhỉ?"

Thái Hanh, Ngô Gia:" Có duyên ách sẽ gặp may"

Hai thanh niên cùng phòng của cậu thì ngồi nói luyên thuyên còn cậu từ lúc Điền Chính Quốc người trong lòng của cậu nhìn lên đây và chạm ánh nhìn với cậu lần thứ 3. Cậu đã không còn tâm tư hay suy đoán gì nữa rầu. Trong đầu của cậu bây giờ trống rỗng như một tờ giấy trắng.

Và...................

1...2....3.......

"Chí Mẫn à! Xuống đi người tên Điền Chính Quốc đứng kế bên anh muốn tìm em này"

Như một tiếng súng nổ vang lên trong đầu cậu, giật mình vì bị gọi. Giờ đây không còn nam thần Điền Chính Quốc là tâm điểm nữa mà là người được nam thần Điền Chính Quốc tìm sẽ là tâm điểm và người đó không ai khác chính là cậu PHÁC CHÍ MẪN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro