CHAP 1- KHỞI ĐẦU CỦA ĐAU KHỔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hãy nhận lấy một nhát gươm của ta, tên Domino khốn kiếp kiaaa ! "- Chàng trai với mái tóc bạch kim cầm gươm dơ lên hét to. Ánh mắt của chàng chứa đầy sự căm phẫn, thù hận và đau đớn.

Nhưng dường như việc chàng đang làm không khác nào tự đi kết liễu đời mình bởi tên kia chỉ cười đểu, nói: " Ấy ấy, bình tĩnh nào chàng chiến binh trẻ. Ngựa non háu đá, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không vậy ?" Hắn vừa dứt lời thì ngay lập tức "cộc lộc cộc..." - chiếc đầu của chàng chiến binh kia rơi xuống đất trong sự ngỡ ngàng của bao người có cả cô. Không một chiếc kiếm, gươm, đao nào ngay trong chớp mắt hắn đã giết chết một sinh mạng.

Nhận ra mình đang ở tình thế nguy hiểm thế nào, ngay lập tức được bản năng sinh tồn mách bảo, cô cố lết cái chân đang chảy máu chạy đi. Xung quanh nơi đây đâu đâu cũng bao trùm một màu đỏ của máu, chỗ nào cũng có xác người nằm rải rác cạnh nhau. Kẻ mất đầu, kẻ mất chân, tay có kẻ chết hoàn thây nhưng đôi mắt vẫn mở ra trao láo nhìn cô.

Cô chạy vào trong một nhà thờ. Nơi đây giờ đổ nát chỉ còn chiếc thánh giá và tượng chúa là còn nguyên vẹn. Cô sợ hãi cài chiếc cửa gỗ lại thật chặt, ngồi dựa lưng vào đó mà khóc. Dù cho cô đã chạy khỏi nơi đó một khoảng khá xa rồi nhưng những tiếng kêu gào, la hét từ tứ phía vẫn vang đến rất to và rõ như thể nó chỉ cách cô một cánh cửa mà thôi.

Ngồi co người lại, hai tay cô bịt chặt tai, gục đầu xuống khóc còn mồm thì liên tục lẩm bẩm một cách yếu ớt:" Xin hãy tha cho tôi, xin hãy tha cho tôi, ..."

Bỗng có một giọng nói khản đặc vang lên: "Chính là ngươi". Giọng nói ấy to và rõ đến độ át cả tiếng gào thét ngoài kia.

Nỗi sợ hãi lên tới đỉnh điểm, giọng cô run run hỏi: "Ngươi... ngươi ...l... là ..a... ai ? " Đôi mắt nâu của cô đảo xung quanh, sự im lặng đến chết người làm cô thêm phần kinh hãi.

Một lúc sau giọng nói ấy lại vang lên:" Chính là ngươi"." Cộc cộc..." tiếng bước chân vang lên, từng bước chân một cô nghe rất rõ, nó dồn dập và sợ hãi. "Ngươi muốn biết ta là ai sao cô gái? Ha Ha. Rồi sẽ có ngày ngươi biết thôi"- Nụ cười man rợ của một kẻ vô danh ấy khiến toàn thân cô như bị đóng băng, không thể nhúc nhích.

Kẻ đó cầm con dao từng bước lại gần cô, trên khuôn mặt vẫn hằn lên nụ cười kinh tởm ấy.

"Sáu"- Kẻ đó đếm
"Năm"
"Bốn"
"Ba"
"Hai"
"Một"
"Game over"
"Aaaaaaa...... cứu tôi với... cư.. cứu... ư... ư........"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ Opened my eyes_ _ _ _ _ _ _ _ It was only just a dream _ _ _ _ _ _

"AAAAAAAAaaaaaa....." - cô bật dậy mở mắt ra nhìn xung quanh. Không phải nhà thờ. Không có cuộc giao tranh nào cả. Và không có cả kẻ đó.

"Mình đang ở trong nhà mà. Ở trong nhà. Trong nhà."- cô tự trấn tĩnh lại mình. Mồ hôi cô tuôn ra ướt cả mái tóc nâu bồng bềnh. Khuôn mặt cô vẫn hiện rõ sự sợ hãi. Nước mắt vẫn chảy ra từ đôi mắt nâu trong ấy.

Cánh cửa mở ra, một cô gái buộc tóc hai bên, gương mặt sắc sảo nhưng hiện rõ sự lo lắng chạy đến bên cô hỏi:

- Giải à sao vậy? Lại là giấc mơ quái quỷ đấy à ?- cô đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt đáng thương của Giải nhi.

Giải nói, giọng vẫn hơi run run:

-Chị Xử, e...em thấy chúng ta không nên đi. Em có linh cảm không tốt về vụ này. Cả Song Ngư c... cũng thấy thế mà chị.

Xử Nữ quay mặt đi, khuôn mặt đượm chút buồn, điềm đạm nói:

- Chị biết. Chẳng ai muốn đi cả nhưng đây là quê hương của chúng ta chẳng lẽ em lại muốn ngồi nhìn nó chết dần chết mòn dưới tay tên Domino đó à. Ngăn cản hắn là sinh mệnh của chúng ta. Vậy nên ... - Xử chưa nói hết câu thì bỗng nhiên : "RẦM".

Một cô gái ngã nhào đập mặt xuống đất. Mái tóc ngắn vàng kim của cô xõa xuống khuôn mặt lanh lợi, đáng yêu ấy. Và chị Xử thì chỉ thẳng vào mặt cô bé đó hét lên ( núi lửa phun trào ):

- Trời! Mã Mã, mày có phải con gái không vậy? Giờ này mà vẫn chưa ngủ là thế nào hả? Suốt ngày phá đám thế mà được à? Lại còn Ngư nhi nữa! Em mà lại đi hùa theo cái con tăng động này à- cô bé tên Song Ngư cúi gầm mặt xuống, hai tay trỏ chạm vào nhau, ngập ngừng nói:" Dạ... em...."- Cả Ngưu và Bình nhi nữa. Bình thường các em cũng nghiêm túc lắm mà sao hôm nay lại đi nghe lỏm chuyện người khác hả? Chị rất thất vọng về các em.

Chị Xử dứt lời thì không đứa nào dám ho he gì cả. Đứa nào đứa nấy cũng tự giác khoanh tay đứng thành hàng mặt cúi xuống. Ngay cả bé Cua vô tội cũng chỉ dám nắm chặt hai tay với nhau, bặm môi lại. Thi thoảng ngẩng đầu lên e ngại nhìn bốn đứa kia, nghĩ:" Thôi xong. Mai phải xây 4 cái mộ lận".

1
2
3
4
5 phút im lặng
6
7
8
9
10 phút im lặng
11
12
13
14
15 phút im lặng

Giờ thì Mã nhi mới đủ can đảm bước lên phía trước, giọng run run nói:

-Chị Xử à thực chất là trò này do em đầu têu. Th... Thực ra chỉ là do em lo cho Giải nhi thôi.... Em x...xin lỗi ch.. ị.

Xử Nữ nhìn thẳng vào mặt Mã nhi xong rồi lườm 3 đứa đằng sau. Mama Xử hỏi lại với giọng đa nghi:

- Thật không ?

-D.. dạ có

- Thôi được chị tha lỗi cho em ...( t/g: sao hôm nay chị xử dễ tính vậy taaaa ? Xử:....* lườm nguýt* t/g: ơ.. dạ ... ý em là..... là ... là chị xử hôm nay r.. ất tốt bụng và đầy lòng bao dung ạ * chạy về nhà thay quần lần 2*)

- Ôi thật ạ ? Yêu chị Xử nhất trên đời- Mã nhi cười ( như con điên ) lao ra ôm chầm lấy cổ của Mama Xử ( gan ghê ta )

- Chưa nói xong - giọng Xử đanh lại - Em sẽ phải sửa lại cái cửa kia * tay chỉ vào em cửa thân yêu đã ra đi * và sẽ có một hình phạt riêng của chị, phạt gì chị sẽ nói sau. ( Bật mí tí là sau này Mã Mã đã phải thầm cám ơn hình phạt vừa chua vừa chát của chị Xử ấy ạ )

- Dạ... - Mã nhi bĩu môi nói.

Còn ba đứa đằng sau thì mừng rơn lên, lao ra phía Giải:

- Mày có làm sao hơm dợ <3

- Tao không sao - Giải nhi cười hiền nói - Chắc tại tao lo quá thôi.

Mã Mã chen ngang, giọng hớn hở  ( vừa nãy còn đang nhõng nhẽo mà nhở 0_0 ) :

- Trời ! Giải ơi là Giải. Mày mới 16 thôi mà sao như 60 rồi thế ? Mày phải nhìn vào mặt tích cực chứ. Ví dụ như ra đấy sẽ có rất nhiều anh đẹp zai nè. Hi hi ( t/g : Tích cực quá ha ? Mã: Tích cực màààà )

- Mày mới là có vấn đề á. Suốt ngày chỉ zai với zai thôi hà. - Song Ngư cốc nhẹ vào đầu Mã nhi, cười.

Mã ngay lập tức phản kháng lại:

- Tao thấy tao bình thường mày mới là có vấn đề đấy Ngư ạ, ai mà chẳng thích trai đẹp. À mà tao quên là *cười nham hiểm* mày có anh Louis đẹp trai rồi thì cần gì nữa đúng hơm Ngưư ưưư...

- Ơ... Mày... - Ngư nhi cứng miệng luôn, hai má thì đỏ ửng lên như hai quả cà chua ( Dễ thương quá à ^_^)

- Tao làm sao ? BLè... blè... Hì hì

- Ngư nói đúng đấy Mã - cô gái có mái tóc xám khói lên tiếng. Đôi mắt của cô nhìn sắc lạnh bao nhiêu thì trái tim của cô đã chịu nhiều tổn thương bấy nhiêu.

- Yêu như thể việc em tự đâm những nhát dao vào trái tim và làm vấy bẩn tâm hồn mình vậy. Chị và Thiên Bình đều đã từng ngu ngốc, khờ dại vì vậy chị không muốn các em lao vào vết xe đổ của chị và Bình nhi. - Xử Nữ tiếp lời Thiên Bình

- Cả hai kẻ đó đều không xứng đáng với hai chị. Sao không quên họ đi và sống tiếp như trước đây chứ ? - Ngưu nhi lên tiếng.

- Không phải là không quên mà chỉ đơn giản là vì nó đã hằn quá sâu vào cả tâm trí lẫn trái tim thôi - Thiên Bình nói, cô nhìn đi nơi khác. Khuôn mặt lạnh tanh nhưng đôi mắt lại đượm buồn. Những kí ức đau buồn ấy như đang trở về với cô. 3 năm yêu nhau sâu đậm vậy mà tất cả đều bị dẫm nát chỉ vì một nhiệm vụ vớ vẩn. Trong lòng cô, hình ảnh của hắn chưa bao giờ phai mờ và cả những vết thương cũng chưa bao giờ ngừng rỉ máu.

Tất cả đều im lặng. Cái không khí ngột ngạt, căng thẳng này không bị phá vỡ cho đến khi Ngưu nhi đứng dậy vươn vai , nói:

- Oáp! Buồn ngủ quá. Thôi giờ ai về phòng người nấy ngủ đi. Cự Giải không sao là được rồi. Mai phải dậy sớm mà giờ này còn chưa ngủ nữa.

- Ừ - Tất cả đồng thanh. Tâm trạng ai ai cũng chẳng mấy vui vẻ gì.

Từng người ra một. Xử Nữ ra cuối. Bỗng, Cự Giải lên tiếng:

- Chị Xử ! Em đã hiểu rồi, cám ơn chị!- cô cười hiền.

- Ừ, em ngủ đi . Mai sẽ là một ngày dài đấy.

_________________ HẾT _______________
P/S : Au biết là au viết rất tệ vì đây là lần đầu au viết truyện nên au mong mọi người hài lòng với chap này. Au đã cố gắng viết dài để không phụ lòng mong mỏi của các bạn. Nếu có gì thì các bạn cứ comment, au nhất định sẽ tiếp thu. Hơn nữa là au xin lỗi với các bạn Ngưu là chap này hơi ít đất diễn, au sẽ đền bù sau. Vì một chap mà au nhét hẳn 6 sao nên hơi khó á ^_^ Thế nhé. Bye bye <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro