Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã nghe được cái tên này từ cuộc trò chuyện trong thước phim trên. Có vẻ hắn là một người được ông ta trọng dụng, tin tưởng giao cho nhiệm vụ quan trọng.

Đó là người đàn ông trẻ có lẽ tầm 27, 28 tuổi. Nổi bật trên khuôn mặt như tượng tạc ấy là đôi mắt hẹp dài sâu thăm thẳm như đang nhìn thẳng vào tâm can của cậu. Trong một phút giây nào đó cậu cảm thấy ngộp thở trước khí thế bức người đó. Chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến người ta phát sợ mà phục tùng.

Chris sắp xếp lại mọi suy nghĩ rối ren trong đầu. Có quá nhiều thông tin bắt cậu phải tiếp nhận chỉ trong buổi sáng hôm nay khiến cậu choáng ngợp.

Mặc dù khó có thể tin vào những điều mình vừa thấy nhưng những hình ảnh, thông tin quá đỗi chân thực khiến cậu không thể không tin.

Dường như người đàn ông trong bức ảnh liên quan đến sự biến mất của chị.

Cậu ngay lập tức đóng máy tính lại, đưa tay lên thái dương xoa nhẹ rồi vội vàng dọn đồ đạc, tức tốc chạy ra tìm gặp John Wick - một người chú thân thiết đã giúp đỡ chị em cậu từ những ngày đầu tiên.

Thang máy lên đến tầng số 3, cậu đến ngay trước phòng của chú bấm chuông liên tục.

Cửa phòng mở ra, John Wick choàng chiếc khăn tắm bước ra, mái tóc ướt sũng nhỏ từng giọt nước chảy xuống xương quai xanh rồi từ từ biến mất dưới lớp áo có phần lười biếng.

- Chú đã bảo cháu chỉ được bấm chuông một lần thôi mà ?

- Cháu xin lỗi, cháu có chuyện muốn hỏi chú, có thể vào phòng nói được không ạ.

John Wick đưa tay xoa đầu cậu với nụ cười nhạt trên môi như thể biết rằng cậu cậu muốn nói điều gì.

- Chú có thông tin gì về Talisa không, mấy ngày nay chị không gọi điện về, nhắn tin cũng không trả lời. Lần này có vẻ chị đi lâu hơn những lần trước, cháu có hơi bất an.

John Wick chầm chậm rót cho cậu một tách trà thoang thoảng hương hoa cúc, nhẹ nhàng an ủi:

- Đừng lo nghĩ nhiều, chị cháu cũng không còn là trẻ con nữa, chị ấy mạnh mẽ hơn cháu nghĩ. Vả lại cháu cũng biết rằng công việc của con bé bận rộn, việc không gọi điện cho cháu thường xuyên cũng là điều tất yếu.

Cậu biết chứ, biết rằng chị luôn mạnh mẽ, biết rằng chị sẽ tự giải quyết được vấn đề. Nhưng một người mạnh mẽ không cần được quan tâm, lo lắng?

Lông mi của cậu hơi run run, biết rằng chú đang lảng tránh chủ đề mà cậu đề cập tới. Có thứ gì đó mách bảo cậu không nên nói về lá thư và chiếc USB ấy.

Suy nghĩ kĩ hơn thì có lẽ một người làm việc cho tổ chức lâu năm như chú ắt hẳn sẽ hiểu rất rõ về nơi này.

- Nhưng không phải chuyến đi lần này có điều gì đó kì lạ sao?

Nhớ lại cái ngày mà chị cậu đi. Hôm ấy chị mang khá ít đồ, còn mang theo cả vũ khi mặc dù công việc của chị chỉ là điều chế thuốc.

Ánh mắt của chị lúc ấy xa xăm hơn thường ngày, dường như đang giấu diếm điều gì đó. Chị đã dặn dò cậu rất nhiều nhưng lại kết thúc bằng một câu nói: "Hãy học cách để mạnh mẽ hơn nhé, chị không phải lúc nào cũng ở bên cạnh để bảo vệ em."

Lúc ấy cậu cũng không nghĩ nhiều về nó, nhưng giờ đây cậu mới thực sự hiểu những gì chị nói.

Tiếng nói của John Wick cắt ngang luồng suy nghĩ của cậu:

- Có lẽ cháu chỉ đang quá nhạy cảm thôi.

Chris nhớ về người trong tấm ảnh đó, nghĩ rằng chú hẳn cũng biết về người này.

- Chú có biết người nào tên Eward không ?

- Eward ư, sao tự nhiên cháu lại hỏi về cậu ta. John Wick hơi nhướn mày.

Chris tự thấy việc mình đột ngột nhắc về người tên "Eward" đó có chút đáng nghi nên bịa đại một lí do bằng tông giọng bình thản nhất có thể

- Chỉ là cháu thấy mấy người trong nhà ăn hay nói về người đó nên hơi tò mò

John Wick lặng đi một hồi rồi bỗng nói

- Eward sống khá ẩn mình nên chú cũng không biết rõ. Dù chỉ mới vào tổ chức 5 năm nhưng cậu ta đã là cánh tay trái đắc lực của ngài W rồi đấy

- Nhớ khi Eward 25 tuổi lần đầu bước chân vào tổ chức, cậu ta có vẻ khá cẩn trọng với mọi thứ, hành tung cũng bí ẩn. Còn cậu ta bây giờ thực sự khó đoán

John Wick nói với một ánh mắt kín đáo như thể đang nghĩ về chuyện gì đó cách đây cả thập kỷ.

Chris mải mân mê sợi dây chuyền mà không để ý John Wick đã nói những gì sau đó, cũng chẳng biết từ lúc nào mà cậu đã đến khu vườn phía sau, thẫn thờ ngồi ngồi trên chiếc xích đu dưới bóng cây rộng mát.

Cái cây này là nơi mà chị cậu và cậu thường hay lui tới chơi đùa lúc còn nhỏ, nó cất giữ biết bao kỉ kiệm vui buồn của cậu.

Dường như cái cây ấy thấy được sự rối ren trong đầu cậu mà đung đưa tán cây, chuyển những vạt nắng để hỏi han, xoa dịu.

Chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, một đôi giày bỗng nhiên hiện ra trước mắt cậu.

Một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Làm gì mà ngồi thẫn thờ ở đây vậy, đang tương tư ai hả?

- Gwen? Sao cậu lại ra đấy, không phải đang cùng mọi người luyện tập sao?

Cậu trai trẻ trước mặt độ khoảng 20 tuổi với dáng người thon thả rắn chắc. Mái tóc nâu hạt dẻ, tóc cậu ấy dài đến nỗi che đi đôi mắt đào sạch sẽ.

Gwen là người bạn đầu tiên và cũng là người bạn duy nhất đồng trang lứa với cậu. Chris không phải người dễ gần gũi, hồi mới vào tổ chức cậu còn chẳng nói chuyện với ai, chỉ riêng cậu bạn này chủ động và chịu khó bắt chuyện với cậu sau nhiều lần bị từ chối.

Bỗng nhận ra mình và Gwen đã gắn bó với nhau hơn một thập kỉ khiến cậu có chút sửng sốt.

- Bên trong đó chán quá nên ra đây hóng gió xíu. Ai ngờ lại gặp cậu đang ngồi ngẩn ngơ ở đây.

Gwen nói với nụ cười thật tươi và đôi mắt đào híp lại như muốn nhìn rõ lí do khiến một người cuồng công việc như cậu lại có thể để phí thời gian chỉ để ngồi đây.

- Dạo này có nhiều chuyện xảy ra nên tớ đang ngồi để nhìn lại một tí thôi.

Câu nói của cậu khiến Gwen đang tự thắc mắc rằng cậu ấy đang muốn nhìn lại cái gì chứ ?

Khi có chuyện gì đó phiền não mà không thể nói với chị thì cậu ấy luôn là người mà Chris tìm đến để tâm sự.

Dù đôi khi cậu ấy không thực sự hiểu ý nghĩa sau vài ba câu nói có vẻ khó hiểu của cậu nhưng vẫn chăm chú nghe từng câu mà cậu nói, chẳng hiểu bằng lí do kì lạ nào mà Gwen luôn mang đến nguồn năng lực tích cực và khiến cậu cảm thấy thoải mái sau khi trò chuyện với cậu ấy.

- Chuyện gì quan trọng đến mức khiến bạn tớ phải lo lắng thế này ?

Gwen cúi người, lấy tay bẹo lấy má của Chris

Chris vừa đung đưa xích đu vừa nói:

- Nếu có hai con gấu trúc bị nhốt vào vườn được cho là bảo tồn động vật, bị cô lập với thế giới bên ngoài, chúng chẳng hề biết chuyện gì đang xảy ra mà vẫn phải tiếp diễn cuộc sống nhàm chán thường ngày. Thế nhưng, một ngày nọ gấu trúc lớn biến mất, gấu trúc nhỏ bị bỏ lại một mình và dần biết được nơi mà mình sống và lớn lên từ nhỏ thực chất chỉ là bốn bức tường. Cậu nghĩ gấu trúc nhỏ nên làm thế nào đây ?

Chris giữ lấy tay Gwen, đôi mắt phượng rũ xuống. Nhìn thẳng vào mắt của Gwen, ánh mắt của cậu chân thực đượm buồn như đang kể về câu chuyện của chính mình.

- Chỉ có cách duy nhất là gấu trúc nhỏ phải tiếp tục sống, tự mình chạy khỏi bốn bức tường đó, tự mình đi tiếp, tự mình làm mọi việc nếu muốn bản thân nó không bị đào thải và xé xác khi bước ra thiên nhiên khắc nghiệt kia.

- Học cách tự mình làm tất cả để có thể thấy bản thân mình yếu kém thế nào, chỉ có cách đó mới giúp mình trở nên mạnh mẽ. Tạo ra chính giá trị cho bản thân bởi khi mình không có giá trị thì sẽ trở thành một kẻ vô dụng và bị quy luật khắc nghiệt của xã hội loại bỏ.

Lời nói của cậu ấy như vừa khuyên gấu trúc nhỏ lại cũng như đang nói về những chuyện khiến Chris phải "nhìn lại". Nhưng có lẽ cậu không nhận ra ý của Gwen nên vội hỏi:

- Nhưng gấu trúc nhỏ chỉ có một mình, hoàn toàn cô độc nhỏ bé, không có một chút sức mạnh nào. Liệu gấu trúc nhỏ có thể đối đấu với thiên địch của mình trong thiên nhiên và với sự ích kỉ của con người hay không?

Gwen thấy cậu có vẻ nghiêm túc với chuyện này nên cảm thấy có chút gì đó là lạ. Cậu ngồi xổm xuống bên cạnh Chris thì thầm:

- Vậy thì gấu trúc nhỏ cần hợp tác với các bạn động vật khác trong khu rừng để tạo nên sức mạnh to lớn hơn nữa, quan trọng hơn hết chính gấu trúc không được chịu thua trước "bom đạn gieo xuống" đâu đấy.

Nói dứt lời, Gwen tạm biệt cậu để quay lại tập luyện và cũng muốn để lại không gian riêng tư cho Chris suy nghĩ về những gì mình đã nói.

Có lẽ Gwen cũng là một loài động vật trong khu vườn đó, có thể là một bé dơi nhỏ. Nhưng cậu vốn dĩ đã gắn liền với khu rừng ấy không thể thoát ra còn Chris - cậu ấy không thuộc về nơi này, đã đến lúc cậu ấy tìm cách để chạy đi và quay trở về nơi cậu ấy vốn dĩ thuộc về rồi.

Nhìn theo bước chân Gwen xa dần, Chris bỗng trầm ngâm suy tư về lời nói ấy, có vẻ còn nhiều chuyện mà cậu chưa biết hết về người bạn suốt mười bốn năm qua.

Dẫu sao thì nhờ Gwen mà cậu đã có quyết tâm để trở nên mạnh mẽ hơn như lời nói của chị trước lúc đi.

Khi trở về, Chris không kịp nấu ăn, cậu lấy chiếc bánh mì đã đông cứng bỏ vào lò nướng rồi lại ngẫm về những chuyện xảy ra trong hôm nay.

Cậu đã ngồi trên chiếc xích đu cho đến khi trời chập tối. Có lẽ lúc đó cậu chẳng suy nghĩ điều gì cả, chỉ đơn thuần là ngồi đó, hoặc cũng có lẽ là suy nghĩ nhiều đến mức chẳng còn biết mình đã nghĩ gì.

Tiếng "ting" cửa lò nướng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, cậu vội vàng lấy chiếc bánh mì ra ăn vì cả ngày hôm nay cậu chẳng nhét gì vào bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro