Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ cứ đi thế. Rồi bỗng chốc, không để ý, họ đã bước tới một cánh cổng trắng nọ.

- Nhà tớ đây rồi! Thanks cậu đã đưa tớ về nhá! Mà cậu biết đường về không thế?

- Không nhớ thì cũng sẽ có người đưa về. Mà cậu không định cho tớ vào nhà hả? 

- Cậu bảo có người đến đón còn gì? 

- Thì tớ phải được vào trong nhà để gọi điện cho đỡ nóng chứ. Bây giờ là giữa trưa đấy! Cậu không thấy là cái ông mặt trời đang rọi sắp cháy tóc tớ hả? Hơn nữa, đứng ngoài thế này mà phải đợi tới mười lăm phút thì tớ chết mất! 

- Không cho vào! - Hạ kiên quyết vì trong nhà cô bây giờ thậm chí còn không có trà cho khách uống. Hơn nữa, Phong lại là nam và vẫn đang trong tình trạng mới quen nên vẫn phải đề phòng.

- Sao cậu ác thế? Đối đáp với ân nhân thế đấy hả? - Phong bắt đầu bày giọng "sư tử" ra.

- Lè! - Hạ với tay định đóng cổng.

- Đi mà! Đi đi! Cho tớ vào nhà! - Phong sử dụng chiêu "trưng bày mặt cún cún" cho Hạ xem.

Cuối cùng, Hạ mủi lòng và cho cậu vào. "Kế hoạch cún cún" đã thành công mỹ mãn. Bước qua cánh cổng, Phong đảo mắt xung quanh. Có một khu vườn nho nhỏ trồng hoa khá đẹp được bầy ra trước mắt cậu. 

- Cậu trồng hết đống này hả Hạ?

- Ừ, có vấn đề gì hả?

- Tại tụi nó đẹp nên mình hỏi thôi!

- Vậy vào nhà thôi! Chính miệng cậu bảo nắng còn gì!

Phong đi vào nhà. Một lần nữa, cậu lại thực sự ngạc nhiên trước ngôi nhà của cô gái này. Tất cả đều mang một màu trắng tinh khiết, đem lại cho con người ta một cảm giác thư thái tới lạ thường. Điểm nhấn của ngôi nhà là những bức tranh nghệ thuật, những bức ảnh gia đình, những kệ sách đầy ắp cùng những lọ hoa thơm ngát. Ngoài ra, những tia nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ kính chiếu vào cũng tạo nên một vẻ đẹp đến lạ thường. Trắng nhưng vẫn rực rỡ. "Hạ giỏi thật đấy! Cách bài trí rất đẹp mà còn khoa học nữa! Rất ngăn nắp và gọn gàng, sạch sẽ nữa chứ nhỉ?" - Phong thầm nghĩ. Bỗng tiếng của Hạ làm cậu giật nảy mình:

- Làm gì thế hả? Sao không ngồi và gọi điện đi? Tớ đi pha nước.

- Ừ, biết rồi!

Nhìn Hạ, cậu lại nhớ tới bức ảnh gia đình vừa nãy mình xem. Cô rất giống bố và mẹ mình. Nhưng mà, cô lại thừa hưởng những nét đẹp nhất từ họ. Quay sang nhìn chị Hạ, Phong nhận thấy điểm khác thường. Cô gái này thực sự không đẹp. Nói thẳng ra thì là rất rất xấu. Khuôn mặt cô gái này không có nét tương đồng với bố mẹ Hạ. "Có gì uẩn khúc sao?" - Phong bắt đầu động não. Cậu bắt đầu để ý tới những lời mà Hạnh Mai nói. Đúng, lúc Hạ đang "say giấc nồng", cậu đã bí mật đi gặp Mai để hỏi một số chuyện về thân thế của Hạ. Mai lúc đầu không chịu nói nhưng rồi cô ấy vì thấy Phong quan tâm tới Hạ nên kể lể hết ra luôn. Mai kể với cậu rằng, bố mẹ Hạ mất từ lúc cô mười tuổi trong một vụ hỏa hoạn. Vậy là cô và chị gái phải nương tựa lẫn nhau. Sau đấy, lúc cô ấy mười bốn tuổi, chị cô đã tử tử vì hận bạn trai. Nghe xong câu chuyện đó, Phong cảm thấy đau lòng thay cho Hạ. Xem ra, cô đã phải chịu khổ cực từ nhỏ rồi. Bây giờ nghĩ lại chuyện hồi sáng và xem bức ảnh này, Phong bất chợt cảm thấy kì lạ. Cậu chỉ cảm nhận chứ không phát hiện ra bất kỳ manh mối nào cả. Nhưng cậu có thể khẳng định một điều, bí ẩn có liên quan tới cô chị gái nọ.

- Phong ơi, cậu gọi điện chưa?

- Chưa. 

- Sao chưa hả? Cậu đừng bảo định ở lại nhà tớ ăn cơm đấy!

- Ừ, cậu thông minh thật đó!

- Cái gì thế không biết! - Hạ gắt gỏng.

Hạ nói rồi đặt cốc nước chanh lên bàn. Một cốc nước thủy tinh chứa một chất lỏng trong vắt đang sóng sánh rung động. Trên thành cốc, một lát chanh được gắn dọc trông rất nghệ thuật và đẹp mắt.

- Cậu định mở quán nước hả Hạ?

- Không có. Hỏi thế làm gì? - Hạ hờ hững hỏi.

- Hỏi cho vui. Thế thôi! - Phong cũng hờ hững đáp lại.

Hạ nói xong, xoay gót bước đi để lại một con người phía sau đang cười tủm tỉm, nom rất hạnh phúc. Cô bước vào phòng ngủ, chốt cửa rồi tìm bộ đồ ở nhà để thay bộ đồng phục đã nhăn nhúm. Hạ thay xong, bước ra ngoài và đi ra phòng khách. Cô đang định lên tiếng thì nhìn thấy một cái cục nọ đang nằm trên ghế sofa ngủ ngon lành. Cô không nỡ đánh thức liền bước nhẹ vào trong bếp nấu ăn. Bỗng, cô cắt phải tay vì đang mải suy nghĩ xem tháng sau phải làm gì để trả tiền nhà. Hạ không kêu lên, chỉ lẳng lặng định mở vòi nước xả vết thương khỏi nhiễm trùng. Nhưng một bàn tay nhanh nhẹn hơn đã mở lấy nó, vòng qua eo Hạ và cầm tay cô đưa vào nước.

- CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ? CẬU ĐANG NGỦ CƠ MÀ! - Hạ hét ầm lên với bộ mặt ửng hồng.

- Ngủ ý hả? Tớ mới ngủ được năm phút thì tớ gặp ác mộng thấy cậu gặp chuyện chẳng lành. Vì thế, tớ bật dậy và bây giờ đang rửa vết thương cho cậu đây. - ai đó thản nhiên đáp tỉnh bơ.

- Ai cho cậu vòng tay qua eo tớ hả đồ tự tiện! Cái này khác gì ôm từ đằng sau hả? - Hạ tức tối nhưng đã hạ giọng xuống. 

- Mục đích của tớ vốn là thế mà! - nói xong, Phong lấy hộp đồ dùng y tế sát trùng, chuẩn bị để băng bó vết thương cho Hạ.

Hạ cứng họng, chỉ ngồi im lườm cậu bạn mới quen này. Nhưng, trái tim phản chủ của cô đã đập lệch một nhịp tự bao giờ. Một lúc sau, cô bắt đầu nói:

- Cậu làm thế này với bao nhiêu cô gái rồi hả đồ đểu?

- Cậu đang ghen đấy hả?

- Ghen cái đầu cậu ấy!

- Nói thật nhé! Cậu là đứa con gái đầu tiên được hưởng phúc này của tớ đấy.

Nói rồi, Phong kéo Hạ vào lòng. Lúc đầu, Hạ chống cự rất mạnh nhưng lực của cô không đủ nên cô để kệ luôn, mặc cho cậu muốn ôm thì ôm. Mùi hương bạc hà quyện lại với mùi hoa sữa, tươi mát và ngọt ngào, chúng đã hòa làm một. Cũng như vậy, hai trái tim của hai con người cũng đang dần thuộc về nhau. Họ đang rất hạnh phúc. 

Nhưng họ đâu có biết rằng, ngoài kia, qua chiếc cổng trắng và lớp cửa số kính, có vài con mắt đang nhìn họ, nhìn và...

...như muốn xuyên thủng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro