Hồi 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họa hổ họa bì nan họa cốt
Tri nhân tru diện bất tri tâm
Đứa trẻ ấy dưới sự che chở của Đỗ tướng quân mà lớn lên. Hắn dù lai lịch chẳng rõ ràng, mang về một đứa trẻ càng ám muội nhưng chẳng có bất cứ tin đồn nào về hắn và tiểu tử hắn mang về, hay đúng hơn, những kẻ dám mở miệng nói lời xằng bậy tất cả đều đã bị hắn tiễn về nơi âm tàu địa phủ.

- Phụ thân, người xem con thỏ này đáng yêu không? - Tiếng trẻ con nô đùa cười nói vọng ra từ phủ tướng quân, kẻ không biết nhìn vào còn nghĩ rằng đây ắt hẳn là một gia đình hạnh phúc . Nhưng kẻ thấu tình đạt lý nhìn vào chỉ biết e dè khiếp sợ mà lắc đầu bỏ đi.

- Tiểu tử, ta nói với ngươi không được gọi ta là phụ thân. Sao lại không nghe lời?

- Vì người luôn chăm sóc con, chẳng phải ông đồ luôn dạy người ở bên túc trực chăm sóc là mẫu thân, kẻ vươn vai gồng gánh cả thế giới, che chở, dạy dỗ con nên người là phụ thân hay sao?

- Chúng ta không cùng huyết thống

- Vậy thì làm cho trở thành cùng huyết thống. Sau này con lấy người, con làm tân lang, người là thê tử của con, như vậy người sẽ là người của con rồi đúng không?

- Nhóc con ngươi ăn nói xằng bậy, sau này không được nói vậy nữa. - Gương mặt của Chương Thi chợt tỏa sáng cùng một nụ cười rạng ngời. Chỉ một câu nói của một đứa trẻ ngô nghê mà làm hắn vui đến không tả xiết. Phải rồi, cũng lâu rồi hắn mới có cảm giác có người thật sự cần và yêu thương hắn như vậy, thật ấm áp biết bao. Từ khi sinh ra đến nay, cảm giác được người khác cần đến mà hắn đã trãi qua chỉ đơn giản là sự ham muốn tình dục, sự chiếm đoạt, ánh mắt đầy sắc dục dơ bẩn và sự cần thiết của cái đầu lạnh, mưu trí của hắn trong chiến tranh đối với tên Tùy vương. Đứa nhỏ này hắn mang về, trong thâm tâm hắn cảm thấy thực sự rất đáng, chỉ một cái giá rất nhỏ mà hắn đổi lại được một thứ vô cùng to lớn, to lớn đến nỗi mà nếu không có sự trùng hợp ngày hôm ấy, có lẽ đến cuối đời hắn cũng không thể nào tìm được.

Sau 5 năm, đứa trẻ ấy trưởng thành và chín chắn hơn. Hắn giờ cũng là một nam nhân có khí chất cao ngạo, dù chẳng có quan hệ huyết thống nhưng hắn thừa hưởng dường như tất cả mọi thứ từ Chương Thi. Từ khí chất  bất phàm, vẻ ngoài cuốn hút đến cái đầu lạnh, dòng suy nghĩ sắt bén. Nhưng khác với Chương Thi - kẻ có vẻ ngoài như cao nguyên hoa nở phủ kín sương, tuy đẹp một cách dịu dàng nhưng lại khó đoán. Hắn, Đỗ Ngọc lại là một kẻ như vực sâu vạn trượng, thâm sâu khó lường. Từ nhỏ đến lớn hắn luôn được Chương Thi dành cho những đãi ngộ tốt nhất. Thậm chí vì hắn mà Tướng quân mà đến cả hoàng đế cũng phải nhường nhịn vài phần phải quỳ xuống trước mặt một hoàng hậu hữu danh vô thực, thùng rỗng kêu to mà cầu xin tha lỗi cho hắn.

Đỗ Ngọc lớn lên càng tiêu soái, nhưng luôn lạnh lòng với tất cả những nữ nhân xung quanh mình. Thế nhưng đối với Chương Thi, hắn lại như con cún nhỏ quấn quýt bên cạnh, suốt ngày vẫy đuôi duy với một mình người.

Tùy Vương sớm đã chướng tai gai mắt với Đỗ Ngọc từ lâu. Hắn chỉ vừa 15 tuổi đã lệnh cho ra chiến trường, miệng nói là để hắn luyện tập do là kẻ có xuất thân từ phủ tướng quân, theo lẽ đương nhiên chắc chắn dù sớm hay muộn cũng phải ra chiến trường thảo phạt muôn phương , huống chi người mà hắn xem là phụ thân lại là kẻ một tay trấn giữ cả một nước, chẳng sợ kẻ nào, ắt hẳn hổ phụ sinh hổ tử, con dù có hay không là ruột thịt cũng phải là kẻ tài hoa xuất chúng hơn bao người. Dù cho bị Tùy Vương làm khó, Đỗ Ngọc không một chút do dự mà thân chinh xuất giá bước ra chiến trận đầy chông gai nguy hiểm. Biểu hiện của hắn không những không hề kém cỏi mà ngược lại còn rất xuất sắc, một mình xông vào phía địch mà không chút do dự. Tùy vương dù không hề có chút ấn tượng tốt về hắn cũng phải gật đầu thán phục trước tài nghệ của người trẻ trước mắt. Nhưng nào ai có biết được, Tùy vương cố tình làm khó dễ hắn, nhưng chẳng thể ngờ được rằng, kẻ hắn xem thường mà không thèm đặt vào mắt, một mai này sẽ khiến hắn mất hết tất cả chỉ trong một đêm duy nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro