Chương 2: Nụ hôn đầu của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều mùa đông, sắc trời ảm đạm, trong tiệm chẳng có nổi mấy mống khách, tôi nằm bò trên quầy, mắt díp lại vì buồn ngủ. Bỗng điện thoại đổ chuông, tôi nhấc máy, giọng uể oải: "A lô, Thật Là Ngon xin nghe!" .

"Này, cho hai suất bánh tổ rán cùng hai suất bánh chẻo đến Free One nhá."

"Vâng! Tới ngay", tôi uể oải trả lời.

Free One là quán ba ngay cạnh trường, nghe nói làm ăn được lắm, ở đó chắc cũng có nhiều anh chàng đẹp trai nữa, tiếc là từ lúc nhập học tới giờ tôi vẫn chưa có dịp được tới đó.

Tới trước cửa quán bar, tôi gõ cửa một hồi không có ai trả lời. Gió thổi rét buốt, không chịu được nữa tôi đẩy mạnh cửa một cái, cửa không hề khóa nên tôi quyết định bước vào . Trong quán bar yên ắng vô cùng, đèn cũng không mở, giờ còn chưa tới trưa, quán vẫn chưa mở cửa.

"Có ai không? Đồ ăn tới đây!" Tôi gọi được hai câu, không có ai trả lời.

"Có ai không, tôi vào đấy". Tôi gọi to hơn, nhưng chẳng một ai đáp lại, tôi liền bước vào trong.

Bên trong quán tối đen như mực, mắt tôi chưa kịp thích ứng nên không nhìn rõ, đành phải lần mò rồi chầm chậm bước vào. Phía xa cánh cửa hé ra một tia sáng. Lần theo tia sáng đó mở tung cánh cửa, bỗng tôi thấy một thanh niên đứng ngay trước mắt đang cúi đầu thắt dây lưng. Vừa trông thấy tôi, cậu ta bỗng hét toáng như thấy ma. Đang định nói rõ mình là người đưa hàng thì tôi chợt phát hiện ngay sau lưng cậu ta, thẳng mặt tôi, là một tấm biển...

Oh, my god! Tôi vào nhầm VỆ ... SINH ... NAM!!! Mặt đỏ bừng, tôi vội quay đầu chạy mà chẳng biết chạy về đâu, tóm lại, tôi chỉ muốn tránh xa khỏi nơi này. Đột nhiên, chân tôi mắc phải thứ gì đó khiến cả người mất thăng bằng rồi ngã nhào ra phía trước, giỏ thức ăn trong tay cũng theo đó mà văng ra. Tôi ngã "rầm" xuống đất, ngay lúc này, có người kêu "a" lên một tiễng, tiếp đó là tiếng cái gì đó bị xô ngã.

Tôi nằm bò dưới đất, hoa mày chóng mặt, cả một lúc chim chích đang ríu rít lượn quanh trên đầu. Tôi chỉ thấy trước mặt có bóng người vừa hoa tay múa chân vừa hét lớn: "Là ai? Rốt cuộc là thằng khốn nào!" .

Tất cả đèn được bật sáng choang. Dưới ánh đèn, tôi thấy người đứng trước mặt mình tóc dính đầy nước tương, trên đỉnh đầu còn vương mấy dây bánh tổ, trông thật tức cười. Nhưng tôi chẳng thể cười nổi, nhất khi ánh mắt của cậu ta. Cặp mắt ấy hình như tôi đã gặp ở đâu, nó như một con sói khát máu trông thấy một chú heo trước mặt, ánh mắt ấy thật khiến người ta sợ hãi. Đúng rồi, người này, chính là người bị đám côn đồ vây đánh ở con hẻm hôm nọ!

Đầu óc tôi trống rỗng, quên cả việc phải đứng dậy, thế là cứ nằm bò trên mặt đất, nhìn cậu ta từ từ tiến tới.

Chợt nghĩ tới công phu liên hoàn cậu ta đánh hôm nọ, tôi nuốt nước miếng, lo lắng không biết cậu ta sẽ xử lý mình như thế nào?

"Lý Trinh Tuấn, cậu không bị bỏng chứ?" Cậu con trai trong phòng vệ sinh xông ra lo lắng gạt sạch thức ăn dính trên mặt của tên đang đứng trước mặt tôi.

Thế nhưng, trước khi cậu ta kịp nổ tung thì đầu tôi đã nổ tung ra rồi: Lý Trinh Tuấn? Đó là Lý Trinh Tuấn mà người ta thường gọi là "Ác quỷ Nhân Thanh" đó sao? Mặc dù mới vào học được một tháng, nhưng cái tên đó tôi đã nghe quen lắm rồi, nào là bá vương, ác quỷ, ma quỷ Nhân Thanh... Nghe nói, cậu ta còn dính dáng tới xã hội đen nên người nào dám cả gan dây vào nhất định sẽ toi mạng. Không ngờ một người tiếng tăm lẫy lừng như thế lại bị tôi "dây" phải...

Đầu óc tôi choáng váng, trước mắt hiện lên dòng chữ: Kim Vịnh Ân, mày tiêu rồi!

Tên Lý Trinh Tuấn nãy giờ không nói câu nào thì giờ đã chịu mở miệng, à không, phải là hét lên mới đúng: "Cậu có phải là đồ đần độn không? Cậu là lợn, heo, ếch nhái à? Sao cậu không nhảy xuống sông đi cho rồi! Cậu còn ngu hơn cả con lợn,đần hơn cả lũ ếch! Lao xuống sông rồi cậu còn va chết cả cóc nhái! Mắt mũi cậu để đâu thế hả? Không có mắt thì đi hỏi A Hoa mà mượn!". A Hoa là ai, tôi bị cậu ta chửi đến u mê đầu óc.

"Tôi..."

"Sao cậu lại đần độn thế nhỉ?! Cậu cầm theo toàn những thứ thôi tha, cậu muốn ngã thì đừng có mà ngã ở đây chứ, ra đường mà ngã là được rồi, mà có ngã trên đường thì xin cậu vứt hộ mấy thứ rác rưởi này đi rồi hẵng ngã, bản thân ngã rồi thì cũng đừng có đem xúi quẩy cho người khác chứ!!!"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, xem ra cậu ta chửi nhiều quá nên mệt, còn đững đó mà thở hồng hộc, hai mắt trợn lên, bộ dạng như muốn giết người đến nơi nữa.

Kỳ thực tôi chỉ hơi bất cẩn thôi mà.Tôi đâu ngờ có người trong quán, họ đã bật đèn lại chẳng chịu lên tiếng, đã thế còn mắng tôi thậm tệ. "Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý mà..."

"Cậu chỉ cố tình thôi đúng không? Mới sáng sớm, chạy vào đây làm gì, người ta còn chưa mở cửa làm ăn, cậu vội cái gì, đến khỉ nó cũng không hậu đậu như vậy". Cậu ta càng nói càng hăng tiết, huơ huơ nắm đấm trước mặt, thiếu chút nữa là đánh trúng mặt tôi.

"Được rồi! Trinh Tuấn, tức tối làm gì, quay vào ngủ tiếp đi, đi ngủ đi" Anh chàng đững bên cạnh kéo cậu ta đi. Anh chàng đó còn ra hiệu với tôi, miệng như muốn nói: "Đi nhanh đi" .

Tôi chỉ mong có người tới cứu, sợ nắm đấm của cậu ta nện thẳng vào mình, nên vội vàng khom người liên tục nói: "Xin lỗi, xin lỗi!", rồi hướng về phía người kia: "Cảm ơn ạ!", sau đó chạy mất.

Sáng ngày thứ hai, không khí lạnh vô cùng, tôi bơ phờ trở lại trường học, trong đầu còn nhớ việc ngày hôm qua. Chẳng biết trải qua chuyện đó liệu tên Lý Trinh Tuấn ấy có nhận ra tôi không. Giờ tôi rất sợ khi phải đụng độ với hắn ta. Con còn tận hai năm chín tháng nữa phải ở trong trường Nhân Thanh này, con xin Thượng đế hãy phù hộ để con không bị nhận ra. Giờ là lần đầu tiên con biết ơn Người đã ban cho con bộ mặt bình dân như thế này, ít nhất ra là có thể giảm bớt khả năng tên Lý Trinh Tuấn kia nhận mặt.

Tôi cố gắng dựng thẳng cổ áo, chỉ hé mỗi đôi mắt không ngừng quan sát mọi người xung quanh. Cứ mỗi lần nhìn thấy bóng dáng thanh niên cao to nào trên đường là tim tôi nhảy vọt lên một trăm lẻ năm nhịp một phút. Cứ nghĩ bộ dạng đánh người không nương tay của tên Lý Trinh Tuân hôm nọ, còn cả ánh mắt quắc lên nhìn tôi sởn gai ốc. Mới ngày đầu tiên đã như vậy, thử hỏi những ngày tháng sau này thì chịu sao nổi...

"Này, mặt cậu gian thế..."

Có người vỗ mạnh vào vai khiến tim tôi nhảy vọt lên, kinh hãi thét lên một tiếng...

Tôi nhảy bắn lên như lò xo, quay đầu lại nhìn, ui giời ạ, hóa ra là bạn thân của tôi, Tiểu Na. Cậu ấy, cũng kinh hãi không kém gì tôi, tay giơ nguyên trên cao bất động tại chỗ.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, lườm cho cậu ấy một cái rồi tiếp tục đi.

Tiểu Na vừa đuổi theo vừa gọi: "Vịnh Ân, cậu làm gì đấy?".

"Chả làm gì cả, mà lần sau cậu đừng vỗ vai người ta từ sau lưng, có ngày chết người đấy", tôi bực bội trả lời.

"Gan cậu bé như thế từ bao giờ đấy? À mà, hôm nay cậu có định lên Free One không? Lên xem Lý Trinh Tuấn, nghe nói cậu ta nhảy được lắm..."

"Thôi" Trời ơi, lúc này đừng có nhắc tới ba chữ Lý Trinh Tuấn trước mặt tôi được không, cậu ta đáng sợ chẳng khác gì ác quỷ dưới địa ngục!!!

Tôi bịt chặt tai, mặc kệ Tiểu Na rồi lao thẳng vào lớp học, để lại cậu ấy đứng trân trân một chỗ.

Cả buổi sáng, ruột gan tôi như lửa đốt, chỉ sợ lúc nào đấy tên Lý Trinh Tuấn cùng đám bạn thích gây gổ của mình đột nhiên xông ra, rồi lôi tôi tới chỗ nào đó cho một trận hay giở trò đặt thứ gì đó dưới bàn học để ám hại tôi.

Thế nhưng cả buổi sáng trôi qua, chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chuông tan học reo lên khiễn tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Hôm đó, tôi phải trực nhật, Tiểu Na có việc nên về trước, thu dọn hết mọi thứ tôi liền về nhà.

Có lẽ do cả ngày lo lắng nên khi tan học tôi thấy mệt khủng khiếp, cứ như vừa chạy mười nghìn mét xong vậy. Tôi bơ phờ bước ra ngoài, đột nhiên có tiếng gọi vọng lại:

"Này! Đồ bí đao lùn kia, đứng lại! Chính là cậu đấy, đứng lại!"

Tôi giật bắn mình, có người đang đứng tựa vào trụ cửa, nhìn tôi cười nham hiểm. Kẻ cần tới cuối cùng cũng đã tới, thế nhưng không ngờ lại tới sớm như vậy. Tôi còn nghĩ mình có thể sống tới ngày mai cơ đấy.

Tôi đứng ngay lại, nhân lúc cậu ta còn chưa kịp mở miệng mắng chửi liền liên tục xin lỗi:

"Cho tôi xin lỗi, chuyện ngày hôm qua là do tôi bất cẩn, không phải là cố ý, xin cậu hãy tha cho tôi!"

"Này, việc gì mà cậu phải sợ đến thế nhỉ, tôi có ăn thịt người đâu."

"Không phải, không phải, mong cậu đừng tính toán với hậu bối ạ."

Khi cậu ta bước qua, tôi nhớ lại cú đấm khi cậu ta tung chưởng ngày hôm đó, bỗng tự nhiên giật lùi lại một bước. Nhưng cậu ta nhanh chân bước tới, túm lấy tay khiến tôi không biết trốn ở đâu. Tôi nghĩ thầm trong bụng: Xong rồi, xong rồi, cuộc đời như hoa của mình sẽ kết thúc như thế này đấy.

Nhưng Lý Trinh Tuấn thả tôi ra rồi nói: "Cậu đúng là đồ con rùa, rúm ró cái gì mà rúm ró, tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ, cậu yên tâm!."

Tôi nhìn hắn bán tín bán nghi, bỗng phát hiện thấy hắn đang nhìn mình cười nham hiểm, nhưng bộ dạng không có vẻ gì đang tức tối nên cũng có chút an tâm. Thế nhưng tôi vẫn không dám nới lỏng cảnh giác.

"Việc hôm qua à, cậu không sợ quá đấy chứ? Hôm qua, tôi ngủ không đủ giấc nên có hơi tức tối một chút, cậu không để bụng đó chứ!"

Không để bụng? Cậu không biết là cậu hôm qua điên tiết như muốn giết người ấy à, cũng may mà Kim Vịnh Ân tôi gan tương đối lớn, nếu không đã bị cậu dọa đến chết rồi. Hôm qua, tôi sợ tới nỗi chân tay run rẩy, thế nhưng hôm nay, tôi lại thấy như mình của hôm qua thật dũng cảm. Nhất là thấy mối họa ngay trước mắt thì cũng gần như là không thấy gì.

"Chuyện hôm qua cũng do tôi không phải nhưng cậu cũng không nén chẳng hé nửa lời như vậy chứ."

"Tôi đang ngủ làm sao mà hé miệng ra được. Được rồi, dù sao thì cậu đã nhận lỗi nên tôi cũng không tính toán gì nữa. Thế nhưng cũng nên có ít bồi thường cho tôi chứ nhỉ?"

Quả nhiên, chẳng phải chuyện tốt lành, với tính cách của tên Lý Trinh Tuấn ấy thì làm gì có chuyện dễ dàng tha cho tôi như vậy, hóa ra là vờ tha để bắt thật, kịch hay là ăn nhau ở cuối đấy. Toi rồi, toi rồi, không hiểu cậu ta đã nghĩ ra cách gì để hành hạ mình đây.

"Cậu... cậu muốn làm cái gì!"

"Làm cái gì là làm cái gì, thế cậu nghĩ tôi còn muốn làm cái gì với cậu nữa. Đi!"

"Đi đâu cơ?" Tôi linh cảm có điều chẳng lành.

"Sao cậu lắm điều thế nhỉ, bảo đi thì đi đi!" Cậu ta bắt đầu mất bình tĩnh, mặt mũi cau có lại.

"Nhưng..."

"Cậu có thể bớt nhỏ mọn một chút được không, bảo mời có mỗi cái bánh tổ mà cũng lắm điều như thế à?"

Bánh tổ, tôi há hốc mồm, hóa ra ầm ĩ nãy giờ là để bắt tôi mời ăn bánh tổ.

Được, một bữa bánh tổ mà có thể đổi lại được những tháng ngày tươi đẹp của mình, thật cũng đáng.

"Được, tôi mời cậu!" ,tôi hào phóng nói.

Thái độ của tôi thay đổ đến chóng mặt cũng khiến Lý Trinh Tuấn lấy làm lạ, nhưng cũng chẳng nói gì.

"Có phải là bánh tổ không, cậu tìm đúng người rồi đấy, muốn ăn thì theo tôi!" Hơ hơ, thực ra thì cậu ta cũng đâu đến nỗi xấu đâu, chỉ là tính khí hơi thô lỗ chút thôi.

Vừa bước tới ven đường, bỗng một chiếc xe hơi đỗ "xịch" ngay bên cạnh, tôi đang định mắng một trận thì cửa xe mở ra, một người đầu tóc bóng mượt, môi dẩu cằm bạch xuất hiện.

Cánh cửa phía bên kia cũng mở ra, một cố gái bước xuống, là Phác Lệ Anh lớp tôi. Cô ta trông rất xinh nhưng đừng có nhìn vẻ ngoài yêu kiều thướt tha của cô ta mà đánh giá, cô ta kiêu căng lắm đấy. Mấy cậu con trai thường chạy tới lớp tôi để xin được làm quen nhưng cô ta hoàn toàn dửng dưng, không đếm xỉa tới. Tôi chẳng hề có thiện cảm với kiểu người như thế, nên vào học đã lâu mà tôi chưa hề nói chuyện với cô ta.

Cái tên có bộ mặt xấu hoắc kia đưa cặp mắt nhỏ xíu nhìn tôi rồi quay sang nói với Lý Trinh Tuấn: "Đại ca đi hẹn hò à? Con bé này cũng được lắm" .Vừa nói hắn vừa đưa tay lên vuốt má tôi. Tôi sợ hãi lùi một bước nên va vào người Lý Trinh Tuấn. Tôi mong cậu ta giúp tôi một tay, nhưng cậu ta chẳng hề có phản ứng gì, tôi đang định ngẩng đầu lên mắng một trận mới phát hiện cậu ta đang nhìn Phác Lệ Anh. Thái độ thật khó tả, đôi mắt chứa rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không tài nào cất thành lời. Ánh mắt ấy cũng khiến tôi thất thần, chỉ tới khi tay của tên cằm bạch kia sờ lên mặt tôi mớt gạt tay của hắn ra theo bản năng.

Có thể, tác động của tôi hơi mạnh nên mới "kinh động" tới Lý Trinh Tuấn. Cậu ta kéo tôi một cái, giúp tôi thoát khỏi tên xấu xa kia.

Tay tên cằm bạch dừng lại ở trên không, hắn cười nụ cười quái đản, rồi dẩu miệng về phía Phác Lệ Anh: "Tôi và Phác Lệ Anh sẽ đi uống nước, cậu có muốn đi cùng không? À, nhưng mà chúng tôi còn phải đi hóng gió dạo phố, ăn cơm rồi xem phim nữa, phải muộn lắm mới về nhà đấy, cậu cứ chuẩn bị tâm lí đi nhá!"

Tôi có cảm giác như Lý Trinh Tuấn đang run lên, nhưng rồi ngay lập tức lấy lại được bình tĩnh, lạnh lùng nói: "Không đâu, tao cũng có hẹn với người khác rồi!".

"Ô, không phải hẹn hò với cô em này đấy chứ, cậu dụ giỗ được từ bao giờ thế?" Tên này không chỉ được cái miệng làm người ta phát ghét, đến cả chân tay cũng vô phép tắc, câu còn chưa nói hết, tay hắn đã lại sờ lên mặt tôi.

Nhưng lần này tôi đã chuẩn bị rồi, tôi tránh sang một bên, vừa hay tránh đúng vào lòng Lý Trinh Tuấn. Nghĩ tới bộ dạng hung dữ của cậu ta ngày hôm qua, tôi định đứng tránh ra một chút thì Lý Trinh Tuấn bỗng đưa tay khoác lấy vai tôi, điềm nhiên nói: "Đây là bạn gái tao, mày đừng hòng động tới!". Tên cằm bạch cười ruồi hai tiếng: "Bạn gái? Không phải chứ, bạn gái vừa rồi lại muốn tránh à?" .

"Không tin? Được, thế để tao chứng minh cho mày xem!" Lý Trinh Tuấn đưa tay vòng lấy thân tôi vẫn đang đờ người ra vì câu nói "đây là bạn gái tao" khi nãy, không hề biết phía sau đang xảy ra gì, liền bị cậu ta ôm vòng một vòng, tiếp đó... mặt cậu ta sát lại gần tôi... Sau đó môi cậu ta khép chặt trên môi tôi, ấm nóng, mềm mại...

Đầu óc tôi choáng váng, chẳng thể nghe thấy gì nữa. Nụ hôn đầu của tôi, thế là đã không còn nữa rồi, người đó lại chính là Lý... Trinh... Tuấn, sao số tôi thảm hại thế này!!!

Tôi như lạc vào cõi mơ, nhưng khác với mơ ở chỗ Lý Trinh Tuấn đã thực sự hôn tôi. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm của bờ môi cậu ta, còn phảng phất của hơi thuốc. Nếu không phải vì cậu ta đang ôm tôi thì e rằng tôi đã bị sức nóng này làm cho tan chảy thành nước, bị hơi thuốc này hun cho bay thẳng lên không trung.

Tôi nghĩ, chắc mình ngốc nghếch lắm, mắt trợn tròn, miệng há hốc... chẳng lãng mạn chút nào.

Ngay khi tôi còn đang ngẩn ngơ, không biết mình đang nghĩ gì thì Lý Trinh Tuấn đã buông hai vai tôi ra, rồi lấy hết sức kéo tôi lên chiếc Hummer của cậu ta. Khi phóng xe như bay trên đường, đầu tôi va mạnh vào ghế. Lúc bấy giờ, tôi mới tỉnh lại, lờ mờ nhớ lại bộ dạng của Phác Lệ Anh như thầm oán trách, nhưng ánh mắt ấy lại rất mãnh liệt cũng may nó không thể giết người, nếu không e rằng tôi đã sớm bị sát hại rồi. Nghĩ tới điệu bộ đáng sợ của Lý Trinh Tuấn khi nãy, chẳng lẽ giữa họ có bí mật gì chăng...

"Này..."

Tôi vốn không thể hiểu việc gì đang xảy ra, định mở miệng hỏi thì bị bộ dạng của cậu ta làm cho sợ tới độ ngậm cả miệng lại. Cậu ta nhìn thẳng về phía trước ánh mắt nghiêm lại, tựa như xuyên thấu cả lớp kính xe trước mặt. Đôi môi mím chặt khiến bờ môi ấy vốn đã lạnh lùng nay còn lạnh lùng hơn.

Đôi môi... Giờ tôi mới nhớ ra, chính đôi môi này khi nãy còn đạt lên môi tôi, hơi ấm đó, mùi khói thuốc đó... Tôi bắt đầu chóng mặt.

"Trái hay phải?", cậu ta hỏi.

"Cái gì mà trái hay phải?", tôi ngốc nghếch hỏi lại.

"Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ à? Không phải cậu nói là đưa tôi đi ăn bánh tổ sao? Rẽ trái hay rẽ phải đây?", cậu ta bắt đầu thôi lỗ.

Chưa bao giờ tôi gặp được người thiếu kiên nhẫn như cậu ta. Tôi đã được lĩnh hội cơn tức giận của cậu ta nên chỉ còn biết mau mau chỉ đường thôi.

Lúc này, tôi mới phải hiện ra ánh mắt chẳng có chút lạnh lùng khi nãy, thậm chí tôi còn hoài nghi liệu khi nãy có phải ảo giác hay không. Lúc này, đầu óc tôi vẫn rất căng thẳng, mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay thật đường đột, tôi có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại không biết phải hỏi từ đâu. Thôi vậy, lúc này, tôi cũng chẳng nghĩ nhiều được nữa, xe chạy nhanh khiến tôi có cảm giác mình đang bay giữa không trung...

Thế nhưng những giây phút hạnh phúc luôn ngắn ngủi khi xe dừng ngay phía trước một con đường hẹp. Cả khu phố bốc lên mùi tanh hôi cùng thứ âm thanh ồn ào, huyên náo, ôi, hiện thức là đây. Mặt mày ủ rũ tôi bước xuống xe, nhìn thấy Lý Trinh Tuấn mặt mày hớn hở, thật chẳng thể tưởng tượng nổi. Nếu như đám fan hâm mội hắn biết được anh chàng đẹp trai này lại tới một nơi bẩn thỉu nhếch nhác để ăn bánh tổ, không hiểu họ sẽ phản ứng như thế nào. Thế nhưng tục ngữ nói rất đúng: nơi càng bẩn, đồ ăn càng ngon. Tiệm bánh tổ ở phía cuối con phố bẩn thỉu nhếch nhác này lại ngon tới mức không thể tưởng tượng nổi. Vì đó chính là cửa tiệm nhà tôi, mọi người xung quanh ai chả biết tiếng tăm lưng lẫy "Thật Là Ngon" chúng tôi kia chứ.

Bước xuống xe, Lý Trinh Tuấn liền đi thẳng vào cửa tiệm, ngồi phịch xuống chiếc ghế băng đầy dầu mỡ. Tôi đuổi theo hỏi "Xe cậu cứ để đó à, không sợ bị mất sao?".

Cậu ta liếc tôi một cái rồi hừ một tiếng, nói: "Kẻ nào muốn ăn cắp xe của tôi, kẻ đó không thiết sống nữa rồi!".

Trông cậu ta kìa, chẳng nói được cái gì tử tế. Kệ, dù sao đó cũng là xe của cậu ta, tôi chả thèm quan tâm.

"Cha ba đĩa bánh tổ!"

"Hả, cậu ăn nhiều thế à, một mình ăn những hai đĩa?"

"Cái gì mà hai đĩa, ba đĩa đều là của tôi, không có phần của cậu đâu!"

Tên này ăn siêu thế, nhưng đáng lẽ cũng phải để lại cho tôi một đĩa chứ. Rõ ràng là tôi đưa cậu ta đến chứ, mà giờ bỗng trở thành khách quen từ hồi nào.

"Hóa ra đây là tiệm nhà cậu, mọi người ở Free One ai cũng khen, tôi còn chả biết có cái tiệm ăn vặt như thế này nữa kia!" Cậu ta hí hửng nhìn xung quanh.

"Tiệm ăn nhỏ ven đường thì ở phố nào mà chả có, chỉ là cái đồ đại thiếu gia như cậu mới không biết thôi" Cứ nhìn con Hummer, rồi cả cách ăn mặc thì biết ngay cậu ta thuộc dạng thích trưng diện, chỉ nhờ vào việc đi nhảy thôi thì chắc chắn không mu nổi chiếc Hummer năm triệu won này được.

"Tôi chẳng phải đại thiếu gia gì đâu, tôi xem thường nhất là đám cậu ấm cô chiêu phá gia chi tử", cậu ta có vẻ coi thường.

"À, thế mà tôi còn tưởng cậu là đại thiếu gia lắm tiền nhiều của kia đấy? Thế tiền cậu lấy ở đâu ra?"

Cậu ta chăm chú nhìn tôi, có thứ gì đó như không tốt nên lời hiện lên trên đôi mắt cậu ta, nhưng sau đó nó biến mất rất nhanh, thay vào đó là bộ dạng bỡn cợt hệt như lúc trước. Cậu ta ghé miệng vào sát tai tôi nói với giọng vô cùng bí hiểm: "Nói cho cậu một bí mật nhé...", Tôi chỉ thấy bên tai mình ấm nóng, lại buồn buồn, cái buồn ấy từ lỗ tai lan ra tới cơ thể khiến cả người tôi run bắn lên. Để che giấu nó, tôi đẩy cậu ta ra rồi ra vẻ lấy làm lạ nói: "Không phải là cậu đi làm trai bao đấy chứ!!".

"Haha... Cậu thật là thông minh" Nói xong, cậu ta cười ngặt cười nghẽo, tôi nghĩ mãi mà chẳng hiểu buồn cười ở chỗ nào, nhưng do tôi còn đang bận chống lại cơn buồn nôn của cơ thể nên tôi cũng chẳng thèm kỳ kèo với cậu ta nữa.

Bỗng nhiên cậu ta im bặt, nhìn tôi chằm chằm, miệng cười nham hiểm rồi nói: "Để cậu cho người khác thì thật là phí phạm, làm bạn gái tôi đi".

"Cậu đừng có đùa nữa..." Đầu tôi bắt đầu đau, chẳng hiểu ngày hôm nay đã xảy ra việc gì, tất cả đều khiến tôi trở tay không kịp. Đầu óc tôi không tài nào hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Cậu nghĩ là tôi đang đùa sao? Vừa trải qua nụ hôn ở cổng trường, cậu vẫn còn nghĩ là cậu có thể không làm bạn gái tôi được sao?"

"Cậu đang đùa đúng không? Chỉ là khi đó cậu đang đối đối đầu với bọn họ, chứ không phải là cậu thích tôi. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi..."

"Ai nói tôi không thích cậu?"

Cậu ta nói vậy là có ý gì? "Nhưng chúng ta mới gặp nhau có hai lần, cậu không thể thích tôi được!"

"Tôi có nói là thích sao?"

Trời ơi, cậu ta có ý gì đây?

"Cậu đừng trêu tôi nữa..." Tôi gần như van xin, nếu muốn trừng phạt tội lỗi của tôi ngày hôm qua thì tới giờ đã là quá đủ rồi.

"Giờ thì tôi vẫn chưa thích cậu, nhưng tôi rất..." Cậu ta chậm rãi nói, đưa tay vê vê đôi đũa.

Tim tôi nhảy thót lên cổ họng, cái tên này, nói gì mà cứ ngắt giữa chừng làm tôi có cảm giác như mình đang đứng trên bục hành quyết chờ tuyên án vậy.

"Tôi rất có hứng thú với cậu." Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn tôi, lại là ánh mắt đầy nham hiểm ấy.

Tôi gần như bị ánh mắt ấy hạ gục: "Cậu làm sao mà có hứng thú với tôi được. Tôi trông bình thường, lại chẳng xinh đẹp, bên cạnh cậu chắc hẳn phải có rất nhiều các cố gái đẹp hơn tôi, dịu dàng hơn tôi, thời trang hơn tôi rồi còn... Cậu chỉ là có hứng thú mà thôi, làm sao chỉ vì có hứng thú với tôi mà cậu lại làm với tôi những chuyện như vậy chứ!!!". Tôi như hét lên, miệng lắp bắp. Tôi nhớ lại nụ hôn ở cổng trường, có thể đó chỉ là một thói quen không thể quen hơn của cậu ta mà thôi, nhưng đó lại là nụ hôn đầu thiêng liêng của tôi. Khi nãy tôi còn hân hoan trao nụ hôn đầu cho người con trai này, vậy mà giờ tôi lại tức giận vô cớ...

Lý Trinh Tuấn nhìn tôi trân trân, bỗng nhiên cậu ta đưa tay lên, theo bản năng tôi lùi lại để tránh, nhưng cậu ta không đánh mà lại nhẹ nhàng đưa tay vén tóc trước trán tôi rồi vén ra sau tai. Tay cậu ta chạm vào tai tôi, cảm giác buồn buồn khi nãy bỗng dưng như dòng điện giật tung cơ thể khiến toàn thân tôi run bắn.

"Giờ đây, cậu không còn lựa chọn nào khác, nếu như còn muốn mạng sống của mình, cậu nhất định phải ở bên tôi, một bước không rời." Giọng cậu ta trầm xuống, giọng nói ấy chất chứa một chút oán hận, một chút đau khổ, một chút tuyệt vọng, còn có cả thứ tình cảm tôi không biết phải nói sao.

Đáng ra tôi phải tức giận, thế nhưng tôi lại bị giọng nói ấy của cậu làm cho nhụt chí. Tôi có cảm giác như mình đang bị rơi vào vòng xoáy lớn, không thể rút chân ra được nữa.

"Tới rồi, ba đĩa bánh tổ..." Lý Trinh Tuấn sung sướng reo lên như trông thấy sơn hào hải vị, vội cầm đũa lên ăn. Thế là mọi việc khi nãy lại như chưa hề xảy ra.

Thật chẳng hiểu nổi tên con trai này, sao lại có thể thay đổi nhanh đến thế. Tôi nhìn cậu ta ăn mà không nói lời nào, cậu ta cũng chỉ cắm mặt vào ăn, không hề để ý đến tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dontreup