Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm lì. Ngủ. Tiếng reo hò. Dậy. Mắt nhắm mắt mở. Ngáp. Nhìn. 

- Cái quái gì thế này? - Hạ hét ầm lên.

Trước mặt Hạ là một đống những hộp quà, to nhỏ lớn bé gì đều có hết. Đó là điều làm cô ngạc nhiên. Nhưng cái thứ mà làm cho cô kinh hoàng là một túm tụm những đứa con gái từ đâu đến mà cô cũng không biết đang vậy xung quanh bàn cô. Chính xác hơn là cái đứa ngồi cạnh cô đang bị vây. 

- Haiz, sáng nay hiệu trưởng đã giữ kín chuyện này mà giờ thì sao nhỉ? Tin truyền đi nhanh như chớp ấy. Chắc chiều nay tôi không về nổi nhà mất.

- Bạn đang độc thoại đấy à? - Hạ hỏi một cách phũ phàng.

- Không, tôi đang nói chuyện với bạn đấy! Ngốc quá! - nói xong cậu liền xoa đầu cô.

Bên cạnh, bao nhiêu ánh mắt đang nhìn cô với vẻ đầy ghen tị. Một cô gái đầy tự tin liền dùng giọng ngọt ngào, đáng yêu nói:

- Anh ơi, xoa đầu em được không? - nói xong cô ta liền mở to mắt thỏ và cười e thẹn.

- Xin thứ lỗi tiểu thư, tôi không có hứng thú.

Thấy thái độ hững hờ như vậy của Lãnh Phong, cô ta liền đổi giọng chua ngoa ngay lập tức. Nhưng cô ta không nói với anh ta mà nói với Hạ Hạ:

- Không biết quyến rũ thế nào, bỏ bùa mê gì nhưng cứ cẩn thận đấy!

Thấy cô ta nói vậy, Lãnh Phong đang định lên tiếng thì Hạ đã chạy trước:

- Ẩn ý của cô tôi đã hiểu. Cảm ơn lời thỉnh giáo của cô nhưng tôi đây không phải hạng người háo sắc như cô nên tôi không dám. Hơn nữa, cô không chiếm đoạt được thì đừng vội đổ tội cho người khác. Không muốn làm bạn mà muốn làm kẻ thù...Đừng trẻ con như vậy!

- Cô...Cô dám!

Đang định vung tay tát Hạ, ả tiểu thư kia bị một bàn tay chặn lại. Ngạc nhiên, đó không phải là Lãnh Phong (dù anh cũng đang định làm vậy) mà là Văn Thành. 

- Tiểu thư, cô không nên nóng nảy như thế.  

- Văn Thành, cậu giỏi đấy! Dám ngăn tôi à? Cậu có quan hệ mật thiết gì với cô ta thế? Được, có vẻ cậu muốn bị đuổi việc đấy nhỉ?

- Tôi chịu cô cũng đã đủ. Người hầu cô không coi ra gì này cũng đã muốn nghỉ việc từ lâu rồi! May mà cô đuổi! Nực cười thật!

Vừa nói xong câu này, chuông reo. Cô ả và toàn bộ đám học sinh nam nữ gì đều lần lượt về lớp hoặc ngồi vào chỗ của mình. Chỉ riêng Văn Thành vẫn đứng đó, cúi xuống và thầm thì nói gì đó với Lãnh Phong. Lãnh Phong gật đầu. Văn Thành vẫy tay chào Phong và Hạ rồi bỏ đi.

- Vừa rồi, xin lỗi!

- Bạn có lỗi gì đâu mà phải xin với xỏ. Mà vừa nãy xoa đầu tôi làm gì. Giờ lại có kẻ thù địch với tôi.

- Tôi chỉ muốn thân thiết hơn thôi mà. - cậu vừa nói vừa cười rạng rỡ.

- Cũng còn nhiều cách khác mà. - Hạ mỉm cười dịu dàng.

Nhìn thấy nụ cười của cô, Lãnh Phong ngẩn cả người. Thấy giáo viên tiếng Anh vào lớp, cô dừng cuộc nói chuyện và đứng dậy hô đứng bằng tiếng Anh. 

- Tiết trước, thầy Bảo có nói với cô rằng các em rất thích làm việc nhóm, đặc biệt là theo đôi. Vì vậy hôm nay cô sẽ cho các em được vừa ý (nguyên văn tiết tiếng Anh, cô ấy và các bạn học sinh đều nói và viết bằng tiếng Anh nhưng sợ các bạn không thích thêm tiếng Anh xen tiếng Việt nên mình không viết) (không phải mình ngu đâu nha).

Đứa nào đứa nấy tròn mắt nhìn nhau trong vài giây rồi mới nhớ ra chuyện gì. Ậm à ậm ờ vài tiếng rồi cả lớp bắt đầu đợi giáo viên ra đề. Đề lần này của bọn họ mang tính nghị luận xã hội: "Ngày nay, tiểu thuyết ngôn tình của Trung Quốc đã tràn lan và rất phổ biến tại Việt Nam. Một số người cho rằng loại tiểu thuyết này là không tốt vì nó không những không mang tính giáo dục mà còn truyền đạt những câu chuyện không nên đọc, nhất là đối với các bạn thiếu niên. Một số khác cho rằng, loại truyện này rất hay và rất phù hợp với cảm xúc của độc giả. Ý kiến của anh/chị là gì? Đồng ý hay không đồng ý? (không cần sử dụng những lí lẽ và dẫn chứng cụ thể vì đây chỉ là bài thuyết trình nhỏ)". Vừa đọc đề này xong, cả lớp gật gà gật gù suy nghĩ. Mặt ai cũng khó coi vì không nghĩ ra. Trái với những người khác, Lãnh Phong và Nhật Hạ làm việc rất tích cực, nhanh chóng giải quyết vấn đề. Hết thời gian làm việc nhóm, cả lớp im lặng một cách lạ thường. Rồi cô giáo bắt đầu hỏi kết quả thảo luận bằng cách lên thuyết trình. Nhật Hạ quay sang Lãnh Phong đang định hỏi thì thấy anh ta đã nhìn cô từ đời nào:

- Lên hay không? - anh ta hỏi cô.

- Tôi đang định hỏi. Lên thôi!

Ngay lập tức, cả hai đứa cùng giơ tay trước những cái mắt tròn mắt dẹt của ba mươi tám đứa còn lại.

- Hai em lên đi!

Cả hai cùng lên bục giảng trước những tràng pháo tay rào rào của toàn lớp.

- Bắt đầu đi. - cô nói.

Lãnh Phong nhìn Hạ, bắt đầu trước:

- Chào các bạn. Như các bạn đã biết, chúng tôi bây giờ sẽ thuyết trình về vấn đề: ngôn tình tốt hay xấu.

Hạ nhanh chóng nói khi hiểu ý Phong:

- Theo cả hai chúng tôi thì ngôn tình tốt hay xấu đều dựa trên cách suy nghĩ của mỗi người và trên nhiều khía cạnh khác nhau. 

- Ngôn tình sẽ không có gì xấu nếu cả người viết và người đọc đều có ý thức. Tác giả phải biết kiểm soát nội dung, tránh truyền đạt những suy nghĩ xấu và độc giả thì phải biết hạn chế cảm xúc và đầu óc của bản thân.

- Chẳng hạn như tác phẩm Đẳng cấp quý cô của Hoa Thanh Thần là một tác phẩm vô cùng trong sáng và phù hợp với mọi lứa tuổi. Một số tác phẩm khác mà tôi không tiện nêu tên thì nên gắn mác tuổi cho đúng, phòng trường hợp những người chưa đủ độ tuổi mua phải.

- Đó là suy nghĩ của chúng tôi. Cảm ơn cô giáo và các bạn đã lắng nghe bài thuyết trình ngắn này.

Tiếng vỗ tay rào rào nổi lên. Toàn bộ lũ tiểu quỷ này đều nghĩ: "Trai tài gái sắc, họ chẳng phải là một cặp trời sinh hay sao?". Giáo viên khen ngợi và tặng cho hai đứa mỗi người một điểm mười sáng chói trong sổ. Hai người nhìn nhau cười. Khoảnh khắc này, cả lớp đều "ồ" hết lên. Quả thật, giọng và phát âm tiếng Anh của Phong và Hạ đều rất hay, rất chuẩn, cả lưu loát nữa. Nội dung và cách truyền đạt rất tinh tường và sắc bén. Hơn nữa, họ đều sử dụng ngôn ngữ cơ thể rất điêu luyện. Nói chung là tốt. Phối hợp phải nói siêu ăn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro