Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy giáo bất giác cũng nhìn cả hai đứa đang đờ đẫn:

- E hèm, vừa mới gặp nhau mà đã đồng thanh thế rồi à? Nghe vẻ lớp ta chuẩn bị có "thanh mai trúc mã" rồi đây!

Thầy vừa dứt lời, cả hai đứa lại nhìn nhau tiếp. Từ lúc nãy đến giờ, chưa đứa nào nói với nhau câu nào cả. Bây giờ hai đứa đã khó nói lại càng khó nói hơn. Đứa nào cũng im thin thít chẳng nói gì. Để tránh tai họa về sau, Lãnh Phong liền nói:

- Cho tôi mượn cái bút. 

- Ừm, bạn đợi chút.

Nhật Hạ nói xong thì lấy ra một cái bịch to dưới ngăn bàn đưa cho Lãnh Phong. Lãnh Phong ngạc nhiên cầm lấy chiếc túi đó. Cậu mở ra và thấy trong đó bao nhiêu là bút. Thấy vậy, Nhật Hạ liền giải thích:

- Trong đây là các loại bút khác nhau. Màu gì cũng có. Vì vậy, bạn cần cái nào thì cứ lấy. Vả lại, từ nay khỏi cần mượn gì hết. Thiếu thì cứ lấy trong ngăn bàn là có. Bên trong ngăn bàn còn có cả những đồ dùng học tập khác nữa đó!

- Ừm, tôi hiểu rồi. Cảm ơn. - Lãnh Phong nói một cách lạnh lùng và không hề biểu lộ bất kì cảm xúc nào.

"Reng...reng..." - chuông cũng đã reo. Thầy giáo tỏ vẻ tiếc nuối khi chưa dạy được chữ nào vào đầu lũ học sinh kia nhưng thực ra thầy ta đã cố ý cho đôi bạn trẻ kia nói chuyện. Thầy nghĩ rằng Nhật Hạ cứ vùi đầu vào sách vở thế kia cũng không ổn mà thằng Lãnh Phong nó cũng đẹp trai, nhà cũng giàu nên đảm bảo được cho "đứa con tuyệt vời" của thầy. Thầy đang toan tính cho chuyện tình của hai đứa kia thì bỗng Nhật Hạ đứng phắt dậy và hô to: "Cả lớp đứng" và sau đó ba mươi tám, à quên, ba mươi chín cái miệng kia đáp lại: "Nghiêm" làm thầy giật bắn mình, suýt chút nữa ngã nhào. Lũ học sinh độc ác kia thì đứa nào đứa nấy bụm miệng cười. Sau đó, cả lớp bắt đầu nghỉ ngơi. Lãnh Phong đang ngồi yên vị trên lãnh địa của mình thì bỗng dưng từ đâu bay ra bao nhiêu là đứa con gái con trai đứng quanh mình. Thấy chỗ ngồi cũng không còn yên ổn, Nhật Hạ liền đứng dậy và bay phắt ra ngoài. Thực ra, hôm nay cô cũng có hẹn với đứa bạn thân ở lớp bên cạnh - Hạnh Mai. Mai là một người cực kỳ năng động trong mắt mọi người, nhưng với cô, cô bạn ấy còn hơn cả năng động là tăng động thì có. Mà đúng ra là thừa năng lượng. Đôi lúc, Hạ cũng tự thắc mắc rằng Hạnh Mai lấy đâu ra mà lắm năng lượng thế nhỉ, trong lúc cô thì lúc nào người nó cũng uể oải, mụ mị. Xét trên mọi khía cạnh thì Mai với Hạ là hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Về ngoại hình, một đứa đeo kính, một đứa chẳng đeo; một đứa tóc ngắn, một đứa tóc dài. Về những thứ còn lại thì một đứa năng động, một đứa trầm lặng; một đứa chơi thể thao (và cả âm nhạc), đứa còn lại mù tịt chẳng biết chơi gì; một đứa có tới hàng trăm người yêu thay như thay áo, đứa kia FA ngồi chơi một mình chẳng khác gì tự kỉ...Nhưng so về độ nổi tiếng và lực học thì cả hai đứa có bề nổi như nhau. Đại loại là vậy! Khác thì khác mà giống thì cũng giống. Quay lại với vụ hẹn này, hóa ra cô bạn "tăng động" này muốn lập một bộ ba như Harry Potter. Chỉ khác ở chỗ là thay vì hai trai và một gái thì là hai gái và một trai. Và đứa được thêm thắt vào tình bạn thân thiết giữa Mai-Hạ là một đứa con trai mới chuyển đến lớp bên cạnh tên là Văn Thành. Chiều ý bạn nên Hạ cũng đồng ý. Văn Thành và Nhật Hạ gặp nhau cũng chỉ nói vài ba câu xã giao cho có chứ cũng chẳng giao tiếp gì nhiều. Rồi một hồi chuông nữa lại vang lên như thúc giục sinh viên vào lớp. Do đang ở dưới sân trường nên Nhật Hạ liền chạy vội vào lớp. Chạy gần vào đến lớp thì lại đâm sầm vào một người cao lớn. Đang xoa đầu thì cô ngẩng lên định nói xin lỗi thì thẫn thờ nhìn vào cậu nam sinh kia - là Lãnh Phong. Dù gì thì cô cũng đã va phải người ta:

- Xin lỗi bạn, tôi đang vội.

- Ừm, không sao. 

- Vào lớp đi, muộn nửa giây thôi là đủ chết rồi!

Nói xong, Hạ liền chạy vụt vào lớp. May quá, thầy chưa vào. Cô lại từ từ tiến về chỗ ngồi. Hạ lại giật mình khi thấy Lãnh Phong đã ngồi đó tự bao giờ. Cô lại quay lại vẻ điềm tĩnh vốn có và ngồi xuống. Lãnh Phong tranh thủ lúc thầy chưa vào nhanh nhảu nói:

- Tôi chân dài hơn nên đi nhanh hơn. Mà tôi đi cửa sau gần bàn này nên độ dài và thời gian rút ngắn hơn bao nhiêu. 

Nhật Hạ bị đọc thấu tim gan nên nhìn chòng chọc vào Lãnh Phong. Thầy giáo bước vào mà quên phắt hô chào. Chỉ khi mọi người bắt đầu xì xào to nhỏ và thầy gọi to tên Hạ thì cô mới giật mình hô đứng. Vừa ngồi xuống thì cả Phong và Hạ đã bị thầy "phang" ngay cho một câu:

- Hai em được đấy. Tiến triển nhanh hơn tôi tưởng. Tiết sau tôi sẽ nhờ cô tiếng Anh cho các em làm việc nhóm. Lo mà tận hưởng nhé! - thầy nói xong liền cười hô hố.

Lãnh Phong vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng còn Nhật Hạ thì mặt vô cùng khó coi, chắc là muốn lật bàn lắm đây! Tiết học vẫn thản nhiên trôi trôi như nước chảy qua sông. Ai nấy đều chăm chú nghe giảng. Chuông lại reo, giờ ra chơi cũng đến. Lần này vẫn như lần trước, bàn lại đông nghẹt thở. Nhưng lần này khác ở chỗ Hạ không hề rời khỏi chỗ mà nằm lì ra bàn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro