Phần 5 - Khuyến mãi đặc biệt (không hay lắm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Hạ ngủ rồi, Phong quyết định cho cô ngủ thêm nửa tiếng. Cậu nhìn cô ngủ say sưa mà trong lòng vô cùng hạnh phúc. Lúc đầu ngủ, mặt cô nhăn nhó suốt, trông vẻ vô cùng khó chịu. Chắc giấc mơ có gì không vui đây. Nhưng khoảng mấy phút sau, mặt Hạ đã giãn ra. Bỗng chốc, Hạ mỉm cười. Nụ cười của cô ngọt ngào đến nỗi mà tim Phong như chảy ra hết rồi vậy (trái tim lạnh lùng như băng mà cũng có ngày chảy nước kìa, hì hì). Vậy Hạ mơ gì thế nhỉ?

GIẤC MƠ ĐANG BAY TRONG ĐẦU HẠ CHÍNH THỨC CHUYỂN THÀNH LỜI VĂN

(truyện mang tính chất ảo tưởng, có chi tiết nào không hợp lí thì góp ý và bỏ qua cho nhé)

Ngày xửa ngày xưa, có hai ông bà lão nọ sống ở một đâu đó mà không ai quan tâm. Ngày ngày, ông lão Râu Bạc vào núi kiếm củi còn bà lão Phúc Hậu thì giặt giũ và phơi đồ (thực ra thì bà ấy chỉ chạy đi bắt bướm và hái hoa thôi). Hai ông bà sống rất hạnh phúc tuy rằng thiếu mất đứa con. Một ngày đẹp trời nọ, bà lão nói với ông lão rằng bà muốn đi chơi, khám phá một chút, có lẽ là lâu lâu mới về. Ông lão tuy lo lắng nhưng vẫn đồng ý với bà. Bà lão bắt đầu lên đường và cuộc hành trình chính thức bắt đầu.

Bà lão sau ba ngày đã tìm được đến một khu vực mới - một khu rừng âm u nọ. Bà lão đã thấy và phát hiện ra một con thú lông lá, to lớn - đó chính là vị thần cai quản địa bàn trên. Bà lão đã làm quen được với con vật kì lạ kia. Ngày nào, bà cũng trò chuyện với nó và tìm hiểu được nó có tên là Totoro. Totoro rất hiếu khách, dẫn bà đi khắp mọi ngóc ngách trong khu rừng. Bà tâm sự với nó về việc mình rất muốn có một đứa con để nuôi. Thế là, Totoro quyết định ban tặng cho bà một đứa con nhỏ. Đứa bé là con gái, rất xinh xắn và đáng yêu. Dù không phải là bà lão sinh ra nhưng đứa bé này lại rất giống ông lão và bà lão. Đôi mắt to tròn, cái mũi cao thẳng, môi nhỏ chúm chím giống y hệt bà lão. Nhưng nụ cười ấm áp, tỏa hàng vạn tia nắng thì lại giống hệt ông lão.

Bà lão rất sung sướng, cảm ơn Totoro rối rít và mang đứa bé trở về nhà. Ông lão nhìn thấy đứa bé con, nghe bà lão kể chuyện thì rất vui mừng, cảm tạ trời đất và Totoro. Từ đó, ông bà lão sống rất hạnh phúc, đương nhiên là hơn cả lúc đầu. Ông bà lão nuôi dạy đứa bé rất cẩn thận, giáo dục cặn kẽ, từng li từng tí để sau này đứa bé có thể trở thành một người tốt. Đứa bé được ông bà lão đặt tên là Nhật Hạ, càng lớn càng xinh đẹp, công dung ngôn hạnh đều đầy đủ. Ông bà lão đều rất yêu thương con, đều dành những thứ tuyệt vời nhất cho con mình. Nhưng khoảng thời gian mười lăm năm và những khoảnh khắc tưởng chừng kéo dài mãi mãi ấy vẫn phải chấm dứt khi đó chính là quy luật của tự nhiên, của tạo hóa - bà lão đã mất. Ông lão vì đau khổ mà ngã bệnh, không lâu sau cũng mất theo. Vậy là cô bé Nhật Hạ 15 tuổi vừa phải mang trong mình nỗi đau tột cùng khi bố mẹ mất và cũng vừa phải đi tìm nơi khác để sống. Cô chỉ bước đi mà không biết mình đang đi đâu. Rồi cô bỗng ngẩng đầu lên và nhìn thấy mình đang ở trước bìa một khu rừng. Nhật Hạ cũng như mẹ mình, cũng tìm thấy Totoro. Hạ cũng trò chuyện với vị thần "bụng phệ" này. Và chẳng mấy chốc, Totoro cũng nhận ra Nhật Hạ chính là đứa con mà mình đã tạo ra trong quá khứ. Totoro cũng ban cho cô bé một điều phép, nhưng không phải Hạ quyết định mà là Totoro. Totoro sử dụng phép thuật của mình đưa cô bé ấy tới một nơi đông đúc người - vẫn là thời đại ấy nhưng lại là nơi khác. Sở dĩ, Totoro làm vậy là vì muốn Nhật Hạ phải thích ứng với cuộc sống thực tế, không thể sống mãi trong cái vỏ bao bọc của bố mẹ được. Và rồi, Hạ đã rất ngỡ ngàng khi chuyển tới cuộc sống mới. Chính xác ra thì đối với cô, đây là một thế giới hoàn toàn lạ lẫm. Rồi, cô bé Nhật Hạ ngày nào được "cưu mang". Nhưng sự cưu mang này không phải từ người tốt mà là người xấu. Hạ được chuyển vào một ngôi nhà xa hoa nọ. Nơi đây có sự xuất hiện của một bà mẹ và hai đứa con. Nói thật chứ, bà mẹ tuy rất xinh đẹp nhưng lại vô cùng độc ác. Bà ta sau khi mang Hạ đem về thì bắt cô làm việc nhà. Trong mắt bà ta, cô chỉ được coi như một đứa osin thôi. Bà ta thực sự rất ghen tức với vẻ đẹp thuần khiết của Hạ, hơn hẳn hai đứa con gái xấu như ma lem của bà. Và đương nhiên, hai đứa con của bà ta cũng ganh tị với cô. Chúng suốt ngày ép cô rửa bát, lau nhà, giặt giũ quần áo và hàng tỉ việc khác nữa. Nhưng vì những việc này, Hạ đã được dạy từ thuở nhỏ nên cũng không có gì nặng nhọc. Mặt khác, tốc độ làm việc của cô bằng tới ba người làm ấy chứ. Không những thế, bà ta còn có nhưng hôm không cho cô ăn cơm. Nhưng may thay, những người giúp việc khác đều tốt bụng, cho cô ăn cùng. Thấy không bắt nạt được Hạ, bà mẹ và hai đứa con gái xấu từ trong ra ngoài kia quyết định hãm hại cô. Vào buổi tối hôm đó, bà ta liên lạc với một lũ côn đồ yêu cầu đánh cô cho đến khi cô chết thì thôi. Bà ta hứa sẽ trả đầy đủ tiền cho tụi kia. Nhưng không ngờ, lúc đó, Hạ đang định nói chuyện với bà chủ về việc mình sẽ ra ngoài kiếm việc khác, không làm phiền bà chủ nữa thì cô đã nghe được đoạn hội thoại đó. Hạ sợ hãi, dù cô biết bà chủ không ưa mình nhưng không ngờ bà ta lại có thể ác đến vậy. Cô nhanh chóng thu xếp đồ dùng cá nhân. Buổi tối hôm đó, cô đã nhanh chóng rời khỏi chốn "địa ngục trần gian" kia. Cô lại một lần nữa lâm vào cảnh khốn khó. Hạ đang đi thì bắt gặp những ánh mắt trầm trồ nhìn về phía cô. Hạ thầm nhủ: "Mình chỉ đi thôi mà. Sao mọi người lại xì xầm bàn tán thế nhỉ? Chắc tại mình trông lôi thôi lếch thếch. Kệ vậy". Nhưng cô lại thấy tiếng xôn xao ngày một to hơn, những ánh mắt nhìn về phía cô lại là những ánh mắt ngưỡng mộ, trầm trồ tán dương. Cô đang mải suy nghĩ thì bỗng:

- Nhật Hạ! Nhật Hạ! Nàng đi đâu vậy?

Quay lại cô nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc rất sang trọng, chỉnh tề và vô cùng đẹp trai. Nhưng mấu chốt chính là người này, khuôn mặt này vô cùng quen thuộc. Cô đang cố gắng nhớ lại xem mình đã gặp người này ờ đâu đó thì người ấy đã đến và ôm chầm lấy cô. Phía sau đó, có đủ thể loại ánh mắt đang nhìn về phía họ. Ngưỡng mộ có, thán phục có, chúc phúc có, ghen tị có...Nhưng quan trọng hơn cả, hàng đống người đang tự hỏi trong đầu mình: "Hoàng tử giá băng bị tan chảy bởi một cô gái ư? Tình yêu ư?". Toàn bộ chất xám đang được dồn lại để trả lời một câu hỏi nhưng lại bị một câu nói như sét đánh ngang tai:

- Cô ấy là vợ của tôi, tức công chúa của các người! 

Sau khi câu ấy được nói ra, Hạ lập tức cố gắng thoát khỏi giấc mơ kì lạ ấy. Cô nhìn xung quanh, đang định thần lại thì bỗng một giọng nói vang lên:

- Hạ, cậu dậy rồi à! 

- Hoàng tử! À nhầm, không có gì! - cô cười chữa ngượng, mặt đỏ rực cả lên (đang muốn tìm lỗ để chui).

- Cậu mơ gặp hoàng tử hả? Không phải là tớ đấy chứ? - cười cười, mặt rõ đểu.

- Không...không có! 

- Thôi, cậu uống cốc trà sữa này đi rồi tụi mình về. Cũng quá trưa rồi, bố mẹ cậu không lo lắng đấy chứ?

- Không, bây giờ về nhà cũng chỉ có tớ thôi! Bọn mình đi chơi một lúc cũng được. - Hạ cố gắng mỉm cười vì vốn gia đình cô đã mất hết rồi.

- Ừm, vậy đi bộ hóng gió cũng được.

Hai người, hai cái bóng, một cao một thấp thong dong bước đi trên con đường đầy gió. Quan trọng hơn cả, họ khoác tay nhau. 

* Chương khuyến mãi nhá! Không hay lắm nhưng tạm đọc được. Chúc mọi người vui vẻ! Ai đang thi thì chúc hái được kết quả cao nhé! :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro