Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đấy Chris đã mơ một giấc mơ kì lạ. Cậu mơ thấy mình lúc nhỏ, một mảnh kí ức mơ hồ, không rõ ràng.

Cậu bước những bước đi đầu tiên trong niềm hạnh phúc và tiếng cười của cả nhà, rồi những tiếng nói bi ba bi bô đầu tiên được phát ra.

Cậu đã từng có một gia đình hạnh phúc, thế nhưng những kí ức đó giờ đây đã vỡ vụn thành từng mảnh găm sâu vào trái tim cậu...

Vì đêm qua trằn trọc mãi không ngủ được nên sau khi thức dậy cơ thể cậu có chút mệt mỏi.

Cậu bước xuống giường, chân trần chạm vào nền gạch lạnh buốt truyền lên đại não khiến cậu ngay lập tức tỉnh táo.

Chris vội vàng vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng đơn giản bằng một quả trứng để không bị cơn đói làm mất tập trung khi làm việc.

Ăn sáng xong cậu lại chạy đến phòng thí nghiệm để hoàn thành nốt công việc còn dang dở.

Công việc hoàn thành xong xuôi, cậu nhìn đồng hồ đã điểm quá giờ trưa. Cậu chưa vội đi ăn trưa mà sắp xếp các lọ hóa học ngăn nắp vào xe đẩy rồi đẩy ra ngoài đến nhà kho.

Đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng thấy một bóng đen chạy vụt qua.

Đưa mắt nhìn, cậu mới thấy một chú chó nhỏ, trong miệng nó còn đang ngậm thứ gì đó hình trụ, nhìn kĩ hơn cậu nhận ra đó là một trong những lọ hóa học của mình, chẳng biết từ lúc nào mà nó đã lấy trộm được.

Chú chó đột nhiên chạy vụt đi khiến cậu phải tức tốc đuổi theo. Nó chạy xuống một căn hầm, vì căn hầm khá tối mà cậu bị mất dấu nó.

Đang loay hoay tìm đường ra thì cậu bỗng úp mặt vào thứ gì đó khá cứng.

-"Cạch". Ai ở trong đó vậy

Ngay khi tiếng mở cửa vang lên, một bàn tay vươn tới kéo cậu nấp sau cánh tủ, bịt chặt miệng khiến cậu không thể phát ra bất kì tiếng động nào. Sự việc xảy ra đột ngột làm cho Chris không khỏi sợ hãi, hơi nóng từ cơ thể to lớn phía sau càng làm cậu thêm rối bời. Có lẽ hắn ta là gián điệp được phái tới để điều tra thông tin mật của tổ chức. Xui xẻo sao mà cậu lại đụng mặt với thành phần nguy hiểm này.

Người đàn ông kia đứng trước cánh cửa chiếu đèn khám xét mọi ngóc ngách. Có vẻ không nhận thấy điều gì khả nghi nên chỉ vài phút sau ông ta đóng cửa lại và ra ngoài.

-Phải bảo mấy bọn lính dọn dẹp thật sạch chứ dạo này bọn chuột lộng hành quá.

Mãi đến khi tiếng bước chân đã đi xa thì bàn tay phía sau mới buông tha cho cậu. Sự tức giận và phẫn nộ dồn nén đến đỉnh điểm khiến dây thần kinh sợ chết của cậu tạm thời tê liệt, cậu lập tức xoay người cho hắn ta một nắm đấm ngay vào mặt.

Thế nhưng thân thủ người kia quá nhanh nhẹn liền ngay lập tức tóm chặt lấy cánh tay cậu. Không xuống nước, Chris dùng đầu mình húc mạnh vào cắm đối phương.

Hắn ta chưa kịp phản ứng thì trước mắt Chris tối sầm lại, đầu cậu choáng váng như bị gõ mạnh rồi ngay lập tức bất tỉnh.

Ánh sáng chói mắt khiến Chris bất đắc dĩ tỉnh lại. Cậu ấn mạnh vào thái dương để cơn đau như búa bổ giảm bớt. Chris nheo mắt ngồi dậy, cố trấn an bản thân và quan sát tình hình xung quanh.

Cậu đang ngồi trên một chiếc ghế sofa, xung quanh là căn phòng rộng rãi được bài trí vô cùng đơn giản, thoáng nhìn chẳng có gì bất thường. Điều đặc biệt rằng căn phòng này có rất nhiều cửa sổ, đếm sơ đã là hai cửa sổ to và một cửa sổ nhỏ. Kì lạ là tất cả các cửa sổ đều được kéo dèm che kín.

Chris định hình lại tất cả những việc đã xảy ra. Chắc do lo lắng chuyện của chị công với việc ăn uống không đầy đủ nên cậu đã quá sức mà bất tỉnh. Nhớ tới người đàn ông bí ẩn kia, cậu ngẫm nghĩ có lẽ đây là căn phòng của hắn.

-Tỉnh rồi à.

Đó là một giọng nói trầm vang lên phía sau khiến Chris không khỏi rùng mình. Cậu cố tỏ ra bình tĩnh quay mặt lại đối diện với chủ nhân của giọng nói đó.

Ngay giây phút hai ánh mắt chạm nhau, Chris cảm thấy như có một dòng điện chạy qua từng tế bào trong người cậu. Đó chính xác là khuôn mặt của người đàn ông trong bức ảnh đó, nhất định là hắn, tuyệt đối không thể nhầm lẫn.

-Eward?

Chris bất giác thốt lên, giọng nói rất nhỏ nên người kia không thể nghe thấy. Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt đen nhánh không chút động tĩnh.

Một sự im lặng kéo dài khiến Chris không chịu được mà cất lời:

-Anh là ai? Những chuyện lúc nãy là sao?

Người đàn ông bỗng nở một nụ cười nhẹ rồi tiến đến gần khiến Chris sởn gai ốc.

-Có lẽ cậu sẽ phải chịu trách nhiệm vì vết thương này.

Eward chỉ vào cằm mình và nói một cách bình thản. Chris không hài lòng bởi câu trả lời chẳng có chút liên quan gì.

-Tôi mới là người phải tức giận bởi hành tung kì lạ của anh.

Eward nhìn vào khuôn mặt cau có của Chris mà đe dọa:

-Những gì cậu đã thấy, quên nó đi. Điều đó là tốt nhất cho cậu đấy.

Chris chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt, cậu biết anh ta không dễ chọc. Ngẫm kĩ về nguyên do của sự việc lúc nãy, cậu bỗng nảy ra một ý nghĩ điên rồ.

-Anh đang cố đánh cắp thông tin mật của tổ chức?

Chris nhìn thẳng vào mắt của Eward không chút dè chừng. Biểu cảm của hắn vẫn bình lặng như cũ, không có câu trả lời nào cất lên.

Đúng như cậu đoán, anh ta còn phức tạp hơn những gì cậu biết.

-Tôi sẽ giúp anh.

Sở dĩ Chris nói ra điều ngu ngốc này là bởi cậu muốn tiếp cận anh ta để lấy thông tin của chị. Eward chắc chắn liên quan mật thiết đến sự biến mất kì lạ của Talisha.

Khuôn mặt kia vẫn vô cảm nhưng dường như trong ánh mắt có chút dao động. Ngay khi Chris cảm thấy được tia hi vọng nhỏ nhoi thì Eward cất lời:

- Cút.

Chris đứng hình bởi câu trả lời thẳng thắng đó. Không để Chris kịp nói thêm điều gì, Eward túm lấy cổ áo và lôi cậu ra khỏi cửa.

-Tốt nhất đừng hé nửa lời về những việc đã xảy ra hôm nay.

Eward nhìn Chris và đóng sầm cửa lại. Chris nhất quyết không chịu thua, cậu đưa tay ra giữ lấy cánh cửa rồi nhét chiếc dép của mình vào khe hở.

-Tôi sẽ làm tất cả những gì mình có thể

Trước sự cứng đầu của cậu, Eward bất lực mở cửa ra. Ngay khi Chris chuẩn bị bước vào, Eward đóng thật mạnh cửa và khóa chặt.

Nhìn cánh cửa đã đóng lại, Chris chỉ biết đứng sững người, có lẽ hành trình của cậu sau này sẽ có nhiều trở ngại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro