6. Tranh Đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ánh trăng, ánh trăng vắng lặng. Rừng tre, rừng tre trong gió. Nikki lại thấy cảnh tượng quen thuộc lần nữa. Thậm chí hình bóng cao to đó cũng trước sau như 1 xuất hiên trước mắt, cùng với mùi rượu thoang thoảng, dường như chưa từng thay đổi.)

- Nikki: Lại là bạn...

- Tiêu Tung: Tôi nghĩ mình không cần nói nhiều nữa, hãy giao ra vật phẩm trong tay của bạn.

- Nikki: Vậy tôi sẽ nói lại 1 lần nữa. Tôi từ chối. Tuy tôi biết thực lực của 2 ta cách xa nhau, nhưng tôi không từ bỏ, tôi sẽ dốc hết sức mình chống lại bạn - Tôi từ chối!

- Tiêu Tung: Này, cô gái nhỏ kiên cường, lúc đó đừng quỳ xuống xin tha nhé.

(Bỗng nhiên gió mạnh lên, kèm theo tiếng lá tre, Nikki cảm nhận được áp lực to lớn đang xông lên.)

- Nikki: Tôi sẽ không từ bỏ......

- Tiêu Tung: ***Vùng vẫy

(Nikki cảm thấy ngay cả nói chuyện cũng trở nên khó khăn, nhưng cô vẫn cắn răng thách đấu với bóng hình đối diện.)

- Nikki: Ta... muôn... cùng ngươi... thi đấu... phối đồ...

- Tiêu Tung: Chơi nhiều trò chơi như vậy mà bạn không thấy chán sao.

- Nikki: Chủ đề là... Bồ câu hòa bình.

- Nikki: Sao lại thế? Rõ ràng điểm của tôi cao hơn bạn mà!

- Tiêu Tung: Người trần làm sao hiểu được kết quả của việc chống lại thần?

(Trong lúc thi đấu phối đồ, áp lực lại đè lên Nikki lần nữa, lần này còn mạnh hơn trước. Nikki không những cảm thấy cả người bị bàn tay vô hình ôm chặt, đồng thời còn bị bao vậy bởi sự đau thương và tuyệt vọng khó tả. Trong não của cô ấy không thể ngăn cản sự xuất hiện của nhiều hình ảnh. Trong ngôi nhà đổ sụp, đưa ra cánh tay vô ích... Bên cạnh rãnh nước dơ bẩn, cô bé ôm cún con khóc lóc... Nắm lấy tay người anh đã qua đời, cô gái không ngừng rơi lệ... Còn 1 số hình ảnh vây quanh Nikki khi ở trong Giấc Mộng Đẹp - Chim Xanh gào khóc thảm thiết, thiếu nữ đầm trắng dần biến mất...)

***Bạn chẳng làm được gì cả*

(Cảnh tượng như nhau, giọng nói như nhau, ngay cả sự đau khổ cũng như nhau. Chuyện xưa liên tục tái diễn, mà Tiêu Tung chìm đắm ở đây. Nikki lúc này không biết gì cả, cô ấy hoàn toàn bị tâm trạng đau khổ bao trùm lấy.)

- Tiêu Tung: Việc ta làm được hơn xa ngươi, nó ở trong tay ta cũng sẽ phát huy nhiều sức mạnh hơn trong tay ngươi.

- Nikki: Sức mạnh lớn hơn cả tôi...

(Bàn tay nắm chặt lấy chiếc cài áo buông ra, khi cài áo rơi xuống, 1 luồng sức mạnh đưa nó đến tay của Tiêu Tung.)

- Tiêu Tung: Hừm, cho dù bạn tốn nhiều công sức giấu đi thì làm sao chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drama