Chương 3 : Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên, chúng tôi phải đi tìm Hy vì thằng bé đã lạc khỏi Nguyên khi đang trốn thoát khỏi căn biệt thự. Cũng may rằng khi thằng bé bị lạc thì đã chạy xa chỗ đó, nhưng nó còn khá nhỏ nên sợ rằng những tên bắt cóc sẽ nhắm vào Hy. Trước khi rời khỏi căn nhà xa hoa lộng lẫy ở trung tâm thành phố, tôi, Ngân và Thư để lại bức thư gửi chị Trang.

"Gửi chị Trang

Cảm ơn chị đã có công nuôi nấng chúng em từ khi còn nhỏ! Nhưng bây giờ những người bạn của bọn em đang cần sự trợ giúp, bọn em không thể bỏ mặc bạn của bọn em được. Vì vậy, mong chị đừng tìm bọn em, hãy để bọn em đi đi, bây giờ bọn em phải lên đường đây. Nếu còn sống thì bọn em sẽ trở về để báo đáp công ơn của chị.

Cảm ơn chị suốt cả thời gian qua!

Tạm biệt!"

Tôi đã hoàn thành xong bức thư, Thư đem nó để trên bàn ở trong phòng của chị Trang. Chúng tôi phải chuẩn bị thật nhiều thứ để bỏ vào ba lô, đem theo một số tiền mà bọn tôi tiết kiệm được mấy năm nay, tổng là 7 triệu đồng. Ngoài ra còn phải đem theo bánh mì sandwich và vũ khí phòng thân khi gặp bọn bắt cóc, dao, kim, là thứ chắc chắn phải mang theo vì chúng tôi phải đối phó với kẻ buôn người.

Nguyên nhớ rằng, lúc mà cả hai bị tách ra là ở ngoài bìa rừng và cũng gần trung tâm đông người. Ở vòng vòng mấy tỉnh gần đây thì chỉ có Đà Lạt là khá nhiều rừng cây, nhưng thằng Hy nhỏ người, chạy rất nhanh và còn nhanh nhất tại khu ổ chuột thì không bây giờ nó đã đi đến đâu. Vì vậy nên rất khó để tìm được thằng Hy nên chúng tôi sẽ phát tờ rơi, nhưng... chúng tôi chợt nhớ ra rằng không có tấm ảnh của thằng Hy để photo lên giấy. Thế thì cũng chỉ có cách mô tả dáng người, khuôn mặt và tìm kiếm xung quanh mà thôi.

Chúng tôi bắt xe lên trung tâm thành phố Đà Lạt và đi hỏi những người xung quanh. Sau 1 ngày trời tìm kiếm thì chả thấy thằng bé ở đâu, nếu đi về nhà thì phải tới đêm muộn. Bầu trời bắt đầu tối sầm lại, tôi lấy từ trong ba lô ra hộp sandwich, lúc mới lấy ra và chưa kịp mở hộp, một tên nhóc mặc đồ sang chảnh chạy qua và trộm hộp sandwich của chúng tôi.

- Này nhóc kia! Đứng lại đó! - Ngân hét lên. Bốn đứa tụi tôi cũng chạy theo vì đó là thức ăn để dành trong những ngày tới. 

Nó chạy khá nhanh, thằng nhóc đó luồng qua đám người đang săn hàng giảm giá một cách dễ dàng, đám người đó đã che tầm mắt của chúng tôi .Bọn tôi cũng không đuổi kịp dù đã cố rặn cái nội tại để chạy.

- Hh...hhh... Nó chạy nhanh quá. - Nguyên thở hổn hển và nói - mới luồng qua đám đông kia là không nó ở đâu luôn.

- Bữa ăn của bọn mình... - Thư khóc - Đã sáng giờ tìm thằng Hy muốn lòi hết nội tạng rồi... bây giờ còn cái gì đâu mà ăn uống...

- Làm cái gì mà dữ vậy bà? Nhớ lúc đầu mình đem theo cái gì không? Tiền đó! 7 triệu bạc mà làm gì căng dữ vậy, giờ lấy ra nè! 

Tôi lấy chiếc ba lô từ phía sau lưng, thò tay vào cái ngăn đựng tiền và móc ra...  

- Trời đất ơi! Cái quần đùi gì vậy???  Là một xấp giấy trắng tinh? - Tôi hét lên. - Rõ ràng trước khi đi mình nhớ là đã đem một xấp tiền và còn đếm đủ cả 7 triệu lận, chuyện này... là sao chứ?

- Lúc đó tớ cũng ngồi soạn đồ - Nguyên nói - rõ ràng là đếm đủ 7 triệu. 

Chuyện này không thể là có phù thủy hay siêu năng lực làm được, lúc mọi người đều nghi ngờ...

- Chính là thằng nhóc đó!!!

Nhưng bây giờ bọn tôi không biết là nó đã đi về đâu và đi về hướng nào, đành phải chịu vậy...

Đi bộ từ sáng đến giờ cũng đã đến Bình Dương, mặc dù gọi là một tỉnh đông đúc nhưng hôm nay lại toát ra một vẻ lạnh đáng sợ. Vừa đói, vừa khát, chúng tôi không biết đi về đâu.

- Hay là bây giờ mình đi tìm bãi rác nào đó - Tôi nói - Xem trong đó có thức ăn thừa hay không.

- Cậu tính sống như hồi đó sao? - Thư đáp lại.

- Chỉ có cách đó mới tìm được đường sống thôi, mà còn bị khát nước nữa. - Ngân nói

Trong lúc mọi người đang nói chuyện, Nguyên nhìn từ đằng xa đã thấy một bãi rác đầu con hẻm, Nguyên gọi mọi người đến. Tất cả lục soát hết mọi ngóc ngách của bãi rác. Con hẻm tối mịt, đèn đường thì cũng chỉ có một cái ở cuối hẻm nên cũng đỡ sợ hơn.

Bỗng cái ngôi nhà đối diện bãi rác sáng đèn lên, nhưng bọn tôi không ai thèm để ý cả, vẫn tiếp tục tìm đồ ăn thức uống trong bãi rác. Rồi đột nhiên...

Một bà lão bước ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro