chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng bắt đầu len qua khe cửa, chiếu từng mảng sáng vào phòng thí nghiệm tăm tối.

Một thân ảnh cao gầy đang cặm cụi chiết từng lọ thuốc, những ngón tay tinh xảo mân mê ống nghiệm, dường như bóng người ấy đã làm việc không nghỉ suốt cả đêm qua.

Bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên inh ỏi phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Chris mở máy, bên trong là một số lạ. Bình thường cậu sẽ không bao giờ nhận điện thoại từ người lạ, nhưng không hiểu sao hôm nay có thứ gì đó thôi thúc cậu bắt máy:

- Có đơn hàng được gửi đến. Cậu ra cửa chính nhận hàng nhé.

- Phiền anh mang đến phòng 115 dãy tầng 2, tôi đang bận chút việc."

Một lúc sau, tiếng chuông cửa vang lên, Chris tháo đôi găng tay, bước ra mở cửa.

Người giao hàng không biết đã đi từ lúc nào. Cậu thắc mắc không biết ai lại gửi đồ cho mình, cũng có thể là gửi nhầm.

Cậu không có cha mẹ, mối quan hệ bạn bè thì vẻn vẹn một hai người, chỉ có duy nhất người chị ruột là điểm tựa của cậu.

Cậu và chị gái-Talia bị bắt cóc và bán đi năm 7 tuổi. Cũng đã hơn mười mấy năm năm kể từ cái ngày ấy, những kí ức mờ dần khiến cậu không nhớ rõ điều gì ngoài đôi vai nhỏ bé mà kiên cường của chị chở che cậu khỏi bọn người xấu.

Ngày ấy cậu dự sẽ bị bán sang Malaysia, còn chị gái thì bị đưa vào đường dây mại dâm. May thay với trí thông minh xuất chúng của mình, chị cậu được tổ chức LX nhìn trúng và được đào tạo để làm việc cho tổ chức. Theo lời nguyện cầu của chị, cậu cũng được vào tổ chức dù không có gì nổi trội.

Kể từ cái ngày ấy, cậu sống và làm việc trong tổ chức như chân sai vặt. Cậu cũng có đam mê với việc điều chế thuốc, tất nhiên là không thể giỏi bằng chị.

Thế nhưng Talisa có vẻ không thích việc cậu theo đuổi sở thích này, cậu chỉ đành ngậm ngùi tự học lỏm, mày mò điều chế sau lưng chị.

Thông thường cứ cách một tháng, chị cậu lại bị điều đi làm nhiệm vụ khoảng hai tuần mới trở về.

Cứ đến gần ngày chị về, cậu lại háo hức nấu chè khúc bạch- món ăn yêu thích của chị.

Nhưng không hiểu sao lần này Talisa lại đi lâu hơn dự định, cũng không liên lạc gì với cậu.

Chris tuy lo lắng những vẫn tự nhủ rằng chắc do công việc gặp sơ suất ngoài ý muốn nên chị đang phải giải quyết một số vấn đề.

Quay trở về với thực tại, cậu nhìn thùng hàng trong tay, nghi hoặc không biết có nên mở ra hay không.

Thùng giấy được đóng không mấy kĩ càng, dường như có thể thấy được sự vội vã của người gửi.

Cậu khá ngạc nhiên khi bên trong là một lá thư và cả một chiếc USB. Cậu vội vàng giở bức thư ra đọc, không thể nhầm lẫn được, đây là bức ảnh của Talisa - người chị gái yêu dấu của cậu cùng với nét chữ quen thuộc.

Gửi em, người em trai bé bỏng hay khóc nhè - Chris

Khi em đọc được những dòng chữ này, chị đã không thể đến bên cạnh em. Hãy tiếp tục sống mạnh mẽ kể cả khi không có chị bên cạnh. Chị sẽ luôn dõi theo bước hành trình của em.

Bức thư chỉ có vài dòng, không giống như căn dặn, càng không giống hỏi thăm mà lại như một lời từ biệt.

Cậu vội vàng lấy điện thoại gọi cho chị, tiếng chuông vang lên từng giây lẫn với nhịp tim đập của cậu. Sau hơn ba cuộc gọi, điện thoại chỉ vang lên tiếng tút tút...

Đôi bàn tay cậu run run, mí mắt nặng trĩu tưởng chừng không nhìn thấy được, trái tim cậu hẫng đi một nhịp, đầu óc quay cuồng, choáng váng như vừa bị ai cầm búa gõ vào.

Trong một phút giây thoáng qua, cậu đã nghĩ rằng chị đã bỏ lại cậu và chạy chốn. Nhưng cậu ngay lập tức loại bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, bởi cậu biết chị sẽ không bỏ rơi mình dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Cậu cố giữ mình bình tĩnh lại, tự nhủ với bản thân mình rằng đây chỉ là trò đùa dù biết rằng chị cậu sẽ không bao giờ đùa kiểu này.

Lá thư chỉ có một cái tên ngắn gọn "D" được ghi ngoài kiện hàng và không có lấy một địa chỉ người gửi nên cậu cũng không biết ai đã gửi kiện hàng bất ngờ này cho cậu.

Thấy cái USB nằm trơ trọi ở trong hộp, cậu vội vàng lấy chiếc USB cắm vào máy tính vì biết thông tin quan trọng mà chị muốn gửi cho mình đang nằm ở trong này.

Một đoạn video hiện lên trước mắt cậu, nó khiến cậu phải mở to mắt lên vì quá ngạc nhiên.

Hình ảnh những đứa bé đang bị ngài W đưa tay ra kiểm tra như một món hàng. Cậu không thể tin được mình đang ở trong một đường dây buôn bán người và mại dâm, những đứa bé vị thành niên bị bắt cởi bỏ hết quần áo, ngài ấy tự tay chạm vào bộ phân sinh dục khiến bé gái phải thét lên vì sợ hãi.

Từng đứa bé lên và chúng khóc lóc, van xin với mong muốn được quay trở về nhưng chính sự vô tính của đám người ấy đã cắt đứt hẳn đi hi vọng của chúng. Sau đó chúng bắt những bé gái vào trong và từ đó trở đi các cô bé sẽ "sống không bằng chết"

Rồi đột nhiên chuyển cảnh tới một căn phòng tối tăm, nơi những con người bị hành hạ vì không làm được việc đã giao, thước phim quá tối nên chỉ nghe được tiếng hét xé lòng, tiếng van xin được tha mạng và tiếng súng đã làm mất đi hoàn toàn những tiếng xin tha đầy ám ảnh.

Sau đó là tiếng nói chuyện giữa ông ta và một người nào đó, họ trao đổi về món hàng sẽ được giao tới Trung Quốc và gặp gỡ một đường dây buôn vũ khí lớn khác mà họ cần hợp tác trong tương lai.

Cuộc trò chuyện đã được ghi âm cẩn thận và có lẽ video trên được quay ở một góc độ xa nên chất lượng mờ và rung lắc nhiều, tuy nhiên vẫn đủ để nhìn thấy khuôn mặt xảo quyết của lão W và những hành động của ông ta.

Chris cảm thấy ghê rợn trước đoạn phim ấy, cậu lo lắng không biết rằng Talisha giờ đang ở đâu, cậu cầu nguyện chị vẫn an toàn và sẽ quay lại tìm cậu.

Cậu nhanh chóng mở file thứ hai lên xem. Bên trong không phải video, cũng không phải hình ảnh của chị mà là một tập thông tin.

Có vẻ như đó là ghi chép số liệu, hoạt động của tổ chức. Chris lướt đến bức ảnh cuối cùng, sững lại một nhịp khi thấy bức ảnh chân dung của một người đàn ông lạ, bên dưới tấm ảnh ấy là dòng chữ: "Eward"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro