#3. Mày là phong ấn của tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chuyên xe đi chơi, ánh mắt Quân Dao cứ nhìn Trần Minh mãi không thôi. Ngay cả khi xuống xe cũng vậy. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn một cái, người ta quay ra nhìn lại thì quay đầu nhìn hướng khác. Bỗng từ đâu, chị đồng nghiệp ban bên tiến lại gần nói lớn

"Wow, đây có phải Quân Dao không ta, mặc xịn quá nè. Đấy, mặc như này có phải xịn không"

Quân Dao nghe xong chỉ cười ngại cảm ơn. Vũ Đình đứng bên cạnh cười thầm, nghĩ bụng: "Haizzz, mọi người có phải quá khinh thường Quân Dao của tôi rồi không, hay là do tài lừa bịp của Quân Dao quá đỉnh đây. Hên cho mọi người là nhỏ này mới lên đồ sương sương chứ để nó quất mấy bộ bình thường đi chơi với mình chắc há hốc mồm chứ chẳng phải ồ lên như này."

Rồi Vũ Đình quay qua nói lớn đáp lại như muốn cho ai đó nghe rõ

"Chị cứ quá khen, bạn em lên đồ như này đã là gì đâu chứ..."

Quân Dao vừa nghe xong liền giựt giựt áo cô bạn mình, ra hiệu đừng nói nữa. Nhưng Vũ Đình lại cầm tay Quân Dao bỏ ra, cười cười nói tiếp.

"Nếu không phải vì ai đó, không phải vì khiêm tốn thì mỗi ngày mọi người đều thấy nữ thần trong công ty ấy. Bạn em sợ lên đồ xịn quá lại bị nói là khoe khoang, rồi lấn át nhân viên thân cận của sếp. Sáng nay em nói mãi bạn em mới chịu mặc đấy. Đúng là...haizzz tốt như này mà người ta còn không trân trọng, sau này kiểu gì cũng phải hối hận cho xem."

Có lẽ những câu nói này đã thu hút sự chú ý của ai đó.

Quân Dao đứng một bên chỉ dám cười ngại, cắn răng nhịn.

"Vũ Đình nói quá thôi chị, được bữa nay đi chơi em mới làm điệu chút thôi."

Nói rồi cô lấy chìa khóa phòng, xin phép đi trước. Vừa vào phòng, Quân Dao liền đống sẩm cửa lại, cau mày khó chịu với Vũ Đình.

"Lúc nãy tao kéo áo thế rồi mày còn nói nữa. Mày không thấy Trần Minh đứng đấy à? Đã kéo áo rồi còn cố nói."

Vũ Đình thản nhiên ngồi lên giường, nhún nhún kiểm tra đệm, rồi ngả lưng xuống

"Tất nhiên là thấy,  tao thấy nên tao mới cố tình nói đấy"

Quân Dao nhìn Vũ Đình ý hỏi là sao. Vũ Đình nhìn Quân Dao rồi vội ngồi dậy kể

"Sáng nay, lúc mày đứng dưới sảnh công ty, tao lên trên lấy đồ, tao thấy Trần Minh nói chuyện với ai ấy, nói là mày không bằng Cẩn Y, thế này thế kia. Trước đấy tao biết nó chê mày rồi nên tao mới bắt mày mặc cái váy đấy cho nó sáng mắt ra. Rồi lúc nó thấy mày, nó còn bảo cái gì mà mày đua đòi, thích làm tâm điểm. Nghe tức chết đi được. Nếu không phải mày là phong ấn của tao là tao xử đẹp nó rồi. Tao ghét nhất những đứa chê bai, nói xấu mày."

Quân Dao nghe xong dường như hiểu phần nào việc làm của cô bạn mình. Cô ngồi bên xuống bên cạnh Vũ Đình, cầm tay cô bạn, từ từ nói

"Sau này người khác nói gì thì cứ kệ người ta, dù gì cũng chỉ là nói tao thôi, mày không cần phải như thế."

"Động đến mày là động đến tao, mày không xử thì để tao, tao chẳng ngán đứa nào hết. Đợi ngày mày hết thích nó tao xử nó sau. Xem nó còn dám nói mày thế không, xem nó còn dám sai vặt mày, bắt mày tăng ca không."

"Đợi đến lúc tao không thích Trần Minh nữa thì cũng chẳng còn chuyện tao làm việc vặt rồi ngồi tăng ca nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro