CHAP 2 - KỈ NIỆM CHÔN VÙI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo là chap này dài dòng và có phần lố nhé ==

Nghe nhạc đi, đọc truyện bớt dở hơn nhiều á ^^

_ _ _ _ _ _So wake me up _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ when it's all over _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hôm nay trời mưa tầm tã. Những giọt mưa nặng trĩu rơi xuống sau làn sương dày đặc làm hẻm Gaelic thêm phần ma mị, u buồn hơn nhiều lần.

Trên bầu trời xám xịt, những đám mây to lớn như đang cố gắng nuốt chửng tia nắng mỏng manh cuối cùng. Trời cứ mưa, thứ chất lỏng tinh túy của nhân loại ấy rơi xuống, ngấm vào đất mẹ cằn cỗi, đi tìm những chiếc rễ ngoằn nghèo đã sớm héo tàn. Những bóng đèn chập chờn, bụi bặm, bám từng mảng từng mảng mạng nhện phần nào làm nơi đây thật ảm đạm dù ngoài kia đang là một buổi sáng ồn ào, náo loạn.

"Cuối cùng cũng rời khỏi được nơi quái quỷ này" - Một giọng nói nghẹn ngào bỗng phá vỡ sự im lặng đáng sợ.

Thanh âm đó phát ra từ một cô gái xinh đẹp. Ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, hơi thở của cô thật khó khăn. Làn gió lạnh căm phả vào khuôn mặt hiền lành, nó mang những giọt mưa li ti làm mái tóc ngang vai của cô phần nào ngấm ẩm. Đôi mắt ươn ướt chớp chớp liên tục, nó cứ đảo đi đảo lại nhìn mọi thứ mờ ảo sau màn sương dày, rồi thi thoảng lại có thứ chất lỏng trong vắt dâng lên nơi khóe sầu. Đôi má mềm mại dần se lạnh.

- Mã, nhỉ ? - Cô bất giác quay lưng lại sau một thoáng trầm tư. Một nụ cười gượng nở trên đôi môi nhợt nhạt. Đôi mắt cô hướng về một góc của căn phòng tối, nơi người con gái kia đang nhẹ nhàng đu đưa với vẻ đăm chiêu cùng đôi bàn tay nâng niu cốc cà phê mới pha.

Mã Mã giật mình ngước lên. Đôi mắt lanh lợi của Mã nhi nheo lại nhìn vào người con gái kia, thật khó khăn.

- Ờ ... ờm - Cô hời hợt trả lời, quay mặt đi chỗ khác, tay nhẹ nhàng nâng cốc cà phê lên nhâm nhi. Trên khuôn mặt lòa xòa những sợi tóc nâu hiện rõ vẻ mệt mỏi hiếm có.

Người con gái kia không nói gì. Khẽ cúi nhẹ đầu xuống. Đôi bàn tay thon dài đan hờ vào nhau. Im lặng.

_ _ _ The words I need to hear _ _ _ _ _
_ To always get me through the day _

- Này - Mã nhi chợt lên tiếng - Mày biết tại sao tao ưa cà phê đen hơn những loại thức uống "mật ong" kia không, Ngưu? - cô cười, giơ ly cà phê lên quá mặt. Ngắm nghía cái màu đen quấn hút của nó. - Vì sau cái đắng chát ập tới thật bất ngờ khi vừa nhấp miệng lại là vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng. Thật dịu dàng.

Ngưu không trả lời. Mím chặt môi, cô khoanh tay để dựa vào cửa sổ rồi khẽ đặt khuôn mặt xinh đẹp ấy lên. Đôi mắt xa xăm nhìn đi đâu đó. Đôi vai như phần nào nhẹ nhõm hơn.

Mã nhi từ từ bước tới bên cô, khẽ vòng tay qua cổ Ngưu. Cô cúi người xuống để mặt mình ngang với Ngưu.

- Mày hiểu không ? - Cô mỉm cười hỏi. Hai đôi mắt như chạm vào nhau. Từng câu từng chữ của cô, Ngưu đều cảm nhận được qua làn da nhạy cảm của mình.

Khẽ gật đầu. Ngưu bất giác nở nụ cười. Tuy buồn nhưng nó như phần nào được an ủi.

- Tao có việc, ra ngoài chút nhé. - Chợt như nhớ ra điều gì, Ngưu nhi liền cầm vội cái áo khoác rồi chạy xuống nhà. Để lại Mã Mã với một cái vẫy tay đầy tiếc nuối.

_ _ _ Do u see how much I need u _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ Right now _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

'Cạch'- Mã nhẹ nhàng khép cửa. Cô ngồi trở lại trên chiếc ghế gỗ cũ kĩ.

"Cọt kẹt"

Một mình trong phòng, vừa đu đưa, Mã vừa lấy thìa khuấy nhẹ cốc cà phê đã nguội lạnh từ lúc nào. Cô nhìn về phía khung cửa sổ âm u. Đôi mắt bỗng cụp xuống, một dòng lệ ứa ra từ khóe mi, lăn dài trên đôi má bầu bĩnh đó.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Ngưu nhi chạy vội xuống nhà, một cảm giác ấm áp ôm lấy cơ thể cô. Có thứ mùi hương quyến rũ lan tỏa dưới phòng ăn và đang len lỏi lên tận cầu thang, tiếng xoong chảo, tiếng cười đùa vui vẻ của hai người con gái kia khác hẳn với tâm trạng cô lúc này.

- Dậy sớm thế Ngưu? - Cự Giải quay người lại, vẻ mặt có chút bất ngờ. Chiếc váy trắng muốt càng tôn thêm vẻ đẹp tinh khiết của cô.

Thấy thế, Xử Nữ cũng ngoái đầu lại, đường lông mày mềm mại ấy khẽ cau lại. Cô không nói gì.

Đội chiếc mũ áo lên đầu, Ngưu đứng trước chiếc cửa gỗ được chạm khắc hoa văn ti mỉ. Xoay chiếc nắm cửa, cô quay đầu lại đáp:

- Tao ra ngoài xíu - mắt hướng về phía Xử Nữ cô tiếp lời - Chị Xử, tí em về.

Dứt lời, Ngưu nhi bước nhanh ra ngoài. Làn gió mưa lạnh ập vào một cách bất ngờ. Như con sói đói ăn, hàm răng sắc nhọn của nó xuyên qua da thịt ngấm tận sâu vào xương tủy cô. Đôi vai mảnh mai khẽ run lên nhè nhẹ. Khoanh hai tay vào nhau, cô vừa ôm vai vừa rảo bước trên con đường lát đá. Từng hơi thở của Ngưu tựa làn khói trắng xóa giữa khí trời lạnh buốt.

- Ngưu à, còn bữa sáng... - Cự Giải lo lắng gọi lại. Cầm nhanh lấy ô, toan chạy đi thì bỗng một cảm giác mềm mại ở cổ tay níu cô lại. Quay đầu lại, đằng sau cô, Xử Nữ đang khẽ lắc đầu, trên môi nở một nụ cười hiền.

Cự Giải đành đứng đó, miễn cưỡng nhìn bóng lưng Kim Ngưu khuất dần vào màn sương mờ ảo ấy.

Đóng cửa lại, Xử Nữ vỗ vai Cự Giải nhẹ nhàng nói:

- Em ăn trước đi, để chị lên xem Thiên Bình với Song Ngư. Hai con bé này đúng là...

Quay lưng lại, Xử Nữ cứ thế đi lên cầu thang mà không để ý rằng ai đó sau lưng mình. Họng đang nghẹn lại. Đôi bàn tay thì cứ vô thức hết sức cấu xé chiếc váy mềm.

"Họ..."

_ _ _ _ _ _ _ _ And if you hurt me _ _ _ _
_Well that's ok baby_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ Only words bleed _ _ _ _ _ _

Cùng lúc đó ở trên phòng Thiên Bình và Song Ngư, một giọng nói trong trẻo phát ra khe khẽ:

- Chị Bình à, chị nghĩ chúng ta có nên đi không ?

Thiên Bình ngước mắt lên, im lặng một lúc, cô lắc đầu chầm chậm. Và rồi lại tiếp tục công việc của mình - xếp quần áo của hai đứa vào vali. Từng chiếc áo chiếc quần đều được cô xoa phẳng trước khi nhẹ nhàng gấp lại, có vẻ gì nâng niu lắm. Từ trước đến nay, mọi việc đều được Thiên Bình giải quyết một cách nhanh gọn vậy mà nay chỉ duy có xếp quần áo mà cô làm từ tối qua đến giờ rồi.

Dường như vẫn còn điều muốn điều muốn nói, Song Ngư hỏi tiếp:

- Chị nghĩ nếu chị Xử không muốn chúng ta đi, chúng ta có được ở nhà không ? - Miệng thì hỏi Bình nhưng đôi mắt cô thì cứ dán chặt vào những ngón tay bé nhỏ đang cấu xé lẫn nhau.

Đáp lại câu hỏi lưỡng lự của cô là cái lắc đầu dứt khoát của Thiên Bình:

- Không. - Câu trả lời ấy như cái hố đen vô đáy hút lấy tia hi vọng mong manh cuối cùng của Song Ngư. Cô không nói gì, cứ ngồi như người mất hồn mà lặng lẽ xếp quần áo cùng Thiên Bình.

_ _ _ _ So many questions but _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ I don't ask why _ _ _ _ _ _ _

Bỗng, Song Ngư sực tỉnh, cầm trên tay chiếc váy màu hồng ngăn ngắn, nước mắt cô không bảo mà tuôn ra không ngừng.

À, cái váy này, là một quà của Xử Nữ mua tặng cô khi mới 8 tuổi - thời điểm cô trở thành một thành viên của gia đình nhỏ này. Đó cũng là khi cô - Song Ngư định nghĩa được thế nào là hai từ gia đình, giản dị thôi nhưng thấm đậm tình cảm. Vậy giờ bảo sao cho cam lòng ?

Như hiểu những gì trong tim đứa em bé nhỏ của mình, Thiên Bình quay mặt đi, lạnh lùng nói:

- Cũ rồi, để nó lại em.

- Chị ơi, em sẽ ... sẽ... KHÔNG ĐI ĐÂU. - Nhẹ nhàng thôi, Song Ngư run run phát âm từng chữ một, nhưng hơn ai hết cô biết rằng trái tim này đang gào thét. Rồi tự lúc nào, hai dòng lệ cứ thế chảy dài trên khuôn mặt đáng thương.

Bất ngờ. Thực sự cô rất bất ngờ, Thiên Bình chưa bao giờ thấy Song Ngư phản ứng như vậy. Dù là bất kì việc gì, nó cũng đều ngoan ngoãn nghe theo cô và Xử cơ mà. Nay lại...

Từ từ, cô xích lại gần đứa em gái đáng thương của mình. Nhẹ nhàng ôm nó vào trong lòng mình, đôi bàn tay trắng mịn nhẹ nhàng vỗ về mái tóc rối.

Cảm nhận chiếc áo trên người mình dần dần ngấm ẩm, nghe trong tim mình từng tiếng khóc than, Thiên Bình nói từng chữ một cách khó khăn:

- Ng...ngoan nào em. Đây là sự lựa chọn... cuối cùng rồi.

Hai người họ cứ ngồi đó nhưng đâu hay biết rằng sau cánh cửa kia là tội lỗi lấn át.

Cắn chặt môi, hai đôi bàn tay nắm chặt vào nhau hiện lên màu đỏ tấy.

"Đúng rồi là tại mày mà, tại mày đẩy họ vào chỗ chết mà Xử Nữ. Mày lúc nào chẳng bắt ép người khác, mày như thế người ta nói vậy là đúng rồi. Giờ còn tỏ vẻ khóc lóc, quan tâm đến người ta nữa à. Mày giả tạo quá rồi."

***********************************

"Cộc cộc" - tiếng gõ cửa vang lên từng hồi người làm 2 người giật mình.

- Để chị ra mở cửa - Thiên Bình nhẹ nhàng quay sang nói với Ngư nhi.

Khẽ gật đầu, Ngư lấy tay quẹt qua khóe mắt lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại.

- Ai đấy ...- Lại gần chiếc cửa gỗ, Bình nhi chưa kịp nói hết câu đã bị át lại bằng một giọng nói khác:

- Hai người chuẩn bị xuống ăn sáng đi.

...

Mở toang cửa ra. Chẳng có ai cả. Thiên Bình khẽ nhíu mày lại.

"Lẽ nào là ... ?!"

●●●●●●● SING ME TO SLEEP●●●●●●●

Nhìn ngắm khuôn mặt của mình trước gương, cô không thể nào mạnh mẽ thêm được nữa rồi. Đến họ còn không tin cô nữa cơ mà.

"Ục"

Khuôn mặt thanh tú của cô đang hòa vào làn nước trong vắt kìa, thật đẹp làm sao. Đúng rồi, hãy để nước rửa trôi hết tất cả những gì còn sót lại.

●●●●●●●●●●●● NOW ●●●●●●●●●●●

Thiên Bình và Song Ngư đi xuống dưới nhà, đập vào mắt họ là hình ảnh Cự Giải đang ngồi bần thần với chiếc váy trắng tinh.

- Chị Xử đâu rồi Giải ? - Thiên Bình lên tiếng. Giọng nói của cô như vừa kéo Cự Giải về với thế giới thực tại.

Giật mình ngước mặt lên, Giải nhi bối rối nói:

- Ơ, em... em tưởng chị ấy...

- Chị đây - Xử Nữ từ trên đâu đi xuống cầu thang, đứng sau Thiên Bình khiến cô khẽ giật mình. Xử Nữ mặt không biểu hiện chút cảm xúc gì, cô tiếp lời:

- Hai đứa này làm gì mà ngâm trên đấy lâu thế hả ? Đến con Ngưu nó còn dậy rồi kia kìa. - quay sang Cự Giải, khóa chặt hết những tâm tư rối bời sâu trong tim mình, đôi môi ấy gượng cười như mở lời cảm ơn - May mà còn con Giải nó lên gọi hộ chị mày không thì chẳng biết khi nào bọn mày định vác xác xuống nữa.

Nghe vậy, Cự Giải thoáng một phút ngơ ngác. Rồi lại trở thành kẻ đồng lõa của cô mà cười hiền nói:

- Có gì đâu chị.

Bắt gặp ánh mắt nửa tin nửa ngờ của Thiên Bình, Xử Nữ quay mặt đi, giọng cứ thế thản nhiên mà nói tiếp:

- Chị mày đã mệt rồi lại còn... - thay cho một chiếc mặt nạ của tủi hờn.

- Chị ... mệt lắm không ạ ? - Song Ngư lo lắng hỏi thăm người chị thương yêu của mình.

- Kệ chị - Xử Nữ ngồi xuống ghế ăn, cứ thế mà thẳng thừng chối bỏ tình yêu thương mà chỉ mới mấy phút trước thôi, nó đã trở thành quá xa xỉ.

Hai từ thôi nhưng nó làm trái tim ấm áp của Ngư phần nào bị ảnh hưởng.

Thiên Bình và Ngư nhi cùng ngồi vào bàn ăn. Xử Nữ đẩy cho mỗi người một đĩa bít tết đã nguội.

Thiên Bình vừa cắt miếng thịt ra vừa chậm rãi hỏi:

- Mã Mã với Ngưu đâu rồi hả chị ?

- Mã nó ăn bánh mì rồi còn con Ngưu thì ra ngoài từ lâu rồi - Xử Nữ vừa nhai miếng thịt bò trong miệng vừa trả lời, có vẻ cô cũng chẳng mấy quan tâm lắm.

Vậy là cứ thế, chẳng ai nói với ai câu nào nữa, mỗi người như đang ở trong thế giới của riêng mình.

Cho đến khi,

Cánh cửa bỗng mở ra, Kim Ngưu từ ngoài bước vào nhà. Đôi chân mềm mại nhẹ nhàng rút khỏi đôi giày ngấm ẩm, run run chạm vào mặt sàn gỗ ấm áp. Đôi tay nó cũng từ từ tháo bỏ chiếc găng tay len ướt nhẹp, lạnh buốt. Khuôn mặt nó như tê lại, sợi dây thần kinh như đóng băng, máu nó như ngừng chảy, những sợi tóc nâu lưa thưa dính vào mặt. Mắt nó vô thức ngước lên, tê dại.

Bộ dạng Kim Ngưu làm Thiên Bình có thoáng chút giật mình. Trong khi Xử Nữ và Song Ngư người im lặng không gì, người lại cứng miệng nói không nên lời thì Cự Giải đã nhanh chóng chạy đến bên cô bạn thân Ngưu nhi.

- Mày có sao không ? Lạnh lắm không ? Đói không mày ? Tao vẫn để phần ăn của mày đấy! Mày ... - Một tràng câu hỏi của Cự Giải tuôn ra không ngừng. Không để cô bạn mình nói hết câu, Kim Ngưu liền ngắt lời:

- Ừ, ừ. T ... tao ăn ngay đâ...y. Được chưa ? - Nói rồi cô lại ngồi bên bàn ăn.

"Cạch" - Xử Nữ đặt chiếc đĩa bít tết lên bàn, liếc nhìn Ngưu nhi, cô cất lời tỏ vẻ không hài lòng:

- Ướt nhẹp thế kia mà cũng ăn được à?! Thay quần áo đi.

- Dạ - Ngưu nhi đáp. Đôi chân run run toan đứng dậy thì bỗng một đôi bàn tay bên vai bảo cô ngồi lại.

- Mày cứ ăn đi. Tao lên lấy đồ rồi tí thay sau. Nhé ? - Cự Giải niềm nở mở lời. Không đợi câu trả lời cô đã vui vẻ chạy nhanh lên cầu thang. Đôi bàn chân nhỏ cứ thế mà nhanh nhẹn bước lên từng bậc một, thoăn thoắt.

- Gọi luôn Mã Mã xuống em nhé. - Giọng Xử Nữ từ dưới vang lên.

- Dạ.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

- Haiz, mãi mới lên nổi - Cự Giải thở dài, mái tóc nâu dài xõa xuống đầu gối, tà váy trắng muốt cứ nhẹ nhàng đu đưa.

"Bọn nó ngày nào cũng chạy lên chạy lại thế này cũng giỏi thật" - cô nhủ thầm. Chỉnh chu lại quần áo, đầu tóc, đôi mắt hướng về nơi cánh cửa cuối hành lang.

"Cốc cốc"

"Mã à, tao - Giải này" - cô áp sát người vào cánh cửa, kiễng chân lên, nghiêng đầu cố gắng nhìn vào phòng qua khe cửa nhỏ.

"Nó làm gì mà lâu vậy nhỉ ?!"

"Cốc cốc"

Áp sát đôi môi đỏ mọng vào cánh cửa gỗ được trạm khắc tinh tế bằng những đường nét đơn giản, âm thanh từ thanh quản cô xuyên qua nó rõ đến từng chữ:

- Mã, mở cửa ra cho tao vào nhanh đi.

Im lặng.

.

10

.

15

.

.

20 phút trôi qua

.

.

.

"Chuyện năm ấy...chẳng lẽ nó lại... ?!"

Một cảm giác lo sợ lấn át tâm trí, đôi môi run sợ hét lên:

- Mã mở cửa cho tao !!...

Như một con rô bốt được lập trình, cô điền cuồng đập mạnh tay cửa làm nó rung lên từng hồi, chiếc nắm tay màu vàng bị cô giật mạnh liên hồi như muốn bung ra khỏi cánh cửa.

- Mở cửa cho tao.

Đôi chân như không thể kìm hãm được cảm xúc được nữa, cô vô thức đập vào vật thể đằng trước mình. Thứ đang ngăn cách cô khỏi...

_ _ _ _ _ _ All those shadow almost _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ Killed your light _ _ _ _ _ _ _

Một.

Lo lắng. Lấn át. Tâm trí cô.

Hai.

Con mắt hướng về quá khứ cô độc.

Ba.

Giọt nước tràn ly.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Cạch"

Cánh cửa đột ngột mở ra, làm Cự Giải bất ngờ ngã ngửa ra đằng sau. Đầu đập vào tường. Cảm giác ập đến từ gáy làm cô nhăn mặt lại khó chịu.

- Tao chuẩn bị tí đồ ấy mà. Mày làm gì gọi kinh thế ?

Khuôn mặt nhăn nhó của Cự Giải ngước lên, Nhân Mã đang ở trước mặt cô một tay đưa ra mặt thì tủm tỉm cười.

Trong lòng Giải giờ mừng muốn chết đi được, nhưng sự vui mừng đó ngay lập tức biến thành bực tức với cô khi đập vào mắt Giải là nụ cười của Mã. Nó làm cô đập cửa điên loạn trông vô thức, làm nhịp tim rối loạn, làm cô lo muốn chết đi sống lại với nó mà giờ nó lại tỉnh bơ với thế được à.

- Thế sao mày không ra mở cửa cho tao hả ? Làm gì trong đấy ? - Giải Giải nói mà như muốn hét vào mặt Mã nhi.

- Tao ... ờm thì tao ...

Bỗng, một giọng nói vang từ dưới lên phá tan không khí căng thẳng lúc này:

- Hai đứa làm gì mà lâu thế ? Xuống ngay !!

Mã nhi như tìm được cứu tinh liền nở nở một nụ cười như hoa, cố trả lời to nhất có thể:

- Dạ, em xuống đây ạ. Ngay đây ạ.

Dứt lời, cô chạy nhanh xuống cầu thang. Quay mặt lại, cô tủm tỉm nhìn vào đôi mắt đầy nghi ngờ của Giải nhi nói như đùa cợt:

- Tí nữa xuống nhé.

"Cái con này... làm mình tức điên đi được mà" - Một dòng suy nghĩ chán đời chảy qua tâm trí Cự Giải trong khi cô thẫn thờ nhìn Mã nhi đi mất.

Nghĩ rồi cô quay vào phòng lấy đồ cho Ngưu nhi.

●●●●● Oh my heart is breaks ●●●●●●

"Kẹt"

Chiếc tủ quần áo mở ra.

Cho đôi bàn tay mảnh mai vào sâu bên trong, một cảm giác sắt đá, vẫn còn vương vấn chút hơi ấm làm chân cô cứng lại giây lát. Khuôn mặt thoáng chút bất ngờ.

"Cái này là ?..."

●●●●●● Every step that I take ●●●●●●

Vừa xuống dưới nhà, nụ cười tươi rói như ánh Mặt Trời của Mã Mã đã ngay lập tức dập tắt khi lọt vào mắt cô là hình ảnh Kim Ngưu ướt như chuột lột đang ngồi run rẩy bên chiếc lò sưởi ấm áp vẻ mặt như đang chờ đợi ai đó.

- Cự Giải đâu ?? Sắp tới giờ rồi kìa! - Xử Nữ nhăn mặt khó chịu, đưa mắt lên nhìn đồng hồ như ám chỉ điều gì.

- Em đâyyyyyy ạ !! - Phi như điên xuống, Giải nhi vất bộp quần áo vào lòng Ngưu nhi đang run rẩy "Thay đi".

"Cạch" - Kim Ngưu ngay lập tức đi vào nhà vệ sinh sau chỉ thị của Cự Giải.

5 phút trôi qua, ai cũng lục đục xem lại vali, bận đến nỗi một cái liếc mắt cũng không có.

'Ting Toong' - Đồng hồ đã điểm 7 giờ sáng, không hẹn trước, 12 con mắt cùng hướng lên, mọi hành động đều ngưng lại.

7:01

Âm thanh vừa dứt, một vật thể to lớn xuất hiện lấp ló sau màn sương mờ ảo.

"Cộc cộc" - Tiếng gõ cửa vang lên, 6 người con gái bỗng giật mình.

"Tới lúc rồi sao ?"

"Cạch" - Cánh cửa mở ra, một người đàn ông khoảng 25, ăn mặc lịch thiệp khẽ nhường đường cho họ rồi bàn tay hướng về vật thể khối chữ nhật kia. Vật thể ấy thật kì lạ, to lớn, bụi bặm và cũ rích, từng di chuyển nhỏ của nó đều phát ra những tiếng động không bắt tai cho mấy.

Từng người một ra ngoài, chân hướng về phía trước nhưng tâm vẫn ở đó - kỉ niệm.

"Rầm" - chiếc cửa đóng mạnh lại, không chút khoan nhượng.

4 chiếc bánh lăn thật nặng nề trên con đường đá, chạy thật nhanh, họ khuất dần sau màn sương dày đặc.

Liệu đây đã là kết thúc hay cuộc chơi chỉ mới bắt đầu ?...

_______________ Hết chap 2 ___________

Xin lỗi mọi người vì ra chap lâu quá nhé, hãy góp ý cho mình nha, mình sẽ tiếp thu nà :3 Thích thì hãy vote để mình thêm động lực. Và mình hứa sẽ cố gắng để chap 3 hay hơn nữa nhé :) Phắn ây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro