#2. Vậy thì bỏ váy đi, bỏ luôn cả tao đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm oi bức của trời mùa hạ, Vũ Đình đứng trước cổng nhà Quân Dao bấm chuông đập cửa liên hồi. Cũng phải được 5 phút rồi. Trong khi đó, ở trong phòng ngủ mát lạnh, người con gái mang tên Quân Dao vẫn đang say giấc. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Tay khua khua tìm điện thoại rồi ấn nút tắt. Ngay sau đó điện thoại lại kêu, tay lại bấm tắt. Cứ như vậy liên tục phải vài lần. Điện thoại kêu quá nhiều, Quân Dao cũn không ngủ được, cô ngóc đầu dậy, cố căng mắt ra vuốt điện thoại để nghe máy, rồi lại nằm xuống. Vừa áp điện thoại lên tai, mắt vừa kịp nhắm để vào giấc tiếp thì người bên kia đầu dây hét lên

"Con lợn kia!!! Mày có dậy ngay không đây hả, bà đây gọi mà mày cứ tắt máy. Xuống mở cổng!!!! Nhanh!!!!"

Quân Dao không nói gì, ném điện thoại sang một bên, quấn chăn nằm một lúc mới xuống giường.

Cổng vừa mở ra, hình ảnh hai người con gái đối lập xuất hiện. Người ăn mặc gọn gàng, đầu tóc sạch sẽ. Người mặc quần áo ngủ, mắt nhắm mắt mở, đầu tóc bù rù như tổ quạ.

"Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả con kia?"

"Mấy?"

"7h rồi đấy, mày còn đứng đấy à! Đầu tóc thì chưa gội, chưa chải, quần áo thì chưa thay. 8h phải có mặt ở công ty rồi đấy, vào chuẩn bị nhanh lên!"

Lúc này Quân Dao mới giật mình, giường như bây giờ mới thật sự là tỉnh. Cô vội vội vàng vàng lao vào nhà vệ sinh gội đầu, tắm rửa, vệ sinh cá nhân.

"Vũ Đình! Lấy tạm cho tao một bồ đồ...à thôi lấy cái áo choàng tắm đi!"

Người thì tắm vội bên trong, người thì ở ngoại chọn quần áo.

"Xong rồi! Đồ make up đâu, lấy hộ t cái túi nhỏ màu hồng kia!"

"make up kiểu gì giờ?"

"Cam đất hay đỏ đất, hay là hồng đất?"

"Như này được không? Hay như này?"

"Mặc váy hay quần áo?"

Cứ bù lu bù loa một lúc thì cũng xong.

"Ê thôi tao mặc quần đi mày, chân có đẹp đâu mà mặc váy, mất công Trần Minh lại thấy. Nhưng mà chân tao có to không?"

"Mày thấy nó đẹp thì nó đẹp, thấy nó to thì nó to, mày thấy nhưu nào thì nó như thế. Quan trọng là nó là của mày, nên mày phải yêu nó, chân mày có to hay bé, xấu hay đẹp cũng phải yêu. Mày đã nói với tao thế cơ mà. Mày đỡ bỏ với tao là phải tự tin, phải yêu bản thân cơ mà, sao giờ lại thế này"

Quân Dao chỉ cúi đầu không đáp. Vũ Đình đứng một bên tiếp lời

"Mặc cái váy này đi, mày đã bỏ tiền ra rước em váy này về vì mày thấy nó đẹp. Bây giờ nếu mày không thấy nó đẹp nữa mày có thể không mặc nó nữa, nhưng nếu mày không mặc nó chỉ vì mày không tự tin đứng trước Trần Minh thì mày bỏ luôn cả váy lẫn tao đi."

Quân Dao nhìn Vũ Đình một cái, thở dài rồi hỏi

"Nhưng mà tao mặc cái này đẹp không?"

"Đẹp, rất đẹp"

"Nhưng chân tao không xấu đúng không?"

"Nó cũng đẹp, mày miệt mài tập thể dục, làm đẹp cho bản thân, cá nhân mày cũng thấy nó đẹp, mày chỉ đang tự ti thôi. Nên là, mặc cái váy này"

"Ừ"

Rồi hai người phi xe đến công ty. Hai cô gái giống như hình với bóng vậy, họ dính nhau bao năm rồi, giường như không dứt ra được. Trong mắt Vũ Đình, Quân Dao không hề xấu, cô mang một vẻ đẹp riêng, thần thái riêng, bản thân Quân Dao lại là người rất tự tin. Nhưng không hiểu sao từ lúc nhìn trúng Trần Minh, Quân Dao lại thay đổi rất nhiều. Không cần tự tin như trước, không còn hay cười đùa tự nhiên ở ngoài đường nữa. Thậm chí thỉnh thoảng Quân Dao còn hỏi những câu như: "Tao có xấu không?" "Tao có tốt không?" "Tao không bằng Cẩn Y à?"

Tại sảnh công ty, mọi người tụ tập xếp hàng. Người này người kia bàn tán, gọi nhau, nói chuyện, cười đùa

"Năm nay công ty đi chơi hay xa nhể"

"Đi có 3 ngày, ước gì đi lâu lâu chút có phải tốt hơn không"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro