#1. Liệu có xứng đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tay ôm cốc cafe bước vào phòng. Quân Dao nhẹ nhàng đặt ly cafe xuống xuống bàn

"Cafe đây thưa sếp"

Người ngồi trên ghế không ngẩng đầu cũng chẳng nói năng gì, Quân Dao vẫn đứng đấy nhìn dường như không có ý định đi cho tới khi người đó liếc mắt lên, cau mày hỏi

"Xong rồi thì ra ngoài, đứng đây làm gì?"

Quân Dao giật mình, đưa ánh mắt ra chỗ khác, hoảng loạn đáp

"À...dạ...vâng ạ"

Rồi chạy vội ra ngoài. Người cô đưa cafe lúc nãy là Trần Minh, cấp trên của cô. Cậu trai này không phải tổng tài lạnh lùng gì đó, nhà không phải quá giàu, chỉ khá giả một chút, tính tình thì như bao người khác, có điều khó gần bởi ánh mắt câu trai này lúc nào cũng lừ lừ. Khó gần, khó tính thế đấy mà lại lọt vào mắt xanh của Quân Dao, khiến người mà từ trước đến giờ vô cùng cao ngạo, khó gần, không thích bị bắt ép, không thích bị sai khiến, cục súc lại trở lên dịu dàng, hạ mình đi làm việc vặt.

Quân Dao này từ trước đến nay chưa thích ai quá hai tuần, vì cô nàng này tiêu chuẩn chọn người vô cùng cao, kể cả gặp được người mà mình có cảm tình đi nữa mà cảm giác không tán được thì cô cũng bỏ sang một bên ngay lập tức. Vậy mà cái tên Trần Minh này, không đủ tiêu chuẩn, đã thế cô còn thích người ta gần năm rồi mà cô vẫn có ý định thích người ta tiếp. Bạn bè của Quân Dao cũng lấy làm lạ, nhiều lần khuyên nên bỏ nhưng cũng không có tác dụng.

"Mày bị điên à? Mày chắc chắn không phải bạn tao"

"Làm sao? tao bình thường mà"

"Mày mà bình thường á, mày nhìn lại mình đi, xem đã thay đổi thế nào rồi. Tiêu chuẩn người yêu cao vút của mày vứt đi đâu rồi, cái khó tính khó chiều, cao ngạo của mày vứt đâu rồi. Trước giờ mày chỉ yêu mỗi mình mày, mày cuồng mỗi bản thân mày, mày mà thay đuổi cái gì cũng chỉ vì mày. Còn giờ thì sao, cái gì đây, từ đầu tới chân đều không phải phong cách ăn mặc của mày. Mà mày thích thằng đấy vài ba ngày tao không nói, đằng này mày thích nó cả năm rồi, nó có thích mày đâu mà mày vẫn thích nó. Nếu muốn có người yêu quá rồi thì mày quay đầu nhìn số vệ tinh của mày, rồi lựa một người là được, làm gì phải như thế"

Quân Dao thở dài

"Nhưng mà tao không thích mấy người đấy"

Cô nhõng nhẽo dựa vào cô bạn Vũ Đình vừa càu nhàu tiếp lời

"Tao chỉ thích Trần Minh thoi, mấy người đó không tốt bằng Trần Minh..."

Vũ Đình không để Quân Dao nói hết lời

"Không tốt bằng? Lăng Tri cũng không bằng Trần Minh luôn á? Trong khi Trần Minh luôn tìm cách cáu gắt với mày, thậm chí vứt lòng tốt của mày sang một bên thì Lăng Tri luôn tôn trọng mày, chiều theo ý mày, mày nhìn xem, mày vừa tùy miệng khen cái váy đẹp, khen đôi giày đẹp thì cậu ta liền mua, tùy miệng nói thèm đồ ăn cậu ta cũng chẳng ngại xếp hàng mua cho mày. Mày có phải yêu có hóa ngu không?"

Ánh mắt Quân Dao trầm xuống, im lặng một lúc mới lên tiếng

"Đừng nói thế tao buồn lắm đấy, Lăng Tri tốt với tao thật, nhưng mà tao với Lăng Tri cũng chỉ coi nhau là anh em thôi."

"Làm sao mà mày biết được là chỉ nhau là anh em, nhỡ anh í thích mày thật thì sao?"

"Sẽ không có chuyện đó đâu"

Lăng Tri có thích Quân Dao không, điều không quan trọng, quan trọng là lời nói vừa rồi của Vũ Đình khiến cô buồn. Lời nói ấy khiến cô phải suy nghĩ lại, rốt cuộc Trần Minh có xứng đáng để cô theo đuổi, liệu có xứng đáng với tất cả những gì cô đã làm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro