I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi một mình trong góc căn phòng, đảo mắt xung quanh nhìn những con người trong bộ đồ sặc sỡ đắt tiền đang đứng nhún nhảy dưới ánh đèn lập lòe của bữa tiệc, người cầm li, người cầm đĩa, điện thoại, vừa nhảy vừa tụm lại với nhau nói chuyện phiếm. Trong bữa tiệc này, tôi thấy mình không khác gì là một đứa vô hình, hoàn toàn không tồn tại trong mắt mọi người, thỉnh thoảng chỉ có vài người tay cầm ly rượu lại chỗ tôi mời tôi uống, nhưng tôi từ chối.

Tôi thẫn thờ quan sát mọi thứ một cách vô hồn cho đến khi một người đi đến. Tôi nghĩ chắc hẳn cậu ấy cũng chỉ đến mời tôi rượu thôi nên tôi từ chối ngay khi cậu định mở miệng:

-Không, tôi không uống đâu. Tôi nghĩ tôi phải về bây giờ rồi.

-Tôi có mời cậu uống rượu đâu!

Cậu bạn vừa đáp lại vừa cười làm tôi trở nên bối rối. Tôi ngại ngùng không nhìn mặt cậu ấy để che đi vẻ bối rối, mắt tôi giả vờ nhìn vào đồng hồ trên tay, miệng thì hỏi:

-À ờ vậy có chuyện gì không?

Một lần nữa cậu mỉm cười và nói nhỏ nhưng đủ cho cả hai chúng tôi nghe:

-Trước khi đi, nhảy với tôi nhé?

-Nhưng tôi nghĩ là chúng ta không quen nhau. Tại sao cậu lại không rủ bạn của cậu nhảy đi?

-Thế chúng ta phải quen nhau cậu mới đồng ý sao?

Nói rồi, cậu chìa tay ra để tôi đặt lên, đôi môi cậu mỉm cười ngọt đến mức có thể giết chết tâm hồn mỏng manh của một cô gái bé nhỏ và đôi mắt xanh biếc ẩn sau hàng mi cong dài nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi vụng về vén mái tóc, chần chừ một hồi, rồi cuối cùng cũng đặt tay mình lên bàn tay của một chàng trai xa lạ trong bữa tiệc để cùng cậu nhảy một bài theo yêu cầu của cậu.

Tôi đứng dậy đi theo cậu ra sàn nhảy. Cậu dắt tôi đi luồn qua những đám người xung quanh, thỉnh thoảng, cậu lại quay lại nhìn xem tôi có biến mất hay không và lại tiếp tục mỉm cười. Và rồi cậu đứng lại, cúi xuống và nói:

-Hân hạnh được nhảy cùng cô gái xinh đẹp này tối nay.

Tôi như chết lịm ở trong lòng vì cái gì đó thật đặc biệt của con người này. Cậu hướng dẫn cho tôi bước nhịp nhàng theo điệu nhạc, tôi có cảm giác như chỉ có tôi và cậu ở đây, uyển chuyển đung đưa theo tiếng đập của con tim từng hồi, từng hồi.

-Cậu cho tôi biết tên được không?

-Uhm tôi là Alexandra Green.

-Còn tôi là Edward Campbell. Chúng ta làm bạn nhé?

-Tôi rất sẵn lòng. - Tôi mỉm cười đáp lại lời yêu cầu đơn giản của Ed.
...Tiệc tàn. Tôi buông tay cậu, để lại lời tạm biệt rồi biến mất khỏi căn phòng đầy mùi rượu và đồ ăn. Tôi đứng ngoài vỉa hè mong ngóng chiếc xe của mẹ tôi tới, bực bội nhìn đồng hồ. Chiều nay trước khi đi đến đây, tôi đã nhắc mẹ sẽ rước tôi lúc 9h, nhưng đã hơn 9h rồi mà tôi phải chờ mẹ như thế này đây.
-Chưa về à?
Ed đi từ phía sau tiến tới, một tay đặt lên vai tôi, một tay đặt vào túi áo hoodie màu đen in họa tiết chiếc đầu lâu của cướp biển. Ban đầu tôi giật mình vì tưởng đó là kẻ xấu, sau đó tôi có thể bình tĩnh trở lại vì đó là Edward. Tôi mỉm cười, nhỏ nhẹ đáp:
-Ừm. Mẹ tôi chưa đón.
-Cậu đi với mẹ à? Wow bất ngờ chưa??
Tôi bực mình:
-Đi với mẹ thì có gì là sai chứ? Tôi đi với mẹ đấy.
-Nào nào, bình tĩnh đi Alex. Tôi có ý gì đâu! Cậu khá ngoan đấy!
Giây phút đấy, tôi nhận ra biểu cảm của tôi hơi lố, tôi ngại ngùng vén tóc và quay đi chỗ khác, tránh đi đôi mắt đang nhìn chằm chằm từng hành động ngu ngốc của tôi. Chúng tôi đứng yên, nhìn trời nhìn đất, coi như chưa có chuyện gì cả. Thỉnh thoảng tôi đưa mắt nhìn mái tóc nâu được chải gọn gàng vào nếp rồi lại quay đi, tôi không muốn bị bắt gặp như một kẻ ngốc đang đi nhìn trộm một người mới quen đâu! Tôi cũng biết đôi lúc cậu cũng có quay qua nhìn tôi rồi quay đi với một nụ cười đầy ẩn ý trên môi. Bầu không khí yên tĩnh ấy cuối cùng cũng được phá vỡ. Cậu mở lời:
-Alex, cậu nghĩ sao nếu ngày mai qua nhà tôi chơi?
-Qua nhà cậu chơi? Tôi cũng chẳng biết nữa.
Vừa dứt lời, tiếng còi xe inh ỏi vang lên, đèn pha chiếu thẳng vào chỗ chúng tôi đang đứng và đứng lại. Do mắt đã cận mà tôi lại không mang kính nên tôi chẳng thấy được rõ biển số xe, phải nhíu mắt lại nhìn một hồi tôi mới nhận ra đó là xe của mẹ tôi. Tôi vội bỏ điện thoại vào túi quần và chạy lại chỗ mẹ với ý định trách móc. Và tôi cũng không quên quay lại về phía Ed và nói:
-Tạm biệt nhé Campbell...
Cậu chỉ đưa tay lên vẫy đáp lại, đứng nhìn tôi vào xe rồi đi xa khỏi tầm mắt của cậu. Lúc này chỉ còn cậu đứng trơ trọi dưới nền trời đen, mắt vẫn nhìn về phía con đường tôi đi về...
Trên xe, mẹ tôi xin lỗi tôi vì đón trễ, vì mẹ muốn cùng ba đi mua sắm buổi tối nên lại về hơi trễ, rồi mẹ hỏi:
-Chàng trai đó là...
-Anh ấy là Edward Campbell.
-Ồ, nó nhìn khá đẹp đấy. Con mới làm quen à?
-Anh ấy đã mời con nhảy tối nay.- vừa nói, tôi vừa nhìn ra ngoài cửa xe nhìn những ánh đèn hiu hắt thắp sáng nền trời đen tối. Trên đường, những chiếc xe đã thưa thớt dần, dường như chẳng còn ai ngoài chúng tôi ra. Mẹ tôi không nói nữa, mẹ mở nhạc lên. Bài hát nhẹ nhàng bên tai khác hẳn với tiếng nhạc dồn dập trong bữa tiệc tối nay. Rồi tôi lại thẫn thờ nhớ đến cậu bạn mới quen có đôi mắt trong xanh nhảy với tôi trong vũ trụ bao la. Cậu ấy đã tỏa sáng như một vì tinh tú, thật đẹp.
Gần đến nhà, tôi nhận được một tin nhắn đến từ Ed. "Về nhà rồi chứ?" Tôi cầm điện thoại, mỉm cười mà không chú ý đến mẹ đang ngồi kế bên. Mẹ thấy tôi cười, quay qua giả vờ ho để tôi chú ý. Có vẻ như mẹ tôi biết đó là ai nên chỉ cười với tôi và quay đi lái xe tiếp. Tôi nhắn lại cho Ed: "Vừa đến cổng :)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro