Chương 1 ta sẽ không bỏ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyến cáo  trong truyện có cảnh 18+,máu me nên cân nhắc trước khi xem
lần đầu viết truyện chữ

có thể ooc

Ta sẽ không bỏ con

"Hức hức" một giọt lệ rơi xuống áo cậu

"Ngoan nào Iruma bố mẹ sẽ không bỏ con đâu"

"thật...thật..sao ạ?"

"đúng vậy~"

"nhưng để đáp lại công dưỡng của chúng ta ,con nên làm gì cho chúng ta nhỉ?~"

"con..con làm gì cũng được ạ....xin bố mẹ đừng bỏ con"

"Con nói vậy ,thì không được nuốt lời đâu~"

Cái ngày thốt ra lời hứa đó cậu làm việc quần quật ngày đêm,chỉ để thực hiện lời hứa.Cho dù họ,Bố mẹ cậu có quá đáng bao nhiêu đi nữa,cậu đều sẽ thực hiện được,không một lời than vãn trách móc,vì họ là ba mẹ cậu.

"Tình cảm thiêng liêng",cái thứ tình cảm đó ,họ chưa bao giờ cho cậu .Ngoài những lời lẽ ngọt ngào mà đâm thấu tâm can cậu.Cậu đau lắm chứ,không phải đau vì vết thương ngoài da mà công việc để lại, mà là đau vì họ. Ai sẽ thấu được cậu đây?

"nào Iruma Qua đây"

"vâng ạ" thiếu niên trả lời

"cậu bưng đống hàng này đi xuống kho giùm tôi nhé ,cảm ơn. cậu cứ làm việc chăm chỉ như thế này để cuối tháng tôi tăng lương cho"

"vâng"

Iruma nay đã mười mười ba tuổi,dáng vẻ non nớt lúc nhỏ đã thay đổi ,trưởng thành lên một chút.

"phù- xong rồi"

"hôm nay làm tốt lắm Iruma"ông chủ xoa đầu cậu

"vâng ạ"

"trời cũng về chiều rồi cậu về nhà nhớ cẩn thận đấy"

so với dáng vẻ nhìn hung dữ thì ông chủ cửa hàng nói chuyện rất vui vẻ và vui tính

Bước vào nhà cậu liền thấy một vũng máu trải dài từ phòng khách đến sau bếp.Tim cậu hình như đập hụt một nhịp.không đợi cậu kịp suy nghĩ, một cánh tay rớt xuống sàn bếp

"chuyện gì đã xảy ra!?"cậu chạy thật nhanh vào bếp

đập vào mắt cậu là một cảnh tượng hết sức kinh dị,đầu của bố mẹ cậu được ghim vào hai tấm thớt treo tên tường.tứ chi bị quăng tứ tung,trên bàn lại để lại một tờ giấy,khi cầm lên xem thì cậu hoảng hồn

đây chẳng khác gì giết người xong vu oan cho cậu.bây giờ đến nước mắt cậu còn chưa kịp tuông ra thì chuẩn bị gắn mác giết người

tờ giấy ghi

"con xin lỗi ba mẹ"

"con chịu không nổi cảnh này nữa"

"đến lúc con phải làm vậy rồi"

ký tên

Suzuki Iruma

"đây chẳng phải nét bút mình sao?tại sao chữ người này giống mình thế? làm sao bây giờ?"

tiếng còi cảnh sát vang lên làm cậu thoát khỏi những dòng suy nghĩ rối loạn,bây giờ cậu không biết nên làm gì,bỏ trốn hay ở lại?

"đứng yên,giơ hai tay lên đầu,cấm động"

sau đó cậu bị áp giải về đồn để thẩm vấn
cậu nói cậu không phải là người giết
nhưng chẳng một ai tin cậu

báo đã đưa tin về cậu thiếu niên mười ba tuổi tàn nhẫn giết bố mẹ,tại hiện trường khi bất kì ai nhìn vô cũng muốn nôn mửa,vì cảnh tượng hết sức kinh dị

cậu như muốn phát điên,tại sao?tại sao không ai tin cậu,cậu vốn không phải thủ phạm mà?

một cậu bé mười ba tuổi chứng kiến ba mẹ mình bị ghim vào thớt thì như thế nào chứ?tại sao không một ai quan tâm đến cảm xúc của cậu chứ?

khi tiếp tục thẩm vấn cậu , thì bất ngờ cậu bị bắn chết,không nhắm mắt...

ha số phận thật bi thảm

vừa sinh ra liền gặp ba mẹ không ra gì

bị vu oan là tội phạm giết người

và bị bắn chết

"đây là đâu"

"đây là địa đàng"

"là ai?"

"..."

"con có muốn đến địa đàng không?"

"...vâng"

"đi theo ta"

"con sẽ được tự do"

"vâng ạ"

hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro