7. Phản Kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Nikki! Nikki*

(Trong não vang đến tiếng kêu gào, làm giảm sự đau thương. Nikki cảm nhận được luồng sức mạnh ấm áp, đấu tranh với áp lực khiến cô ấy không thở được.)

- Nikki: Mumu.......?

***Mình nhất định có thể đánh thức cậu*

(Giống như ánh sáng mùa xuân chiếu rọi trên người, Nikki nhìn thấy ánh sáng lan tỏa sự ấm áp. Cô ấy đưa tay bắt lấy ánh sáng đó, đó là hình dây chuyền hoa tuyết. Khoảnh khắc đó, ánh sáng chói chan phá tan xiềng xích, hình ảnh tươi sáng thay thế cho tối tăm. Luôn ở bên cạnh Mumu, cùng cô ấy trải qua nhiều lần mạo hiểm. Kimi tự tin dũng cảm khiến cô ấy hiểu rằng, chỉ cần trong lòng có ánh sáng thì sẽ không sợ bóng tối. Aisa từng dẫn cô ấy nhảy từ trên tháp cao xuống, giúp cô ấy cảm nhận được ý nghĩa theo đuổi tự do. Ngay cả những hình ảnh thường xuyên xuất hiên trong Giấc Mộng Đẹp, cũng vì có sự tốt đẹp mà trở nên quý trọng.)

- Nikki: Ta có thể cảm thấy, ta còn cách ước mơ không xa. Cảm ơn cậu Mumu, còn có bạn của tôi nữa.

(Trong khoảnh khắc, áp lực bao vây trên người Nikki bỗng biến mất. Ánh trăng, rừng tre đều biến mất, Nikki đến 1 cánh đồng hoa, ánh sáng mặt trời chiếu rọi mặt đất. Nikki nhìn thấy hình bóng cao to từ xa, vì thế cô ấy cố gắng chạy về phía trước. Tiêu Tùn tùy tiện uống rượu trong hồ lô, đang suy nghĩ nhìn về cảnh vật trước mắt.)

- Nikki: Nếu bạn bảo bản thân mạnh hơn tôi, vậy thì chúng ta thử lại 1 lần nữa!

- Tiêu Tung: Ha ha, hay lắm. Nha đầu này thật thú vị. Đã trải nghiệm cảm giác lúc nãy mà còn dám thách đấu với tôi, bạn là người đầu tiên đó, để tôi tác thành cho bạn.

- Nikki: Chủ đề phối đồ giống như trước đó - Bồ câu hòa bình. Tôi muốn cho bạn biết, sự đau khổ mà bạn thi triển trên người của tôi đều là thật, tôi sẽ không lựa chọn quên đi. Nhưng sự tốt đẹp của quá khứ và tương lại là thật, tôi sẽ không cho phép bạn phá hoại nó!

- Tiêu Tung: Bạn cho tôi sự bất ngờ, nhưng bạn sai rồi, những điều bạn nói chẳng qua là sự tự thỏa mãn của con kiến thôi.

- Nikki: Không, người sai chính là bạn! Nếu bạn không nhớ về quá khứ, vậy tại sao lại xuất hiên cánh đồng hoa bên cạnh Lâu Đài Cổ trong ảo ảnh của bạn? Thực ra bạn luôn nhớ về cánh đồng hoa này, chỉ là bạn không thừa nhận thôi!

- Tiêu Tung: Đủ rồi!

(Nụ cười trên mặt  bỗng biến mất, Tiêu Tung ngẩng đầu uống hết rượu.)

- Tiêu Tung: Thay vì nói những lời vô nghĩa với tôi, hãy nghĩ xem nên làm gì khi còn sống. Sự tốt đẹp và hồi ức của bạn, chuẩn bị tiêu tan cùng thế giới này rồi.

(Khi Nikki vẫn còn muốn phản bác, ảo ảnh hóa thành bóng tối định xông vào cô ấy.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drama