Chương 3: Cô đừng có nhìn tôi bằng đôi mắt thèm khát ấy được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ ba tiếng rồi mà Y Hạ vẫn chưa thấy A390 khởi động lại. Cô lập tức lấy tay chọt vào anh, vẫn không có phản ứng, chẳng lẽ thời gian hấp thụ năng lượng điện của người máy lâu lắm sao?

Y Hạ ngáp dài ngáp ngắn, cô cảm thấy hai mắt của mình sắp không thể trụ nổi rồi. Nguyên ngày hôm nay, cô phải chạy tới chạy lui trong trung tâm để chụp hình, rồi còn hao tốn hơi sức mà vác A390 vào nhà. Nhìn đồng hồ sắp điểm tới mười một giờ khuya, Y Hạ phải đành đi ngủ thôi, mặc dù lòng không muốn lắm. Bước chân vào nghề người mẫu, hai yếu tố cần phải quan tâm, chăm sóc đó chính là nhan sắc và vóc dáng, ngủ quá trễ có thể gây tình trạng tăng cân, nổi mụn.

" Thôi, tôi đi ngủ đây, mong là ngày mai tôi có thể thấy anh tỉnh dậy."

Y Hạ lủi thủi bước vào phòng ngủ. Lúc này, trong phòng khách, chỉ còn có A390 ở trong tư thế không một mảnh áo che thân.

Thời gian dần trôi qua, mặt trời cũng đã chiếu sáng khắp mọi ngõ ngách trong thành phố. Xe cộ tấp nập qua lại trên mặt đường, mọi người lại bắt đầu công việc thường lại của mình.

Y Hạ kéo lê đôi dép trên sàn nhà, mắt vẫn còn mơ màng chưa tỉnh ngủ. Cô đang tính vươn tay lên làm một số động tác giãn cơ thì bị một vật trước mắt làm giật mình.

Là A390 đang cứ động tay, sau đó anh từ từ ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh.

" Theo cái cách trang trí màu mè, đồ đạc không đối xứng với nhau như thế này, có thể thấy được chủ sỡ hữu căn hộ là một người không có am hiểu xu hướng."

"Này người máy kia, anh nói năng bậy bạ gì thế."

Y Hạ suýt nữa nôn ra máu khi nghe lời nhận xét của A390, cái gì không có xu hướng? Rõ ràng anh đang xúc phạm tới cô. Y Hạ này đường đường là một người mẫu có tiếng...

Phụt! Một giọt, hai giọt máu mũi của Y Hạ chảy  ra.

Lý do là A390 đang đi tới chỗ cô, nhưng có điều anh đang ở trong tình trạng khỏa thân hoàn toàn. Miệng Y Hạ nực nước bọt một cái, chẳng lẽ bây giờ cô đè A390 xuống đất hay sao?

" Xin hỏi chủ nhân của chiếc xe BMW mang số hiệu MZ T3856, cô là chủ sở hữu của căn hộ này sao?"

" Tên tôi là Y Hạ."

Y Hạ lên tiếng sửa lại tên của mình trong câu nói của A390. Đúng là người máy, nói chuyện khô khan không chút cảm tình nào luôn ấy. Hà! Nhưng do anh có một chút nhan sắc nên Y Hạ tôi sẽ bỏ qua.

Lúc này, A390 thấy mắt của Y Hạ vẫn chằm chằm nhìn vào phía dưới của anh, mà mũi cô lại còn chảy máu cam nữa. A390 dựa theo ánh mắt của  Y Hạ mà nhìn vào chỗ cô đang tập trung vào cơ thể của anh. Thì ra anh đang không có mặc quần áo , bộ não của anh lập tức nảy ra một hàng dữ liệu để phân tích cảm xúc của Y Hạ. Sau đó, A390 phát biểu một câu khiến Y Hạ muốn chui đầu xuống lỗ.

"Cô Y Hạ, các thụ thể của cô đang gửi  tín hiệu hóc môn thông qua mạch máu để đi tới bộ não và các steroid  sinh dục đang  ảnh hưởng tới các dây thần kinh nhận thức, cảm giác của cô. Dựa theo những điều trên, cô đang vô cùng hào hứng với cơ thể của tôi phải không?"

Tuy giọng nói và khuôn mặt của A390 không biểu lộ ra cảm xúc gì, nó chỉ đơn thuần là một chức năng phân tích tự động  trong hệ thống người máy AI thôi. Nhưng lại khiến Y Hạ xấu hổ muốn chết, anh có cần nói thẳng ra vậy không? Cô thừa nhận là cô đang có suy nghĩ xấu xa với A390, nhưng nó chỉ là nghĩ thôi, cô vẫn chưa có hành động lố lăng nào đâu.

"Tôi nào có, do anh không mặc quần áo nên nó mới vậy thôi."

Y Hạ giả vờ quay mặt sang chỗ khác, đưa tay chỉ về chỗ quần áo của anh ở trên mặt đất, gần dưới chân ghế sofa. Nhưng khi A390 quay người lại, cô liền liếc nhìn vóc người ở phía sau của anh.

Thử hỏi người máy ngon cơm vậy, ai mà không động tâm.

Sau khi A390 chỉnh tề  mặc quần áo lại, Y Hạ lập tức ra hiệu cho anh ngồi đối diện với cô để hỏi chuyện.

" Anh có thể nói cho tôi biết anh từ đâu tới không? Chủ nhân của anh là ai?"

A390 bắt đầu thuật lại câu chuyện cho Y Hạ, nhưng thông tin riêng về chủ nhân thì anh không tiết lộ. Bởi nó được nằm trong một tập tin bảo mật, chỉ khi nào nói đúng mật khẩu thì nó mới giải khóa.

Vốn dĩ, A390 sẽ là những người máy AI trong lô hàng sản xuất tiếp theo để phục vụ cho một số mục đích lợi ích của chính phủ. Nhưng vị tiến sĩ tạo ra chủng loại hệ người máy này  đã bí mật cấu kết với một số doanh nhân nước ngoài, bán một lô hàng người máy cho họ. Nhưng chuyện này đã sớm bị nhân viên điều tra của chính phủ phát hiện được, lập tức ra lệnh thu hồi lại.

Vị tiến sĩ kia ngoan cố, tìm mọi cách chạy trốn. Khi ông ta bỏ trốn tới thành phố FrankFurt này đã vô tình gặp Hữu Kì, chủ nhân của A390. Lúc ấy, vị tiến sĩ đang bị thương ở cánh tay, máu chảy ra hơi nhiều. Hữu Kì động lòng thương người nên giúp ông ta.

Vị tiến sĩ kia vô cùng biết ơn cứu mạng của Hữu Kì nên bí mật tặng A390 cho anh ấy, thì ra ông ta còn có một lò xưởng riêng để chế tạo người máy AI trí tuệ cao. Bởi lúc ông ta đang bí mật phạm tội, A390 vẫn nằm trong quá trình sản xuất nên chính phủ không biết tới sự hiện diện của anh.

Tất nhiên, chế tạo người máy AI không phải phạm pháp, nhưng cái tội của vị tiến sĩ là dám lấy lô hàng AI của chính phủ bán  cho người khác. Thường những người máy AI phục vụ cho lợi ích chính trị sẽ có một  hệ thống phiên bản cao cấp nhằm cho mục đích nghe lén từ xa, thu nhập tài liệu mật báo.

Loại chủng người máy này  có thể nói là ngụy trang dưới lớp con người rất hoàn hảo. Bọn họ có thể biểu hiện hết mọi cảm xúc của con người dựa theo tình huống đang xảy ra. Bởi loại AI như A390 sẽ được dùng làm thế thân cho ai đó, bắt buộc phải có những hoạt động cơ bản của con người như ăn, ngủ, tắm, đổ mồ hôi. Để có thể bắt chước được hành động ăn ở  người, nhóm kĩ sư chế tạo đã tạo ra một đường ống chứa đồ ăn. Khi những người máy AI bỏ thức ăn vào miệng, những đồ ăn đó sẽ chạy theo đường ống ấy mà tích trữ ở bụng.

Lúc này, A390 vén áo của mình lên cho Y Hạ nhìn rõ, thì ra cái rốn là một nút bấm, chỉ cần nhấn vào nó thì một tấm màn nhỏ hình vuông ở giữa bụng sẽ hạ xuống. Y Hạ có thể nhìn thấy một phần cấu tạo bên trong của A390, khá nhiều mạch điện tử phức tạp ! Đồ ăn trong đường ống ấy lập tức bị đẩy ra khỏi cơ thể qua chỗ màn hạ xuống ấy.

"Thế làm sao các anh khóc với đổ mồ hôi?"

" Cô lấy cho tôi một ly nước, tôi sẽ thí dụ cho cô xem."

Khi Y Hạ đưa A390 một ly nước. Anh lập tức đổ hết  nước vào tai của mình, sau đó anh nghiêng đầu một chút, nước sẽ theo một hệ thống lắp đặt riêng mà tích trụ ở phần mắt. Khi bộ não đưa ra tín hiệu khóc, một lỗ siêu nhỏ trong con ngươi sẽ tự động mở ra, nước theo đó chảy xuống. Đó là nguyên lý tạo ra hoạt động khóc ở người máy.

"Woa! Đúng kẻ ngu muội này được mở tầm mắt."

Nghe A390 trình bây mà Y Hạ không khỏi trầm trồ trước bộ não của những người tạo ra người máy AI. Khó vậy mà bọn họ vẫn còn làm được.

Bỗng Y Hạ nhớ tới điều gì đó, vẻ mặt của cô bắt đầu trở nên thiếu trong sáng, ảnh mắt vô cùng nham hiểm.

" Thể chỗ kia nó hoạt động như thế nào?"

" Chỗ kia? Tôi không hiểu cô đang nói cái gì, cô có thể nói rõ hơn không?"

" Cái chỗ mà con người dùng thỏa mãn ham muốn của bản thân ấy ".

Y Hạ lập tức chỉ vào giữa hai chân của A390. Anh đưa mắt nhìn xuống chỗ Y Hạ chỉ điểm.

" Ý cô là..."

"Đúng rồi!"

Y Hạ cắt ngang lời A390. Cô sợ anh nói quỵt tẹt ra, anh không biết ngại là gì nhưng cô thì biết.

" Phần ở đó chỉ để làm cảnh thôi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro