Hồi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên lý chi hành
Thủy ư túc hạ
Bầu không khí trong kiệu ngột ngạt như muốn nuốt chửng lấy cơ thể kẻ đang ngồi bên trong. Chương Thi chỉ biết thở dài, nhìn sắc mặt kẻ bên cạnh, khí tức của kẻ duy ngã độc tôn, lạnh lùng hoàn toàn khác với đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên 7 năm trước hắn mang về bảo bọc.

Bảy năm trước, Đỗ Chương Thi vừa tròn 20 tuổi, lúc ấy hắn là Đại tướng của Tùy quân, người là kẻ giết người không gớm tay, ra tay tàn độc chẳng ai bì được. Cái thời gian ấy, Chương Thi như một con rối của thủ lĩnh Tùy quân - Tùy vương lúc bấy giờ. Tuy nổi tiếng là kẻ thâm hiểm tàn độc, chẳng xem ai ra gì nhưng Chương Thi lại là kẻ được Tùy vương sủng hạnh mà đặt bên cạnh mình. Vì sao ư? Rất đơn giản, vì hắn là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, kẻ sở hữu một sắc đẹp phi giới tính, thậm chí là phi nhân loại. Trong các thi ca thời gian đó, người đời so sánh nhan sắc của hắn đến tận trời, thanh niên như "ngọc thụ lâm phong".

Quả thật người đời nói không ngoa. Dù khí thế cao ngạo, lẫm liệt bốn phương, kẻ hung thần từng ra tay tàn sát cả một triều đại, cầm đầu phóng hỏa đốt thành Phong Nha lại có ngoại hình xinh đẹp như thần linh tại thế.

Dòng đời đưa đẩy, trong một lần hắn truy lùng kẻ phản đồ lại bắt gặp một đứa trẻ, chẳng biết là ý trời hay do ma xui quỷ khiến, hắn xuống ngựa mà đi về phía đứa trẻ ấy, toán quân hắn dẫn theo giương đôi mắt kinh hãi mà nhìn về phía đứa trẻ ốm yếu tội nghiệp, những tưởng hắn đã định giết chết đứa trẻ ấy, nhưng bất ngờ thay, hắn lại quỳ một chân xuống đỡ lấy đứa nhỏ ấy mà mang lên ngựa, không một lời mà quay trở về hoàng thành.

Hoàng cung đêm ấy xôn xao về việc tướng quân đích thân mang về một đứa trẻ không rõ lai lịch, cũng vì đứa trẻ ấy mà việc tư bỏ việc công. Tùy vương nghe tin không chút tức giận mà trái lại còn rất hào hứng, ngay trong đêm đích thân đến Trường Hà cung tìm gặp Đỗ Tướng quân...:

- Đỗ Chương Thi của ta, nghe nói ngươi vừa mang về một tiểu tử sao? Đích thân ngươi mang về à? Đứa tiểu tử ấy là ai mà lại cuốn hút ngươi như thế? Hả? Kẻ cao ngạo một tay trấn cả thiên hạ, chẳng màng đến an nguy của bá tánh mà ra tay đồ sát tất cả giờ hà tất phải ngồi đây mà lo lắng chăm sóc một tiểu tử hay sao? - Âm thanh méo mó quái dị nhưng lại mang đầy sự hưng phấn phát ra từ khuôn miệng của hoàng đế như đâm thẳng vào tai Chương Thi.

- Bẩm hoàng đế, long thể người như ngàn vàng, chẳng biết vì một tiểu tử đầu đường xó chợ nà ta đem về lại để tâm đến mà đích thân đến đây giữa đêm canh ba thế này, liệu có đáng? - Đôi lông mày thanh tú khẽ nhăn lại, đôi môi mỏng mím chặt biểu tình khó chịu lộ rõ ra trên gương mặt.

- À , tiểu ngọc ngà của ta, chắc cũng chỉ có ngươi mới dám lộ ra biểu tình này trước mặt trẫm.

- Nếu không có việc gì thì xin ngài về cho, ở đây không tiện cho thần.

Tùy vương lộ ra biểu tình khó chịu, nhưng nhìn người đẹp trước mắt, hắn chỉ biết lắc đầu mà lui về. Anh hùng khó nà qua được ải mỹ nhân, câu nói này quả thực không sai, đến hắn còn phải e dè trước mặt Chương Thi một nước. Kẻ như hắn ra tay dẹp loạn bao nhiêu quân thù, một tay trấn nước mình một tay chiếm nước người, mưu mô, trí lược nhiều vô kể nhưng kẻ tàn độc sẵn sàng hi sinh tất cả đến tàn nhẫn với mọi thứ thì hắn thua Đỗ tướng quân ngàn vạn lần. Về Đỗ tướng quân thì chẳng ai biết gốc gác hắn nơi nao, gia quyến có còn hay đã mất, tất cả chỉ biết hắn là kẻ tha phương cầu thực, được Tùy vương trong một lần di hành mà nhìn trúng, từ đó mà trở thành kẻ sát đồ máu lạnh khiến cả thiên hạ phải e sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro