Khởi : Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa phát đa phong vũ

Nhân sinh túc biệt ly
"

Phong Nha năm 72 kỷ 18
Bạc, bạc ơi...
Con ơi
Con hãy sống, sống thay ta, thay tất cả mọi kẻ đã nằm xuống nơi đây hãy vươn lên rồi triều đại ta một ngày, nhất định sẽ có một ngày lại HƯNG THỊNH.... - Sau những lời cuối của Lý đế, Tùy binh xông vào chính điện, đêm đó thành Phong Nha rực lửa, một cảnh tượng mỹ lệ huy hoàng như đặt dấu chấm hết cho một triều đại nhưng ai có ngờ rằng, đó lại là một bắt đầu của một thời đại đẫm máu...

Thành Phong Nha thất thủ, đại tướng quân Lý Chiểu Dương từ trần, hoàng đế đương triều Lý Thiên Vũ hiệu là Lý Đế quyết tử thủ chứ không cam mất nước vào tay địch.

Đất nước lâm nguy, hoàng hậu cùng các quan lại trong triều theo chỉ thị của vua mà bỏ trốn nàng không cam lòng dạ nóng như lửa, chẳng nỡ để phu quân ở lại một mình nhưng vì đang mang trong mình long thai nên chỉ đành đoạn mà dứt áo ra đi. Rồi vào cái ngày định mệnh ấy, ngày mà tất cả mọi thứ sụp đổ, hoàng hậu lâm bồn, hạ sinh ra một hoàng tử, hoàng tử đầu tiên và cũng là cuối cùng của triều lý lúc bấy giờ."

Mỗ đột nhiên ngưng lời kể, hắn nhìn Chương Thi một cách chăm chú như thể có điều gì khiến hắn không thể rời mắt. Bầu không khí trong căn phòng dần trở nên ngột ngạt, rồi hắn đứng lên đưa tay về phía sau giá sách lấy ra một tay nải rồi đưa chìa về phía Thi :
- Mở nó ra đi - chất giọng trầm khàn của hắn có phần hơi đáng sợ, kẻ quái đản này chẳng biết có ý đồ gì.

Tay hơi run rẩy, dường như hắn không bận tâm miệng cứ hối thúc Thi nhanh mở thứ đó ra. Lạ thay, trong tay nải chẳng phải thứ gì đặc biệt, chỉ là một tấm gỗ khắc vài chữ và một bức họa một đôi phu thê trong ngày đại hỷ. Mỗ chỉ tay vào dòng chữ khắc trên tấm gỗ rồi tiếp tục lời kể :

" Phong Nha năm 74 kỉ 18

Bạc ơi,...

Con ơi, nay ta đặt tên con là Lý Bất Thiên Bạc, con ơi .. hãy nhớ rằng tên con là bạc là vàng, là tất cả với chúng ta, con ơi, con à.. Con hãy nhớ rằng dẫu trời đất có vùi dập, dẫu người đời có đuổi xua, có chê cười, hãy cương quyết cứng rắn mà giành lại bờ cõi nước ta, triều đại này, phụ thân con đã quyết tử để giữ lấy, con ơi... Con à.. Con đừng phụ ta, ta tin con, mãi tin tưởng ở con... Tất cả chúng ta tin, tin rằng triều đại này sẽ một lần nữa vì con mà trở về hưng thịnh, một lần nữa huy hoàng... - Những chữ khắc gỗ run rẩy, có phần mờ nhạt do thời gian ấy, chính tay hoàng hậu đã khắc lên, về sau, bạo quân Lý Hắc chính tay lưu giữ nó trong mật thất dưới lăng Hoàng Ngọc của mẫu thân hắn, hay nói cách khác là Lý Mai Linh con gái duy nhất của võ tướng Lý Toản, vị hoàng hậu cuối cùng, người cuối cùng sống sót, đặt dấu chấm hết cho một triều đại hưng thịnh gần trăm năm... "

- Đỗ tiểu vương đây là người của Lý Hắc đại vương, ngồi đây nghe tiểu nhân kể chuyện thế này, khác nào cùng một giuộc với kẻ phản quốc như tiểu nhân..

- Ta sao phải sợ kẻ như hắn, chúng ta sớm đã chẳng còn là gì của nhau, cùng lắm thì chết thôi hơn nữa hắn và ngươi còn chẳng quen biết gì, sao lại biết được ngươi là kẻ đâm sau lưng hắn biết bao lâu nay được..

Đỗ Thi Chương vừa dứt câu, bên ngoài đã truyền đến tiếng huyên náo, tiếng con nít la khóc, tiếng người lớn hoảng loạn, lại thế, chỉ cần thấy hắn là mọi thứ lại loạn lên, Đỗ thiếu gia chỉ biết thở dài một hơi, rồi vén tấm rèm mỏng che trước cửa khẽ bước ra ngoài

- Ngươi đi đâu mà để ta phải chờ? - chất giọng âm lãnh  truyền vào tai khiến kẻ đối diện thấy phải rùng mình khiếp sợ, dáng người to lớn, gương mặt sắt bén, ánh mắt như muốn giết người lướt qua một vòng trên người Chương Thi như không để lọt dù chỉ một sợi tơ vương trên tóc.

Tất cả chìm vào im lặng, chỉ có Đỗ Chương Thi và hắn mắt đối mắt, mặt người lạnh lùng không chút biến sắc, ánh mắt hiện rõ lên vẻ chán ghét rồi lắc đầu quay bước lên kiệu đang chờ sẵn phía sau, hắn chỉ khẽ quay mặt nhìn người đang lặng lẽ bước đi rồi nhìn chằm chằm vào gian nhà chật hẹp bẩn thỉu trừng mắt lên như thể tức giận với kẻ bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro