Chap 4:Thái Hanh" Phác Chí Mẫn nhà ta thích tới ngốc lun oi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Gia:" Nào nào nào cái này cái này ăn nhiều vào he"

Thái Hanh:" Làm bộ làm tịch ăn đê không cần phải lấy lòng"

Ngô Gia:" Ay nha đại ca thật tuyệt vời"

15 phút trước xảy ra đại nam thần khoa tài chính kinh doanh sau khi tới gặp cậu học trò cưng của 'Sói Hoang' thì đã giải tán phận ai nấy làm.

Và anh Thái Hanh lại tiếp tục nhồi nhét một mồm đồ ăn vào miệng, anh Ngô Gia huynh đệ cũng vào cuộc vì thấy bạn cùng phòng ăn quá ngon còn người kia, người được bất ngờ được gọi xuống nói chuyện với nam thần một cách bất ngờ thì đang ngẩn ngơ ngồi kế bên đại hổ Kim Thái Hanh chìm vào không gian nào đó chẳng biết chỉ có người đó mới biết được thôi a.

Ngồi ngẩn ngơ đột ngột bất giác Phác Chí Mẫn mở miệng:" Hổ à! Mày đánh một cái thật mạnh vào người tao coi đây có phải là mơ không đi"

Hai thanh niên đang ngồi ăn nghe tiếng đứa bạn chăm ngoan học giỏi nhà mình nói như một đứa ngốc liền phụt hết thức ăn đang trong miệng ra ngoài.

Thái Hanh:" Mày lần đầu nói chuyện với nam thần nên hóa ngốc à?"

Ngô Gia:" Gặp tao cũng vậy nói chi là Phác Chí Mẫn chứ! Mày cứ đánh nó cái!"

Thái Hanh:" Mày đánh thì mày đánh đi tao không đánh đâu lỡ cú đánh làm nó tỉnh nó lôi tao ra khỏi phòng

"Cho tao ngủ nguyên đêm ngoài cửa kí tú xá là tao toi, tao không bị điên tao love myself oke"

Ngô Gia:" Tao cũng love myself oke"

Trước đó------
Phác Chí Mẫn bối rối chạy đến:" Thạc Trấn sư huynh gọi em xuống có chuyện gì không ạ?"

Kim Thạc Trấn cười tươi nhìn đứa em tay phải đang gác lên vai Điền Chính Quốc lắc lắc thân thể người kia trả lời.

" Nè nhờ em chiếu cố thằng em này dùm sư huynh được không?"

Phác Chí Mẫn nghe vậy bất giác đưa mắt về phía người kia rồi lại cụp mắt trở về

Kim Thạc Trấn thấy vậy cưới mỉm nói:" Không trả lời là đồng ý đúng không? Cứ quyết định vậy nha"

Điền Chính Quốc thấy vị anh vợ nhà mình tự quyết định trong khi người phía đối diện vẫn cúi gầm đầu xuống không trả lời gì. Một bụm khó chịu dâng lên

" Người ta chưa trả lời đừng tự mình quyết định"

Kim Thạc Trấn bất mãn bỉu môi rồi quay qua trông chờ câu trả lời của vị hậu bối đang cúi đầu kia

Phác Chí Mẫn đang cúi gầm mặt mình xuống dưới đất nghe được giọng nói của người kia càng cúi xuống hơn chẳng biết trả lời thế nào. Cái đầu thông minh thường xuyên bây giờ mờ mịt bao phủ toàn sương mù chẳng biết giải quyết thế nào. Trong lòng thầm than khóc.

Đợi lâu thấy người kia không trả lời cứ đừng cúi đầu Điền Chính Quốc nhẹ giọng

"Cậu_"

Giật mình phát giác hai người phía đối diện vẫn đang chờ câu trả lời từ mình Phác Chí Mẫn cậu liền vội vã trả lời

" Vụ việc sư huynh muốn nhờ, em đã biết đôi chút. Em đồng ý!"

Anh bất ngờ với thái độ của cậu liền nhướng mày. Phác Chí Mẫn thấy vậy lại cúi gầm mặt xuống im phăng phắc.

Kim Thạc Trấn hành động này của người hậu bối của khoa mình như thế cũng đã đoán được bảy tám phần lý do liền nở nụ cười tươi nhất chuyển sang chuyện khác loại bỏ cái không khí ngượng ngùng của hai vị đại tiểu đệ kia của mình tạo nên.

Thạc Trấn:" Vậy cứ quyết định vậy đi! Em về phòng KTX của mình đi! Ngày mai hẹn gặp"

Nói lời từ biệt rồi lôi tên em rể nhà mình chuẩn bị đi thì nghe thấy tiếng của Phác Chí Mẫn cất lên

Thạc Trấn quay đầu thắc mắc:" Còn chuyện gì sao tiểu mochi?"

Điền Chính Quốc kế bên giật mình quay qua nhìn anh rể Thạc Trấn mình

Nghe Thạc Trấn nói lên biệt danh hay gọi của bản thân mình còn có phản ứng của người mình thích khi nghe tên đó, cậu ngượng ngùng nhưng vẫn giữ bình tĩnh để lấy can đảm

Phác Chí Mẫn:" Còn!"

Cậu vừa nói xong ánh mắt quyết tâm đi lại chỗ đối diện với Điền Chính Quốc dõng dạc nói:" Sư huynh cho em xin Wechat được không?" Nói xong lại sợ người ta hiểu lầm không cho liền nói một tuồng dài như bắn rap "Tại em sợ nếu có việc không hay còn còn còn có thể liên lạc thôi ạ sư huynh đừng hiểu lầm!" vừa dứt câu Phác Chí Mẫn phát hiện hành động của mình như đứa ngốc không có não liền cúi ngầm mặt xuống tự chửi bản thân.

Điền Chính Quốc thấy thái độ của cậu ánh mắt nhìn cậu lại bất thường trở nên cực kì ôn nhu chưa từng có

Anh cười nhìn cậu " Được, vậy chúng ta cùng quét mã nhau được không?"

Phác Chí Mẫn giật thót mở bừng mắt ngước lên nhìn " Dạ?"

Điền Chính Quốc bật cười ôn nhu:" Không phải nói muốn mã Wechat với sư huynh đấy sao? Vậy phải đưa đây mới quét được chứ không phải sao mochi?"

Phác Chí Mẫn thấy cảm giác tai của mình như ong ong chẳng nghe được gì.

Người đó vừa kêu mình là mochi!? Có phải mình nghe nhầm không!? Điền Chính Quốc đang gọi mình bằng biệt danh!?

Điền Chính Quốc như phát hiện ra cái gì đó liền giật thót mình ' CMN lỡ miệng'

Ngài Kim Thạc Trấn phía kia cũng giật mình xuể nghĩ thằng em rể nhà mình bị điên rồi a. Liền lập tức giúp nó chữa cháy

Kim Thạc Trấn:" Chí Mẫn không quét sao?'

" Có........Có......Có!"

Hết--------

Chuyện là vậy đó vị nam thần Điền Chính Quốc lỡ miệng nói ra biệt danh của bé Phác Chí Mẫn và còn có được Wechat nên bé đã chìm vào khoảng không vẫn chưa hoàn hồn^^

Phác Chí Mẫn vừa nghĩ lại tình cảnh hồi nãy, má ửng đỏ đứng bật dậy hít thở rồi lại ngồi phịch xuống

Hai thanh niên đang ăn ngon lành lại thấy thằng bạn nhà mình lại diễn trò ngốc miếng ăn không dô nên gạc nó sang một bên xử lí tên ngốc này

Thái Hanh, Ngô Gia:" Rốt cuộc là mày bị sao?"

Đầu óc trống rỗng, má ửng hồng bất chợt nghe hai đứa bạn thân thương cùng phòng hỏi giật mình lấy lại tâm tình nhìn hai thằng bạn

Chí Mẫn:" Tao........haizzz bây không hiểu đâu"

Thái Hanh:" Cmn đã quan tâm muốn giải bày giúp đỡ rồi mày lại nói như thế làm như tao không biết 7 phần lí trí của mày đang trôi mẹ qua bên khoa Tài Chính Kinh Doanh rồi hứ!"

Ngô Gia tiếp lời:" Yeah"

Chí Mẫn không quan tâm nói:" Mai tao bận không đi ăn liên hoan hòng chúc mừng tiểu tử đệ đệ Hân Ngãi thắng giải thuyết trình về nghiên cứu đại dương chủ đề Z được đâu?"

Ngô Gia, Thái Hanh khoanh tay ngã lưng ra sau ghế nhướng mày ' Tại sao?'

Chí Mẫn:" Bận!!!"

Cậu nói xong liền chạy vọt vào trong phòng tắm

Ngô Gia, Thái Hanh nghĩ bận thì bận có cần nhấn mạnh zậy không? Tiếp tục ăn là cách tốt nhất!

Hai thanh niên nhìn nhau hiểu được ý nghĩ liền đập tay lôi đồ ăn ra ăn tiếp.

' Ting'

Đang tính bỏ cơm nắm vào miệng nghe tiếng 'Ting' của điện thoại ngó qua Ngô Gia liền mở miệng la to

Ngô Gia:" Chí_"

Phác Chí Mẫn từ phòng tắm ào ra cầm lấy điện thoại mở lên

Điềnjk: [ Chí Mẫn mai chúng ta hẹn nhau ở dưới KTX của cậu]

Phácjm: [ Được]

Ngô Gia cùng Kim Thái Hanh nhìn tên bạn mình cầm điện thoại vừa bấm vừa cười như tên ngốc liền thầm nghĩ thích tới sảng luôn rồi à?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro