Chương 2: Vô tình được phú bà bao nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì...Uyển Đình đã bắt đầu có phản ứng lại rồi sao?"

Lý Khánh cảm thấy tai của ông hình như có chút vấn đề thì phải. Ông liền lặp lại câu hỏi mấy lần , xác nhận xem những lời vừa rồi là thật sao? Người bên kia máy cũng kiên nhẫn mà trả lời.

"Phải, phải, phải,chủ tịch Lý...Cô Uyển Đình đã bắt đầu cử động được ngón tay của cô ấy rồi. Có lẽ bốn, năm ngày sau cô ấy sẽ mở mắt, các dây thần kinh đang trong quá trình  khôi phục chức năng của nó. "

Nghe tới đây, nước mắt của Lý Khánh đã tuôn ra. Cuối cùng đứa con gái yêu dấu cũng có thể nói, cười trước mặt ông thêm một lần nữa. Bất ngờ nhớ tới hình ảnh Uyển Đình bê bết máu ở dưới hạ thân, khuôn mặt đầy rẫy những vết trầy xước vào sáu năm trước , trong lòng của Lý Khánh không khỏi bừng bực lửa hận. Nếu Uyển Đình không yêu phải thằng khốn Hữu Kì thì con bé đâu phải lâm vào tình trạng này.

Sau khi gây tai nạn, Hữu Kì  không hề có bất cứ hành động ăn năn, hối lỗi nào, đặc biệt là sau khi anh ta đã chính tay giết giọt máu của mình trong bụng Uyển Đình. Đáng lẽ, còn bốn tháng nữa, đứa bé tội nghiệp ấy   sẽ  có thể  thấy mặt mẹ mình rồi, nhưng cơ hội đó đã bị ba nó cướp mất.

Vài tuần sau đó, Hữu Kì liền đi ra nước ngoài, trốn biệt tăm biệt tích.  Lý Khánh từng cử người sang kiếm  anh ta, nhưng nước Đức vô cùng rộng lớn,  làm sao tìm thấy  được.

Nhưng không ai ngờ  rằng Hữu Kì lại chính là chủ nhân của A390. Rốt cuộc chuyện năm đó có uẩn khuất gì?

Lúc này, ở thành phố FrankFurt của Đức, A390 đang đưa đang mắt nhìn mọi người xung quanh . Anhh dùng khả năng có thể phân tích được tâm lý con người  mà đánh giá hành động của từng người có mục đích gì. Tất cả khả năng mà A390 có được đều nhờ vào các dữ liệu đặc biệt chỉ thiết lập trên người máy trí tuệ cao AI.

Do mức độ phát triển vượt bậc của ngành người máy công nghệ, cấu trúc của chủng loại như  A390 đều mang hình dáng hoàn toàn giống với con người, biểu hiện vô cùng phong phú, đa dạng, giọng nói tự nhiên. Đặc biệt là lớp da bao bọc bên ngoài rất mềm mịn giống với con người, thậm chí còn có lông tơ. Mắt người thường sẽ khó phân biệt đâu là người thật đâu là người máy. Tất nhiên, loại chủng người máy cao cấp này không chỉ dành cho hoạt động kinh tế, mà còn có mục đích chính trị theo sau đó.

"Anh kia mau bỏ lại tờ 200 Euro cho cô gái tóc đỏ"

Giọng của A390 tương đối lớn nên mọi người đều quay lại nhìn người đàn ông đang mặc áo xám kia. AI cũng thấy rõ tay anh ta đang móc một tờ tiền màu vàng đặc trưng của hai trăm euro. Người đàn ông thấy tình hình bất lợi, liền lập tức bỏ đi.

Khi cô gái tóc đỏ ấy tính chạy tới nói cảm ơn thì A390 đã biến mất như một làn khói.

"Nguy rồi! Bọn người ấy sắp tìm thấy mình."

Vừa nãy, khi A390 lên tiếng nhắc nhở người đàn ông kia thì anh vô tình nghe được một luồng cường độ âm thanh điện tử nhỏ từ xa. Nó chính là thiết bị dùng để xác định vị trí của  người máy AI trí tuệ cao, bọn người trong cái tổ chức thí nghiệm kia gọi nó là TFR-45.

A390 tiếp tục chạy dọc theo những con hẻm nhỏ trong thành phố, nhưng anh vẫn nghe được âm thanh điện tử quái quỷ kia, thậm chí càng lúc càng rõ ràng hơn. Có lẽ bọn người tổ chức chia thành nhiều nhóm truy tìm trên khắp mọi nẻo đường.

Xui xẻo thay, vận tốc chạy của A390 càng chậm dần, do lâu ngày, anh không có nạp năng lượng điện vào bên trong. Thực ra, A390 có thể dùng năng lượng mặt trời để bổ sung nhưng tình hình hiện tại vô cùng khuẩn cấp.
Lúc này, anh đang nấp trong tầng hầm đậu xe nào đó mà bản thân không rõ. Bởi năng lượng đang cạn kiệt nên một số chức năng đã bị hạn chế hoạt động bao gồm DPS

Nhưng trong cái rủi lại có cái may, do phải duy trì chế độ tiết kiệm nên hệ thống bên trong của A390 tắt hết mọi chức năng đặc biệt của AI. Nói cách khác, bây giờ, A390 giống như một thiết bị điện tử bình thường mà xung quanh đều có, khiến TFR-45 nhầm lẫn  A390 là một chiếc điện thoại di động nào ấy.

"Chết tiệt! Mất tín hiệu của A390 rồi."

Một người đàn ông văng tục trong hầm đậu xe, khiến một ít người khó chịu quay lại nhìn. Thấy nơi này không có tín hiệu của A390 nên nhóm người lập tức rời đi.

Còn lúc này, A390 đi ra từ sau lưng một chiếc xe BMW. Do hạn chế chức năng nên A390 không thể cảm nhận được nhiệt độ. Một bóng người đang tiến lại gần A390

"Này anh kia, anh làm gì núp sau xe tôi vậy?"

A390 nghe vậy, liền quay lại. Theo bản năng, anh bắt đầu nhìn người phụ nữ đối diện từ trên xuống dưới. Khuôn mặt người phụ nữ này tương đối phù hợp với tiêu chuẩn vẻ đẹp Châu Á, vóc người có phần đầy đặn hơn.

" Này, đôi mắt của anh nhìn đi đâu thế?"

Bốp!

"Ui da!"

Người bị đánh là A390 nhưng kẻ kêu đau lại là người phụ nữ đó.

Y Hạ cảm thấy kỳ lạ, sao khuôn mặt người này lại cứng như thế, không giống với  cấu trúc của con người. Cô giương đôi mắt nghi ngờ nhìn A390.

"Rốt cuộc anh là ai? Sao khuôn mặt của anh lại cứng như đá thế?".

"Tôi tên là A390, là một chủng loại người máy AI trí tuệ cao."

Mỗi câu trả lời của A390 đều nằm trong một chương trình thiết lập có sẵn. Vì thế, anh không thể nói dối được như con người.

" Người máy? Woa lần đầu tôi có thể tiếp xúc với một người máy có bộ dạng giống con người thật như vậy. Trước đây chỉ thấy trên internet thôi!".

Y Hạ không ngừng suýt xoa, đúng là Đức, đất nước màu mỡ của ngành công nghệ mà. Tạo ra được phiên bản người máy cao siêu như vậy!

Lúc này, hai mắt A390 khép lại, anh đứng im như trời trồng. Y Hạ sửng sốt, khoa tay múa chân trước mặt A390, lấy tay chọc vào anh.

" Này, này...Làm sao thế? Hết pin?"

Y Hạ vô cùng bối rối, đang nói chuyện tự nhiên hết pin? Rồi chủ nhân của người máy này là ai? Trước tình hình khó xử này, Y Hạ  chỉ đành đứng một lúc xem có ai tới kiếm người máy không ? Nhưng đứng mãi không thấy ai tới hỏi han.

" Này cô gái! Có phạt bạn trai thì về nhà mà phạt. Đây là nơi công cộng."

Y Hạ không khỏi sửng sốt, bọn họ tưởng cô  với cái người máy.... Lời nói của Y Hạ bị cắt ngang khi cô nhìn vào mặt A390. Do lúc nãy, tưởng anh là người xấu nên cô không có quan tâm khuôn mặt có đẹp xấu hay không.

"Woa! Người máy cũng ngon cơm phết! Bây giờ không có ai nhận anh ta thì mình đem về, chờ anh ta tỉnh lại, mình sẽ hỏi rõ chủ nhân là ai? Sau đó đem trả lại cho người ấy. Ý kiến hay mà."

Y Hạ lập tức đỡ A390 vào xe. Nhưng phải nói A390 khá là nặng, có thể do khối lượng  linh kiện ở bên trong. 
Y Hạ vất vả lắm mới nhét được anh vào trong.

"Mệt chết tôi!"

Y Hạ nhanh chóng đưa A390 về nhà của cô. Đặt anh lên chỗ ghế sofa xong, Y Hạ vươn tay, xoay đi xoay lại mấy lần. Phù! Bây giờ phải kiếm chỗ sạc trên người A390.

"Chỗ ấy ở đâu nhỉ? Sau gáy?"

Y Hạ lấy tay mò ra đằng sau của A390 nhưng tìm  không thấy. Cô tiếp tục mò mẫm phía bên trên của anh nhưng tất cả đều không có.

" Hay cởi hết quần áo của anh ta ra nhỉ?....Không được...Nhưng anh ta là người máy có gì phải sợ. "

Đấu tranh tư tưởng một lúc, cô quyết định cởi hết quần áo của A390 ra. Một lần nữa, Y Hạ phải thốt ra những lời có cánh.

"Có cần phải làm tới mức chân thật vậy không?"

Mặt Y Hạ bất giác đỏ lên, cô thực sự không dám nhìn phía dưới của anh nhưng có điều...Chỗ cắm sạc ấy lại nằm ở phía trên đùi bên trái của A390.

"Này, tôi chỉ có ý tốt thôi....Chứ tôi không có sàm sỡ anh đâu."

Chỗ sạc ấy của A390 có sẵn dây cắm, cô chỉ cần rút nó ra rồi cắm vào ổ điện là xong.

" Tự nhiên sao không muốn trả anh ta về chủ thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro