Chương 1 : Mất Tích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào! Tôi là Châu, tôi là một học sinh lớp 8!

Ngọn lửa mạo hiểm trong tim tôi chưa bao giờ dập tắt. Tôi và hai người bạn của tôi là Ngân và Thư đã đi vào biết bao nhiêu ngôi nhà hoang ở Đà Lạt vào ban đêm, đi vào nhiều nơi mà chưa người bạn nào trong lớp dám đến.

Ba đứa chúng tôi lớn lên cùng nhau tại khu ổ chuột tại tỉnh An Giang. Tại khu ổ chuột đó cũng có nhiều người bạn khác như Minh Hy, Như Phụng, Quỳnh, Duyên, Khang, Chí Nguyên, Long. Và Long là kẻ cầm đầu ở khu ổ chuột đó. Chúng tôi phải đi trộm cướp khá nhiều gian hàng để kiếm thức ăn.

Một ngày nọ, tại khu ổ chuột, đột nhiên lại nghe tin anh Long thông báo :

"Chí Nguyên đã MẤT TÍCH!"

Lần lượt, từng người, Phụng, Duyên, Quỳnh, Hy mất tích. Đến cuối cùng chỉ còn tôi, Ngân, Thư, Khang và Long ở lại trong khu. Chúng tôi quyết định ở thay nhau canh gác. Cho đến khi chúng tôi để ý anh Long thường xuyên ra khỏi khu và trò chuyện cùng một gã nào đó trông rất quái dị, Thư đã đưa ra suy nghĩ rằng chính anh Long là người bán đi 5 người kia.

Lúc này, bốn đứa quyết định sẽ bỏ trốn khỏi khu ổ chuột này. Thời gian ấn định là lúc anh Long đi ra ngoài vào ngày mai, đó là thời cơ để chúng tôi trốn thoát. Tối nay chúng tôi vẫn phải canh gác nhau ngủ.

Gà đã gáy, giờ đã lành, anh Long đã đi khỏi, với kĩ năng trộm cắp mười mấy năm của chúng tôi, thì chuyện trèo lên vách nhà và ẩn nấp là một chuyện khá dễ dàng. Từng đứa leo lên vách tường, rồi nhảy qua hành lang của các ngôi nhà kế bên, rồi nhảy xuống ngôi nhà không có lầu, rồi tiếp đất tại một bãi rác để tránh va đập. Cuối cùng cũng trốn thoát khỏi khu ổ chuột, bốn chúng tôi vẫn sống theo cách móc túi của những tên trộm.

Đi lang thang ở khắp miền nam, đã đi qua vài tỉnh thành, chúng tôi đặt chân đến Đà Lạt, ở đó chúng tôi tìm được khá nhiều căn nhà hoang, bọn tôi đã chọn một căn làm chỗ trú ẩn. Và từ đó, chúng rất thích cái trò đi khám phá nhà hoang, cứ gặp căn nào là rủ mọi người vào chơi. Nhưng vẫn có một căn nhà mà bọn tôi vẫn chưa dám lại gần, đó là một căn biệt thự "ma"!

Trong ngày nghỉ cuối tuần, ở trung tâm của Đà Lạt khá đông người, bọn tôi quyết định đến đó để móc túi. Bốn đứa móc được 100 nghìn của một tên giang hồ rồi chạy ra khỏi đám đông. Lúc chạy tôi đã quay lại phải sau lưng mình và không để ý phía trước. Tôi va vào một chị gái ăn mặc rất sang trọng và đi theo một đám người, tôi đoán là bạn của cô ấy. Nhìn vào gương mặt, tôi đoán rằng chị ấy khoảng gần 30 tuổi. Chị ấy hỏi :

- Bé à! Có sao không? Cho chị xin lỗi nhé!

Chị ấy nhìn vào bộ đồ mà tôi đang mặc và đoán rằng tôi là một người ăn xin, thấy tội nghiệp nên đã nhận nuôi tôi. Tôi đã nói với chị ấy là tôi còn 3 người anh chị ở nhà. Chị nói :

- Hãy dẫn chị đến nhà của em đi!

Tôi dẫn cô ấy và mọi người đến căn nhà hoang. Cô ấy đã thấy chúng tôi rất tội nghiệp và quyết định nhận nuôi cả bốn đứa. Một người bạn của cô hỏi rằng :

- Mình có thể nhận nuôi bé trai này được không? - Và chị ấy đã đồng ý.

Thế là đường ai nấy đi, người nhận nuôi tôi tên là Trang và sống ở Thành phố Hồ Chí Minh. Còn người nhận nuôi anh Khang là người đến từ tỉnh Bình Dương. Tôi, Ngân và Thư thì sáng mai phải về Thành phố Hồ Chí Minh, còn anh Khang thì theo anh trai kia về Bình Dương.

Chị Trang rất giàu có, cho chúng tôi ăn học đầy đủ. Bây giờ cũng đã học lớp 8 rồi, không biết anh Khang bây giờ ra sao nhỉ? Và còn....

Những người bị MẤT TÍCH... bây giờ vẫn còn sống chứ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro