Chương 2 ngươi không thuộc về địa đàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mở mắt ra,ánh sáng chói lòa chiếu vào mắt cậu

"Nơi này thật đẹp"Cậu nhìn xung quanh

"Ngươi là suzuki iruma?"một người đàn ông hỏi cậu

"vâng!" cậu nghĩ người này thật đẹp với mái tóc trắng và hơi đáng sợ

"đi theo ta"

"vâng"

cậu vừa đi theo người đàn ông đó vừa ngắm nghía xung quanh

"đây là đâu ạ?"cậu hỏi

"...đây là nơi phán quyết,để xem ngươi có đủ điều kiện đến địa đàng không" dường như người này không muốn nói cho cậu biết

"đến nơi rồi,ngươi hãy vào cánh cửa kia đi"

"vâng.."

...

khi bước vào ,cậu liền bị dịch chuyển đến giữa căn phòng ,xung quanh cậu có rất nhiều người,nhưng cậu không thể nhìn thấy mặt ai được cả

"Tiến hành phán quyết"

"Suzuki Iruma mười ba tuổi,tội hình giết người!

"phán! đày xuống dòng sông Vĩnh Cửu ,hai trăm năm!để sám hối"

"hả?"mình đâu có giết người?đời này của mình chưa từng làm chuyện xấu mà?tại sao lại như vậy?

"Con không có giết người! tại sao lại phán như vậy "

"Những tội hành của ngươi đã được ghi vào sổ mệnh khi ngươi làm rồi,đừng cố biện minh"

"ngươi không thuộc về địa đàng,Số phận đã định không thể đổi thay"

"..."

một cái hố xuất hiện dưới chân và hút cậu xuống

"Con không có làm mà"

"tại sao lại không tin con?"suốt từng ấy năm đây là lần thứ hai cậu rơi nước mắt,nước mắt của sự tủi thân của cậu,đến giờ phút này ,tưởng chừng cậu sẽ được đến địa đàng.Có lẽ cậu đã quá mộng tưởng rồi...

...

"lạnh quá..."

"đau quá.." đau như hàng ngàn cây kim đâm vào cậu,như mỗi cây tượng trưng cho khổ đau từ trước đến giờ của cậu.Có lẽ những nỗi đau ấy đã hóa thành kim và trả ngược lại cho cậu

Ha...trớ trêu thật,kẻ ác tại sao không bao giờ gặp quả báo?Còn những người tốt tại sao lại bị đày đọa như vậy.Dựa vào đâu chứ?

đã ba tháng kể từ ngày cậu bị đày xuống dòng sông này,những cơn đau ấy đối với cậu không còn cảm giác nữa

"Này.."

một người đàn ông vớt cậu lên khỏi làng nước đen ngòm đau khổ kia

"ngươi còn sống không đấy?"

"cả-...ơ..n"do đã lâu không nói nên cổ họng cậu có hơi đau rát ,dù gì người ta cứu mình mình nên cảm ơn

"không ngờ lũ thiên thần kia lại làm như vậy"

...

cậu tỉnh lại trên chiếc giường sang trọng

"ta đưa ngươi về chỗ của ta và cứu ngươi,Nên...."

"ngươi sẽ đáp lại ta bằng gì?"

câu nói này cậu đã nghe một lần rồi,ai cũng như vậy cả,đều lợi dụng cậu...

"..."

"yên tâm đi,ta sẽ không lợi dụng ngươi đâu"vừa cầm lọn tóc của cậu nghịch

"ngài muốn tôi đáp lại bằng gì?"cậu hỏi

"hừm...ngươi sẽ làm thuộc hạ của ta hoặc chính ngươi vậy thôi"

"chính tôi?"cậu thắc mắc

"ha tự suy ngẫm đi nhé"cười tít mắt

"ta quên nói với ngươi,ta tên là Sirionl"

"còn ngươi?"hắn đứng dậy lấy cho cậu cốc nước

"tôi tên là Suzuki iruma"

"vậy ta sẽ gọi ngươi bằng Iru nhé"đưa cốc nước

"vâng"

"ngươi lạnh lùng quá~"hắn than vãn

"..."

sau bao nhiêu tổn thương ,dường như cậu đã thay đổi rất nhiều.Không còn cười nữa..

"thôi trời cũng tối rồi ngươi nghĩ ngơi đi,ta đi đây"

"..."

cậu không biết khi làm thuộc hạ cho người này thì mình có bị gì không...nhưng chắc là không.do cậu nghĩ nhiều quá thôi

...

sáng hôm sau khi cậu vừa bước chân xuống giường thì Sirionl đã xông cửa chạy vào

"iru chan tỉnh chưa~"

"..."

"iru chan lạnh lùng quá đi~"chạy lại ôm cậu vào lòng

"...?"

cậu chưa từng được ai ôm như vậy nên cảm thấy bối rối,kể cả cha mẹ cậu còn chưa ôm cậu lấy một lần

"a~ quả nhiên iru cũng không lạnh lùng đến vậy nga~"

"thật muốn đấm tên này một phát mà"cậu nghĩ vậy chứ vẫn không dám làm

hết chương 2

chương này không ngược lắm=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro