Hồi 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Đỗ Chương Thi tròn 26 tuổi, Tùy vương phát chỉ, ban hôn ước cho người, tân nương là Nhị công chúa Tùy Thúy Trúc con của Tùy Vương và hoàng hậu Liễu Thúy Nhiên. Người đời ai ai cũng chúc tụng cho hỷ sự này nhưng kẻ ngoài chiến trận lại run rẩy mà chẳng dám nhắc đến dù chỉ một lời. Nơi trong thành Chương Thi một lời cũng không muốn nói sự gượng ép này thực sự khiến hắn thấy khó chịu, dẫu biết chiếu chỉ đã ban lệnh trên khó cãi, thì không cách nào ngừng lại được hắn vẫn cố chống lại, nhưng tất cả cũng chỉ là dã tràng xe cát biển đông. Ngoài chiến trận, Đỗ Ngọc với gương mặt lạnh như băng, đầu óc trống rỗng trái tim đau như cắt chỉ còn biết chém giết không ngừng nghỉ, miệng thì gào thét lên những âm thanh đầy oán hận như muốn giết chết tất cả mà mang người hắn thương đi thật xa, thật xa đến nơi chẳng có kẻ nào có thể chạm tới.

Ngày đại hỷ của Đỗ tướng gia, chẳng ai nhìn thấy đứa con nuôi của hắn _ Đỗ Ngọc đâu cả, tất cả không chút nghi ngờ mà nghĩ rằng Đỗ Ngọc chỉ là bận việc ngoài biên cương, không thể thu xếp được thời gian mà về dự đại hỷ. Thế nhưng phía Nam cổng Thụy thành đột nhiên có một toán quân xông đến, binh lính chưa kịp chống trả thì tất cả đã bị xử lí gọn gàng. Thị vệ còn chưa kịp quay trở về báo tin thì nơi đại hỷ đã gặp nạn. Một đám binh lính xông vào, gặp người chém người, gặp quỷ chém quỷ mà không một chút do dự. Dẫn đầu đám quân lính ấy không một ai khác đó chính là Đỗ Ngọc. Hắn nộ khí xung thiên, tay cầm trường đao hung hãn đầy tức giận mà lao về phía Tùy vương. Cho dù có huy động hết tất cả lực lượng quay lấy mà bảo vệ cũng không thể nào chống trả lại sự tức giận của Đỗ Ngọc. Hắn vừa đánh, miệng vừa gầm thét, đại ý là chỉ trích Tùy Vương là kẻ vô dụng bất tài, ham mê sắc dục mỗi đêm chỉ biết quân lấy cơ thể của những kỹ nữ và người trong triều, lại thường xuyên động dục vấy bẩn Chương Thi mà còn dám ban hôn cho Đỗ Chương Thi dù hắn thừa biết người ấy là người hắn thầm thương đã bao lâu nay

- Hắn là người ta nhặt về, hà cớ gì mà ta không được chạm vào? - Tùy Thế Anh gào lên, gương mặt lộ rõ nét tức giận pha chút sợ hãi, cố gắng chống trả lấy từng nhát đao kiếm từ nơi Đỗ Ngọc truyền đến.

- Đỗ Ngọc! Con dừng lại cho ta! - Chương Thi từ đâu lao đến, ôm lấy thân người hắn mà kéo ra, thế nhưng người hắn bấc di bấc dịch, chẳng biết lấy sức từ đâu ra mà hắn lại khỏe đến thế.

Đỗ Ngọc dùng hết sức lực mà vung kiếm thật mạnh, một phát chém rơi đầu của tên Tùy vương. Rồi quay qua nắm lấy vai Chương Thi mà nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp ấy, trong lòng hắn bây giờ chỉ toàn những ý nghĩ muốn giam giữ người đối diện lại mà chẳng bao giờ buông ra, chỉ cần như thế thì chẳng ai còn có thể chạm vào hắn nữa.

Đêm ấy một mình Đỗ Ngọc càn quét cả thành Dương Thụy, cảnh tượng một hoàng thành to lớn rực cháy một lần nữa lập lại, hệt như Phong Nha năm ấy. Kẻ biết chuyện ai ai cũng buông một câu, thật đúng là quả báo, đất nước này định sẵn là của Lý gia thì cũng chỉ có thể quay về tay Lý gia, năm ấy sau khi giết chết Tùy Thế Anh, Đỗ Ngọc lên làm vua, ban chiếu chỉ công khai danh tính là Lý Bất Thiên Bạc, đặt lại tên quốc là Đại Việt, lấy hiệu là Lý Hắc, phong Đỗ Chương Thi lên làm hậu, hiệu là Tiểu Vương, quyết không nạp thiếp.

Ngày mà đất nước thay vua đối với Chương Thi là một ngày bình đạm, không vui mừng cũng chẳng khổ đau, hắn chỉ thấy lòng mình chợt trống rỗng, đứa trẻ mà mình ấp ủ trong lòng bao lâu nay, những tưởng là một đứa trẻ tốt, hồn nhiên trong sáng thế nào mà bây giờ lại trở nên thế này...

Đỗ Chương Thi nào đâu có biết được cái ngày hôm ấy là bắt đầu cho vận mệnh bi kịch của người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro