II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau đúng như hẹn, Ed gọi điện thoại cho tôi khi tôi vừa mở mắt. Phía bên kia điện thoại, 1 giọng trầm ấm vang lên bên tai như ngày hôm qua, Ed hỏi:
-Vậy cậu nghĩ là chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu đây Alex?
Tôi gãi đầu, luồn tay vào mớ tóc rối và ngắn như con trai, suy nghĩ một hồi rồi nói:
-Uhm cậu đến nhà tôi nhé Campbell?
-Okay gửi cho tôi địa chỉ sau nha. Mà vừa mới dậy à? - có vẻ như cậu ấy vừa nói vừa cười phía bên kia điện thoại.
-Ừ. - tôi ngồi trên giường đưa mặt ra hứng áng nắng tháng 6 và trả lời.
Sau khi gửi địa chỉ qua tin nhắn, tôi phải mất hơn 5 phút đấu tranh tư tưởng, 1 là ngủ tiếp, 2 là bước xuống giường,  cuối cùng cơ thể tôi mới chịu bước xuống đất để bắt đầu một ngày tươi đẹp cùng người nào đó. Tôi đi đến tủ đựng đồ, lấy ra cái áo thun màu đen và cái quần jeans rộng được xắn lên trên mắt cá chân rồi vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt, vuốt mái tóc ngắn kì cục vào nếp hẳn hoi và thay đồ.
Bước xuống lầu, tôi sực nhớ mình quên mang theo điện thoại nên đành cất công chạy lên lấy. Trước khi ra khỏi nhà, mẹ hỏi tôi:
-Vậy con không ăn sáng ở nhà à?
-Dạ, con xin lỗi, hôm nay thì không, mà có khi là vài hôm khác nữa. Hôm nay con có hẹn rồi, con sẽ về trước bữa trưa nhé.
-Với Campbell à? - Mẹ tôi không quên hỏi trước khi cho tôi bước qua khỏi cánh cửa chính.
Tôi khựng lại, đáp qua loa rồi đi.
Tôi lôi ra đôi Converse màu xanh rêu hơi cũ trong tủ giày để ngay kế bên cửa ra vào cùng một đôi tất đen - màu đen là màu tôi thích nhất. Tôi xỏ vào vội vàng rồi chạy ra ngoài, hi vọng tôi không để cậu ấy phải chờ. Những tia nắng đột ngột hắt vào mắt tôi làm tôi phải lấy tay che mắt, từ từ bỏ ra và nheo mắt lại mới có thể nhìn thấy khu vườn xanh mướt và lối đi lắt đá sỏi uốn lượn đi đến cánh cổng nhỏ màu trắng được làm từ gỗ. Tôi nhìn trái, nhìn phải, tôi đã thắng Edward, tôi là người ra trước. Bác hàng xóm kế bên nhà tôi vừa đi chạy bộ về, mồ hôi đầm đìa ướt hết áo, bác chạy vào sân nhà bác và dừng lại song song với tôi, bác hỏi:
-Chào Green, cháu ra đây sớm thế?
-Dạ chào bác Dori, sáng nay cháu có hẹn với bạn và nó sắp đến đón cháu nên cháu phải chờ.
-Ồ, chúc cháu một ngày tốt lành.
-Bác cũng vậy.
Vừa dứt lời, bác quay đi tiếp tục chạy bộ vào nhà. Tôi ngoái nhìn theo mái tóc xoăn bồng bềnh màu xám khói của bác tung bay theo từng bước chạy của bác. Mồ hôi ướt đẫm, đọng vài giọt nhỏ trên tóc long lanh mỗi khi mặt trời chiếu vào. Rồi tôi lại quay mặt về phía con đường phía trước, thở dài vì đã 5 phút trôi qua rồi mà chẳng thấy ai cả. Tôi mệt mỏi, quay lưng đi định bước vào nhà thì phía sau có tiếng gọi quen thuộc:
-Chào buổi sáng, quý cô sẽ lên xe tôi chứ?
Tôi quay lại cùng gương mặt vờ tức giận, tôi đáp:
-Edward Campbell! Sao giờ cậu mới tới??
Tôi cứ tưởng hắn sẽ xin lỗi, nhưng hoàn toàn ngược lại. Ed cười, vẫy tay ra hiệu cho tôi lại gần. Tôi cũng đi tới đứng trước mặt cậu ấy, hai bàn tay của Ed đột ngột để lên vai tôi, kéo tôi xích lại gần, tim tôi đập thình thịch như muốn nổ tung và bay ra khỏi lồng ngực. Tôi đã tưởng tượng ra một cảnh hôn nhẹ nhàng giữa tôi và một người mới quen ngày hôm qua thật lãng mạn... Nhưng tưởng tượng thì cũng chỉ là tưởng tượng. Hắn quát tôi:
-Alexandra Green! Cậu có biết tôi đến nhà cậu hơn 30 phút trước rồi thay vì đợi cậu tôi đã có thể đi hết nguyên khu phố này không?
Tôi khựng lại. 30 phút? Lúc đó tôi vừa gửi ti?nhắn mà? Tôi vặn lại câu nói của Ed:
-Hớ! 30 phút trước tôi vừa gửi tin nhắn cho cậu mà ??
-Nhà tôi cách nhà cậu 3 căn đấy.
-Thật hả?
-Đùa thôi :)) tôi có thăm dò mấy bạn nên biết trước khi cậu gửi tin nhắn cho tôi rồi.
Ed làm tôi hụt hẫng. Tôi bực bội gạt hai tay hắn ra khỏi vai tôi. Tôi nhăn nhó hỏi:
-Bỏ xuống được rồi đấy! Cậu định khi nào cho tôi đi đây?
-Rồi rồi bây giờ đi.
Edward dắt tôi đi đến chỗ xe cậu và mời tôi lên xe. Con đường mọi hôm tôi vẫn đi đã trở nên gồ ghề, đáng sợ khi ngồi trong xe Ed. Cậu ấy bảo rằng cậu mới lấy bằng lái xe cách đây không lâu nên lái như thế. Tôi có cảm giác như tôi đang cược mạng sống nhỏ nhoi vô giá trị của mình với thần chết khi ngồi cùng cậu. Biết tôi đang lo lắng, cậu cười và nói:
-Yên tâm đi, sẽ không chết đâu. Sắp tới rồi.
Tôi tin cậu. Nhưng chỉ lần này. Sau khi cậu ấy bảo tôi yên tâm, chúng tôi suýt đâm vào bụi cây và mấy cái thùng rác bốc mùi trên đường. Cậu ấy cười gượng, đưa một tay lên gãi tóc bù xù. Còn tôi thì tay giữ chặt dây đai an toàn, mắt hướng về phía trước nhìn những ngôi nhà hai bên đường, thỉnh thoảng thì lại quay qua nhìn trộm khuôn mặt ngượng ngùng đáng yêu của Alex.
"Kítttt" xe dừng lại trước một cánh cổng to màu vàng được chạm trổ tinh tế với họa tiết đầu sư tử oai phong ngay chính giữa lèm điểm nhấn cho một tổng thể gồm những đường cong uốn lượn mềm mại. Trong khi tôi đang tròn xoe mắt chiêm ngưỡng cánh cổng, Ed mở cửa xuống xe, đi vòng qua bên chỗ tôi, mở cửa ra và đưa tay ra cho tôi đặt lên như một người đàn ông đã trưởng thành, cậu nói:
-Quý cô sẽ đi vào tham quan chứ?
-Chắc rồi.
Tôi giả vờ lơ đi bàn tay đang đợi từ nãy giờ, bước ra khỏi xe thật oai, thật ngầu, bỏ mặc chàng trai lịch lãm phía sau. Cậu ấy cũng chỉ cười xòa rồi khoác tay qua vai tôi như hai chàng trai thực thụ. Tôi đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên có người chủ động làm thế nên tôi có chút rung động ở phía trong tim, tôi chẳng biết làm thế nào trong tình huống này nên chỉ biết nhìn Ed, bước theo từng bước của cậu đến cánh cổng khổng lồ. Cánh cộng tự động mở ra một cách nặng nề để hiện ra một khung cảnh tuyệt đẹp như một tòa lâu đài mà ai cũng mơ ước được sống trong ấy thử một lần trong cuộc đời ngắn ngủi của mình. Ed đi bên tôi đi trên con đường đầy sỏi giữa hai hàng cây xanh mướt cao ngang đầu gối được cắt tỉa gọn gàng. Tôi vừa đi vừa nhìn qua 2 bên khoảng đất rộng được phủ 1 lớp cỏ xanh mượt, trên đó là những bức tượng vệ thần, một bãi để xa cùng những chiếc ô tô đắt tiền.
-Wow, cậu sướng thật. - tôi thốt lên.
Cậu nhún vai cười. Tôi nói tiếp:
-Chắc người yêu cậu cũng đẹp nhỉ ?? Nhà cậu giàu vậy mà.
-Uhmm có thể cậu không tin. Nhưng tôi chưa có.
Tôi quay lại nhìn Ed. Hãy tưởng tượng xem, kế bên tôi là một chàng trai giàu có, đẹp trai, tốt bụng nữa, vậy mà chưa có bạn gái. Tôi hứ một tiếng rồi nói:
-Ừ khó tin thật.
-Hay cậu làm bạn gái tôi?
Câu nói của cậu làm tôi giật mình. Chúng tôi là bạn chỉ mới có một ngày mà cậu ấy đã ngỏ lời như vậy. Tôi đỏ mặt, đáp lại:
-Uhm chúng ta là bạn cơ mà...
-Ừ là bạn. Đuà thôi.

Edward luôn là người biết đùa và trò đùa của cậu ấy có thể khiến người khác đỏ mặt ngay lập tức. Sau khi thong thả đi từ cổng vào, tôi cuối cùng cũng được đặt chân lên thềm nơi phản phất hương thơm của bánh táo cùng với sự ấm cúng ẩn nấp trong ngôi nhà. Bức tường màu xanh pha xám trông làm cho căn nhà có vẻ ngoài hơi lạnh lẽo, hoang vu giữa một khoảng sân to bát ngát thế này. Nói căn nhà thì có vẻ hơi nhỏ, vậy nếu đúng hơn thì ta nên gọi là căn biệt thự. Chiếc cửa chính bằng gỗ to được hé mở từ từ, đập vào mắt tôi là một thế giới như chỉ có trong chuyện cổ tích mà ba mẹ tôi thường kể cho tôi nghe. Những chiếc đèn chùm pha lê to treo lơ lửng trên trần nhà tỏa ra ánh sáng vàng dịu nhẹ làm cho người ta cảm thấy dễ chịu, êm đềm.

-Ed...

Cậu thấy tôi gọi, quay ra đằng sau và hả:

-Hửm, cậu cần gì à?

-À không. Không thể tin được đây là nhà của cậu. -Tôi lúng túng nói.

-Nếu không tin thì cũng phải tin thôi. - Cậu cười đáp.

Cậu đưa tôi đi ngang qua những căn phòng lớn dọc theo hành lang. Hầu hết những căn phòng ấy đều được trang trí theo phong cách cổ điển, tất cả đều được trải những tấm thảm lớn kín kín hết cả sàn. Cuối cùng chúng tôi dừng chân tại một căn phong cuối hành lang. Ông quản gia đưa tay lên cẩn thận mở cửa ra mời chúng tôi vào. Ông hỏi:

-Cậu chủ có muốn dùng gì không?

Cậu quay qua chỗ tôi hoi:

-Cậu muốn uống gì?

Tôi lúng túng không biết chọn cái gì, mà cũng một phần là vì ngại ngùng. Thấy thế, cậu lại cười và nói:

-Nào Alex, cậu cứ tự nhiên đi, cứ xem đây là nhà của cậu cũng được. Nước hoa quả nhé?

-Ừm okay. - Tôi đáp lại lời mời của cậu.

-Vậy lát đem vào phòng cho tôi hai ly nước hoa quả nhé.

Nói rồi, ông quản gia lùi sang một bên rồi mời chúng tôi đi vào, sau đó ông mới đi làm tiếp việc được giao.

Ed chỉ tôi đến chỗ chiếc ghế đệm nhỏ ngay chỗ kế cửa sổ, cậu ấy bảo ngồi chỗ đó có thể sẽ thuận tiện cho tôi nếu tôi cần nhìn ra cửa sổ. Tôi lại tò mò nhìn căn phòng của cậu. Ngay trước mắt tôi là một bức tường trên một cái giá gỗ to để đầy nhưng huy chương, bằng khen và cả cúp nữa. Mọi thứ đều bóng loáng dưới tay những người quét dọn. Chắc cậu thấy sự tò mò đã thoát ra khỏi não tôi, cậu nói luôn:

-Uhm mấy cái đó là tôi giành được từ những trận đấu.

-Cậu chơi những môn thể thao nào?

-Tôi chỉ chơi bóng đá, tennis và .... bơi lội.

-Wow ngưỡng mộ cậu thật đấy.

-Vậy cậu có chơi thể thao không Alex?

-Uhm tôi thì không được chơi, vì sức khỏe tôi từ bé tới giờ yêu lắm.

-Tiếc nhỉ.

-Ừm. Nhiều khi tôi thấy các bạn chơi tự do, tôi cũng muốn tham gia nhưng biết sự khỏe mình có hạn nên cũng kiềm chế bản thân lại.

Tôi chợt nhớ lại một tuổi thơ bị cô lập khỏi tất cả những người mà sau này tôi được biết đến gọi là "bạn bè". Hồi đấy, cứ mỗi lần chơi đuổi bắt cùng những đứa trẻ gần nhà, tôi lại bắt đầu cảm thấy khó thở, nếu không để ý, tôi có thể sẽ chết. Chúng nó thấy tôi như vậy, chún bỏ mặc tôi mỗi khi tôi cần đến, và cũng không quên gọi tôi là "đồ chó vô dụng". Tôi đã trở nên buồn đến mức nhiều năm liền sau đấy, tôi bị mắc chứng trầm cảm. Lúc ấy, trong đầu tôi không còn những con kì lân có cánh mà tôi tưởng tượng ra khi nghe mẹ kể chuyện nữa, mà là viễn cảnh toi chết đi. Tôi không biết nếu tôi chết sẽ như thế nào, mọi người có khóc không, nhưng có một điều duy nhất mà tôi có thể biết chắc chắn là sau khi chết, thân xác tôi sẽ được tự do, tâm hòn tôi sẽ được tự do, không còn bất kì một vết cắt nào có thể làm trái tim tôi đau thêm một lần nữa. Và tôi đã không chết. Tôi đã kịp thời nhận thức rằng tôi không thể phí phạm cuộc sống mà ba mẹ đã cho tôi được. Tôi cố gắng kìm nén con quỷ trong tôi lại, tự nhủ rằng một ngày nào đó, con quỷ ấy sẽ chết đi và một Alex hồn nhiên sẽ trở lại. Tôi nhờ ba mẹ tạo cho tôi tài khoản trên mạng xã hội. Khuôn mặt họ mừng rỡ khi biết tôi muốn tiếp xúc với cộng đồng, ngừng thu kín trong bóng tối... họ đồng ý và tạo cho tôi ngay lập tức. kể từ đó trên mặt tôi dần dần tươi tắn hơn, nụ cười cũng thường xuyên nở trên môi hơn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro