Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học tiếng Anh cứ thế trôi qua. Đã đến giờ ra chơi. "Chỉ còn một tiếng nữa là được về nhà rồi! Đói nhưng mà vẫn phải cố gắng lên" - Hạ thầm nhủ. Bụng cô réo lên, chứng tỏ sức đói của cô đã đạt đến giới hạn. Sáng nay, Hạ chỉ ăn mỗi một lát bánh mì gối nên giờ là hậu quả đây. Lãnh Phong vẫn ngồi bên đó, nhìn Hạ đang chết vì đói. Anh bạn liền lục lọi trong các gói quà một thứ gì đó. Cuối cùng, Phong cũng đã tìm ra một hộp chocolate to bự. Phong bóc ra và đưa cho Hạ cả một gói trong chiếc hộp "thần kì" ấy. Hạ liền bảo:

- Mình không đói. Bạn ăn đi!

- Không đói cái đầu bạn ấy! Sắp chết đến nơi rồi kìa. Bạn mà hạ đường huyết thì mình cũng không chịu trách nhiệm đâu nhé!

Hạ đang chuẩn bị nói gì đó. Vừa kịp há miệng ra thì bị Phong tống ngay một viên chocolate vào miệng. Mặt cô bỗng nhiên ửng hồng lên nhưng vẫn kịp khôi phục lại như cũ. Hạ bị sặc vì vị ngọt của nó. Phong liền đưa cho cô một chai nước trong cặp. 

- Uống đi. Từ nay về sau nếu bạn không muốn bị sặc thì cứ phải ăn đồ mình đưa nghe chưa.

Hạ dù đang "nguy cấp" nhưng cũng biết giữ phép lịch sự nên chỉ uống dốc không chạm miệng. "Nước nôi" đã xong xuôi, cô nói:

- Lỡ bạn bỏ độc vào đồ ăn thì sao hả? - Hạ nói đùa.

- Không có ạ. Chị cứ ăn đi, đảm bảo không chết được đâu. - Phong nói đùa lại.

Ba tiết đã vượt qua một cách dễ dàng. Tiết cuối cùng là tiết tự học nên càng dễ hơn (mình không biết trường THPT học thế nào nhưng mình cứ bịa ra là nó chỉ học bốn tiết buổi sáng, buổi chiều không phải đi nữa). Hạ và Phong đang làm bài tập rất chăm chỉ còn các bạn khác thì ngồi tán gẫu. Làm xong bài tập trong mười phút, cả hai đứa so kết quả với nhau. Tất cả đều trùng đáp án, chắc là đúng rồi. Cảm thấy đã an tâm về bài tập về nhà, Hạ lại nằm gục ra bàn định ngủ.

- Bạn định bỏ mình lại đấy à? - Phong hỏi ngây ngô như một đứa trẻ mẫu giáo nhưng giọng nói lại vô cùng lạnh lùng.

- Bạn còn có rất nhiều người vây đuổi mà! Bạn cũng có thể nói chuyện cùng các bạn nam hoặc ra làm quen với các bạn nữ. Họ sẽ ngất ngây ra đấy, đặc biệt là "phái đẹp". Mình cam đoan điều đó!

- Vậy thôi, mình không làm phiền bạn nữa nhưng bạn có thể quay sang đây ngủ được không?

- Được rồi nhưng không được vẽ bậy vào mặt mình đâu đấy! - Hạ nói rồi liền quay sang ngủ tiếp.

Lãnh Phong nhân cơ hội đó nằm gục xuống bàn, mặt quay về phía Hạ. Anh bạn này cầm cuốn sách danh nhân lên đọc. Đôi lúc, Phong gập sách nhìn Hạ ngủ. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng đó trông rất hoảng loạn, nhất là các bạn nữ cả trong và ngoài lớp. Họ đang bàn tán xôn xao bỗng nhiên loa phát thanh của trường bắt đầu hoạt động, truyền đi một thông điệp nhỏ:

- Các em học sinh trong trường chú ý, một chốc nữa, khi chuông reo thì các em lập tức ra khỏi trường, không được chậm trễ.

Biết đấy là ý kiến của bố mình, Lãnh Phong mỉm cười một cách khoái trá, ngược lại so với các bạn nữ đang ỉu xìu như sắp khóc. Phong tiếp tục với công việc ngớ ngẩn của mình. Chẳng mấy chốc, năm mươi phút bị phủi đi trong nháy mắt. Học sinh trong lớp và một số các lớp khác biết thông báo của trường thì liền đi về ngay lập tức dù trong lòng vẫn đang lưu luyến muốn làm quen với Lãnh Phong. Phong bắt đầu soạn sách vở của mình rồi chuyển sang thu dọn cho Hạ. Cô vẫn còn đang ngủ say. Cậu sắp xếp đồ dùng của cô theo thứ tự rồi bỏ vào cặp. Khóa cặp xong, Phong liền gọi Hạ dậy. Cô hét toáng lên:

- Mẹ ơi, sao lại gọi con dậy làm gì? Hôm nay là chủ nhật mà! 

- Tớ này, mẹ ở đâu ra! Hơn nữa hôm nay là thứ năm.

Hạ mở mắt ra, biết mình vẫn đang còn ở lớp nên rất xấu hổ. Cô uể oải hỏi:

- Các bạn về hết rồi à? Bình thường tụi nó vẫn ở lại chơi mà nhỉ?

- Cậu không cần biết. Đi về thôi nào!

- Mà quên, hôm nay tớ có hẹn với Hạnh Mai. Làm thế nào bây giờ? Bây giờ mấy giờ rồi vậy?

- Mười hai giờ đúng!

- Vẫn còn năm phút nữa! Xuống cổng trường với tớ đi.

Hạ đang định dọn sách vở thì cô phát hiện mọi thứ đã tươm tất hết rồi. Cô mỉm cười nhìn Lãnh Phong tỏ vẻ cảm ơn. Cả hai đứa cùng đi xuống cầu thang một cách an toàn. Ra đến cổng trường, Hạ bắt gặp Mai đang nói chuyện với Văn Thành. Cô hớt ha hớt hải chạy bỏ Lãnh Phong một mình đang cẩm cặp hộ cô:

- Hạnh Mai! Tớ ngủ quên mất. Xin lỗi nha!

- Đã muộn đâu! Hôm nay Văn Thành đưa tớ đi chơi nên cậu cứ về trước đi.

- Hả? Cậu hẹn tớ ra cái cổng này chỉ để nói mỗi câu này thôi à?

Nói xong, Hạnh Mai liền ôm Hạ một cái và bảo:

- Sorry, ngày mai tớ sẽ đi về bù cùng cậu được chưa?

- Vậy được rồi! Chúc hai người đi chơi vui vẻ nha! - Hạ vừa nói vừa vẫy tay chào tạm biệt.

Cô chợt nhớ ra vừa nãy mình chưa lấy cặp liền quay phắt lại tìm Phong thì cậu đã đứng sau cô từ đời nào, dáng người cao hơn cô một cái đầu. 

- Cho tớ xin cái cặp nào!

- Không được, tớ sẽ đi bộ cùng cậu về.

- Thôi cũng được. Vậy về thôi. Mà tớ còn phải "la cà" ở hồ đã rồi mới về nhà.

- Được, tớ sẽ đi cùng cậu.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Đến hồ, họ ngồi trên ghế đá ngắm cảnh. Hạ nói:

- Hát cho tớ nghe đi!

- Không hát.

- Sao lại không?

- Không thích.

- Hát đi! Hát đi!

- Vậy thôi hát!

- Tốt lắm!

Lãnh Phong bắt đầu hát. Giọng trầm thấp, ấm áp của cậu vang lên.

"Not sure if you know this

But when we first met

I got so nervous

I couldn't speak

In that very moment

I found the one and

My life had found its missing piece..."

Phong hát xong, đang định quay sang Hạ hỏi xem mình hát có hay không thì phát hiện ra cô đã ngủ gục trên cặp cậu từ đời nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro