Chương 2 : Học Sinh Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, ba chúng tôi vẫn đi học như mọi ngày. Trên con đường duy nhất để đến trường, bỗng có một ai đó lướt ngang qua với bóng dáng quen thuộc. Là cậu nhóc lạ mặt, nhìn từ đằng sau, có vẻ như là một học sinh nghèo, tóc nhìn có vẻ khá dơ như chưa gội đầu mấy năm trời, trên tay còn có một vài vết máu nhưng sau đó cậu ta đã dùng áo khoác che lại.

Thầy đã vào, các bạn đã đến. Thầy giáo đi đến giữa bục giảng, nói :

- Hôm nay chúng ta sẽ chào đón một bạn học mới! Nào, hãy bước vào lớp và giới thiệu với các bạn đi!

Cánh cửa mở ra, đó là một bạn nam, cậu ta đi vào lớp, đứng giữa bục giảng và giới thiệu :

- Xin chào, mình tên là Chí Nguyên, mới chuyển đến trường này, mong các bạn giúp đỡ!

Tôi, Ngân và Thư sững sờ trước cậu ta, khi chợt nhớ ra học sinh mới này giống y như người đã mất tích đầu tiên ở khu ổ chuột, và người đó... cũng tên là Chí Nguyên!

Chí Nguyên đi tới chỗ ngồi còn trống kế bên dãy bàn của chúng tôi. Chúng tôi không thể hỏi chuyện cậu ấy vì đang trong giờ học, giờ ra chơi thì phải đến thư viện, phải đợi đến khi giờ ra về thì mới có thể hỏi được.

Giờ ra chơi, cả lớp đều tập hợp ở trong thư viện và ngồi vào ghế. Tôi và hai người bạn thì làm việc giấy tờ giúp giáo viên, còn các bạn khác thì chỉ vào để xem truyện tranh, tiểu thuyết. Khi đang viết mục giới thiệu thì Thư liếc lên để ý Nguyên, cậu ta đang cầm một quyển sách viết về truyện kinh dị. Quyển sách đó tên là "Những vụ mất tích bí ẩn...".

Sau giờ ra chơi và học thêm 2 tiếng, cuối cùng cũng đến giờ ra về, chúng tôi đi bắt chuyện với Nguyên khi cậu ấy đã mượn được quyển sách đó ở thư viện và đang ngồi đọc ở băng ghế đá. Ngân ghé sát vào tai Nguyên và hỏi nhỏ :

- Cậu có phải là cậu bé bị mất tích tại khu ổ chuột không?

- Aaaa! - Nguyên hét lên - Làm người ta giật mình!

- Lựa ngay cái lúc mà người ta đọc truyện kinh dị mà còn hỏi bằng cái giọng ma mị nữa...- Tôi bất lực nói - Nhưng mà trả lời dùm cái, rốt cuộc có phải là cậu từng sống tại khu ổ chuột không?

- Có! Tôi là trẻ mồ côi... - Nguyên nói - Tôi đã từng bị đem đi bán...

Vậy đúng chính xác đó là Nguyên, chúng tôi mừng rỡ và nói rằng :

- Tụi mình là Châu, Ngân, Thư nè! Nhớ không? - Thư hỏi.

Nguyên cũng mừng rỡ và khóc òa lên :

- Thì ra là các cậu đó sao? Bao lâu nay các cậu sống tốt chứ!?

- Ba bọn mình và anh Khang thì đang sống rất tốt - Ngân nói - Còn chị Phụng, chị Duyên, chị Quỳnh, thằng Hy thì cũng bị đem đi bán rồi...

Nguyên không có chút bất ngờ gì và nói :

- Ngày cuối cùng ở khu ổ chuột, em bị anh Long tẩm thuốc mê, lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình đang ở trong một phòng giam. Mấy ngày sau, lần lượt mọi người ở khu ổ chuột bị nhốt vào đó, cũng may là phòng giam khá rộng nên sống cũng ổn. Một tuần trước, sau khi biết được lối ra khi đang ăn tại nhà ăn, em đã kêu gọi mọi người hãy theo em tẩu thoát. Vì quá đông nên không thể đi hết một lượt, em và Hy đã thoát ra khỏi đó trước. Lúc đó tụi em cũng bị bọn họ phát hiện được, và bắt đầu một cuộc rượt đuổi. Sau khi thoát khỏi đó, em và thằng Hy bị lạc nhau, và em cũng không quay lại nhìn căn nhà đó. Bây giờ không nhớ là nó nằm ở đâu, bây giờ thì phải kiếm mọi người tập hợp lại để giải thoát cho chị Quỳnh, Duyên, Phụng.

- Cậu có biết anh Long đã bán cậu cho người nào không?- Thư hỏi.

- Người đó là một tay buôn người và là một trùm xã hội đen. Hắn ta là chủ của một căn biệt thự khá rộng lớn nhưng nhìn nó rất cũ kĩ. Mặc dù hay lấy người đem đi bán nhưng đôi khi ở trong nhà ăn, em và mọi người thường thấy hắn đem những thi thể của những đứa con nít vào trong bếp. Sau đó, hắn ta lấy những con dao sắc nhọn và đâm vào chúng. Có khi hắn ta còn để những cái xác thối lên bàn khiến bọn em thấy bữa ăn thật kinh tởm và nôn mửa.

- Vậy thì chúng ta phải giải cứu mọi người trước khi hắn bán và biến mọi người thành từng phần mất! - Tôi hét lên.

Thế là chúng tôi đã lập kế hoạch rời bỏ nơi này để đi giải cứu mọi người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro