Phần hai: Sự cứu vớt của ác quỷ. Chương 3: Tại sao lại là tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn bánh tổ xong thì đã muộn giờ lên lớp, Lý Trinh Tuấn cuống cuống phóng về trường, tim tôi đập thình thịch liên hồi. Không phải vì sợ vào lớp muộn mà chỉ vì tôi rất trân trọng cái mạng quèn này của mình, tôi có thể tưởng tượng được những ngày tháng sau này của mình, nhất định sẽ phải sống trong sự khắc nghiệt tột cùng.

Lý Trinh Tuấn đỗ xe ngay bên cổng sau của trường. Lúc này, tôi mới phát hiện phía sau xe có một hàng chữ "LUCIFER" tức Ma Vương màu đỏ tươi như lửa.

Tôi do dự không biết có nên theo cậu ta vào trường không. Tôi không biết sự việc ban sáng sẽ dẫn tới những phản ứng như thế nào, nhưng tôi có thể tưởng tượng mình đã trở thành "người của công chúng" rồi. Tôi đang chậm rãi đằng xa thì Lý Trinh Tuấn đã gọi lớn: "Này, cậu là rùa đấy à? Sao chậm thế?".

Tôi khinh khình nhìn cậu ta. Được rồi, hôm nay, tôi thà làm lợn, làm ếch, làm rùa chứ nhất quyết không làm người.

Cậu ta đứng đó đợi tôi, tới khi tôi đến nơi, cậu ta hỏi: "Này, thế rốt cuộc cậu tên là gì đấy?".

Chết mất, giờ mới nghĩ ra cậu ta gọi tôi là "Này" thì có khác gì gọi động vật đâu kia chứ.

"Kim Vịnh Ân! Tên tôi là Kim Vịnh Ân, mong cậu nhớ kĩ giùm!"

"Đương nhiên rồi, làm sao có thẻ quên được tên bạn gái mình kia chứ!", cậu ta cười hì hì nói.

Tôi chẳng còn sức đâu mà tranh cãi với cậu ta, tôi đang nghĩ cách làm sao ứng phó với quãng đời sau này của mình. Quả nhiên, càng tới gần cổng trường, học sinh càng ngày càng đông, ai ai cũng nhìn thấy chúng tôi rồi xì xầm bàn tán. Bình thường, mỗi lần Lý Trinh Tuấn xuất hiện là có cả một đám nữ sinh bám theo sau, nhưng hôm nay tôi lại có cảm giác tất cả mọi người đang nhìn mình chằm chằm. Nếu không phải do quá lo lắng thì tôi cũng có thể nhận thấy trong đó không ít những ánh mắt căm tức.

Dù tôi đã từng mơ mộng làm người nổi tiếng, được mọi người chú ý, nhưng nhất định không thể là kiểu nổi tiếng gây sự chú ý của mọi người như thế này. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến cậu ta mà đi thẳng về lớp.

Vừa vào tới lớp liền bị Ngân Anh, cô bạn thân cùng lớp với tôi, kéo lại.

"Vịnh Ân! Cậu thật chẳng có nghĩa khí gì cả. Sao cậu lại quen với Lý Trinh Tuấn? Mà sao đến cả mình cậu cũng không nói gì thế hả?", Ngân Anh nói với giọng oán trách.

Tôi đang định giải thích thì bỗng nhiên, một giọng nói lạnh ngắt từ bên cạnh vọng lại: "Cậu đừng tưởng là mình hay ho lắm, đi quyến rũ Lý Trinh Tuấn, chẳng qua là cậu ấy chơi bời qua đường mà thôi, cậu cũng đừng vội ngạo mạn!".

Hoá ra là Phác Lệ Anh. Xem ra mối quan hệ của cô ta cùng Lý Trinh Tuấn không được mặn mà cho lắm, nhưng suy từ giọng nói chua chát của cô ta mà ra thì cô ta cũng chỉ là một kẻ nông cạn.

Tôi không buồn phản bác, cãi nhau với hạng người này chỉ tội rước hoạ vào thân, hơn nữa giờ tôi đã là "bạn gái" của Lý Trinh Tuấn rồi, hà tất phải tranh cãi với hạng người chẳng ra gì này. Tôi chỉ nhìn cô ta với nụ cười của kẻ chiến thắng, rồi quay lại nói chuyện với Ngân Anh. Chiêu này quả là có tác dụng, Phác Lệ Anh tức tối quay người bỏ đi, va phải bàn bên cạnh, tôi đoán chắc cô ta bị va đau lắm.

"Ngân Anh, giờ tớ mệt lắm. Tóm lại là tớ sẽ kể hết đầu đuôi câu chuyện cho cậu nghe, tan học chúng mình cùng về nhà được không?", tôi hạ giọng nói với Ngân Anh. Cậu ấy có vẻ vẫn chưa muốn về chỗ ngồi, hình như cậu ấy hơi giận tôi. Ngân Anh vẫn thường mơ được nói chuyện với Lý Trinh Tuấn, không ngờ chỉ trong một ngày, một người chưa hề đi cùng cậu ta bao giờ bỗng dưng trở thành "bạn gái" của cậu ta, giờ chắc cậu ấy đang có cảm giác bị phản bội. Ngân Anh là người bạn tốt nhất của tôi, nhất định tôi sẽ không để cậu ấy hiểu lầm.

Thầy giáo như đang niệm kinh trên bục giảng, giọng điệu nặng trĩu như đang ru ngủ mọi người, vốn dĩ tôi cũng chẳng có hứng thú mấy với sách vở, thêm nữa lại vừa xảy ra biết bao nhiêu chuyện, đầu óc tôi giờ đây như nhét đầy hồ dán. Mãi mới chờ được tới lúc tan học, Ngân Anh đi chơi bóng rổ, tôi chỉ có thể đứng đợi mọi người trong trường về gần hết rồi mới dám bước đi. Tôi ngồi đọc tạp chí trong phòng học, trời bắt đầu âm u, sao Ngân Anh vẫn chưa về thế nhỉ? Bỗng nhiên có một cậu học sinh bước vào trong lớp, nói với tôi: "Cậu học ở lớp này à, thầy thể dục gọi cậu tới sân kho chuyển mấy thứ để chuẩn bị cho giờ thể dục ngày mai". Cậu ta nói xong liền vội vã bỏ đi.

Người này có vẻ không cùng khối với chúng tôi, tôi chả có ấn tượng gì với cậu ta cả. Sự vội vàng của cậu ta khiến tôi có đôi chút lo lắng, nhưng cũng có thể cậu ta vội về nhà cũng nên, cũng đã tới giờ ăn tối rồi mà. Hừ, ai bảo chỉ còn mỗi mình tôi ở lại lớp kia chứ, giờ lại bị thầy bắt đi làm việc, cũng không còn cách nào khác.

Sân kho ở tít cuối trường, hoá ra là một cái sân chơi cũ. Phòng thể dục mới trong nhà xây xong thì nơi đây bỗng trở thành kho chứa dụng cụ thể dục của trường. Bình thường, ngoài những lúc lấy đồ trước giờ thể dục ra thì chẳng có mấy ai tới đây. Đây là nơi người ta vẫn hay đồn về mấy câu chuyện ma quỷ, giờ lại là buổi tối, nên tôi lại càng sợ.

Tôi vừa sợ vừa bước về phía sân kho, chỉ mong lấy đồ xong là biến ngay khỏi nói quỷ quái này. Đẩy cánh cổng lớn, chẳng có lấy một ai, tôi liền cất tiếng gọi: "Thầy! Thầy ơi, em tới rồi!". Tôi vừa dứt lời thì một cánh tay trong bóng tối thò ra tùm lấy cổ khién tôi ngã ra phía sau.

Lúc tôi kịp phản ứng thì đã bị một người ghì chặt, cả người không tài nào nhúc nhích được, chỉ có cánh tay có thể cử động được. Thế là tôi lấy hết sức đập túi bụi vào cánh tay đang ghì trên cổ mình, nhưng cứ như tôi đang nện vào tấm thép vậy, chẳng ăn thua gì.

Tiêu rồi, tôi nghĩ, chắc mình bỏ mạng ở cái sân kho cũ kỹ này rồi, chẳng mấy chốc mà mình sẽ thành ma, và thế là cậu chuyện ma quỷ của nơi này bỗng biến thành sự thật. Tôi rất sợ nhưng không biết phải làm gì, không có ai tới đây cứu tôi sao?!

Tôi bắt đầu cấu véo vào cánh tay ấy, xem ra chiêu này còn có chút hiệu nghiệm hơn chiêu đấm thùm thụp kia, hắn đau quá liền thét lên một tiếng. Cánh tay hắn rụt lại như bị điện giật, tôi đang định hét lớn thì hắn ta giơ cả cánh tay ra đánh khiến tôi ngã xuống đất, chân va phải đống dụng cụ thể thao. Cả người đau điếng, nhưng tôi chỉ biết rên rỉ trên mặt đất.

Hắn ta nâng cằm tôi lên, hung hãn nói:"Mẹ kiếp! Cấu tao, mày không muốn sống nữa à? Cho mày nếm thử cho biết nhớ!". Nói xong, hắn lại định vung tay đánh tiếp. Hắn mà đánh cú này thì không chết chắc tôi cũng bị tàn phế thôi, theo bản năng, tôi co người lại.

Nhưng ngay khi tôi đang co rúm vào một chỗ chờ cú đánh của hắn, bỗng nhiên có một giọng nói ngăn hắn lại.

"Từ từ đã! Thành Hoa, sao lại bất nhã với phụ nữ thế!"

Giọng nói này rất quen, hé nhìn qua khe ngón tay, dưới ánh đèn lờ mờ, tôi nhìn thấy bộ mặt môi dẩu, cằm bạch - đó chính là tên đã sàm sỡ tôi ở cổng trường hồi chiều! Bênh cạnh còn có mấy người nữa, xem ra không phải là học sinh trường tôi, toàn hạng đầu trâu mặt ngựa cả.

"Hoá ra là cậu! Thế cậu định làm gì tôi?" Tôi hét lớn, nhưng vết thương trên miệng khá đau khiến tôi không còn chút sức lực, chỉ có thể nhìn hắn đầy căm hận. Lúc này, tôi chỉ mong ánh mắt mình có thể giết chết được hắn.

"Hơ hơ..." Sao mặt hắn lại đáng ghét thế kia, lại còn cả nụ cười nham hiểm nữa, loại người chỉ làm những điều hèn hạ.

"Kim Vịnh Ân, trông mặt mũi cậu kìa! Thật chẳng hiểu sao Lý Trinh Tuấn lại có hứng thú với cậu kia chứ."

"Cậu ấy có hứng thú với tôi như thế nào thì liên quan gì đến cậu? Cậu không đối phó nổi với cậu ấy nên mới ức hiếp một đứa con gái như tôi chứ gì, thật vô dụng!" Giọng điệu hèn mạt của hắn khiến tôi vô cùng căm tức, đáng tiếc là hiện giờ tôi vô cùng căm tức, đáng tiếc hiện giờ tôi như cá nằm trên thớt, chỉ có thể dùng mồm miệng để đối phó với hắn.

"Tao mà không đối phó nổi với nó sao?  Rồi sẽ có một ngày tao bắt nó quỳ xuống cầu xin!" Hăn ta hét lớn rồi đấm thẳng vào chồng bàn ghế xếp xiêu vẹo bên cạnh, chồng bàn lắc lư rồi tung lên một lớp bụi lớn sộc lên mũi khiến hắn ho tời sù sụ. Cảnh tượng ấy thật nực cười, cứ nghĩ tới việc bị hạng người này bắt cóc là thôi lại thấy tức giận.

"Cậu hận cậu ấy thì có liên quan gì đến tôi chứ, hay là cứ thả tôi ra đi!"

"Thả cậu? Đáng tiếc là cậu có thể khiến Lý Trinh Tuấn đem lòng yêu thì chắc chắn phải có gì đặc biệt, nhìn bên ngoài thì chả thấy có gì... Hơ hơ, hay là ở bên trong? Hay để cậu được mở mang một chút có được không!" Cậu ta lại nở nụ cười đầy nham hiểm đó.

Tôi kinh hãi, không hiểu hắn ta có ý gì, đang định co lại về phía sau nhưng vướng phải mấy thứ dụng cụ thể thao, quả thực tôi chẳng trốn được vào đâu.

Tôi tận mắt nhìn gương mặt buồn nôn kia ngày càng tiến lại gần mình, bàn tay của hắn sắp chạm vào ngực tôi. Đầu óc trống rỗng, tôi chỉ nghĩ được mỗi một câu:"Lý Trinh Tuấn, cậu là đồ khốn, mau tới đây cứu tôi!!!".

"Mẹ kiếp, mày còn ngu hơn cả con lợn!" Một tiếng gầm như sấm vang lên, tiếp đó có người bị đánh kêu "hự hự" hai tiếng, rồi ngã lăn lông lốc xuống đất. Dụng cụ bị xô đẩy rơi xuống vang lên mất tiếng binh binh.

Lý Trinh Tuấn! Nhất định là cậu ta đã nghe thấy tiếng gọi "mến thương" của tôi.

Cánh tay cậu ta ghì lấy cổ tên khỉ môi dẩu đó rồi quăng mạnh hắn ra phía sau. Cuối cùng, tôi cũng thoát được tai ương. Thế nhưng tôi vẫn chưa thể hồi lại sau cơn hoảng loạn, tôi ngồi bệt dưới đất nhìn Lý Trinh Tuấn như thiên thần đang giáng thế.

Cậu ta xoay người tên khỉ môi dẩu đang sắp ngã lại, mặt hắn vừa quay lại liền bị nện ngay một cú đấm cực mạnh vào giữa cằm. Trong chốc lát, tên môi dẩu bị hất bay như một tờ giấy.

"Lý Thực Dân! Mày to gan thật, mày nghĩ mình là cái gì kia chứ!" Lý Trinh Tuấn quát thẳng vào mặt tên môi dẩu  vẫn đang nằm lăn lộn trên đất, ánh mắt cậu ta như sắp phun ra lửa vậy. Bỗng dưng tôi thấy lòng mình thật ấm áp, không ngờ cậu ta lo lắng cho tôi đến vậy, vì tôi mà tức giận đến thế.

Tên Lý Thực Dân nằm trên đất xoa xoa cằm đồng thời quay sang hét lớn với đám côn đồ đang đứng đần ra bên cạnh:"Chúng mày là gỗ hết à? Đứng đực ra đấy làm gì, không mau đánh nó cho tao!".

Đám người kia như tỉnh mộng, liền lao vào Lý Trinh Tuấn, người vung tay kẻ tung chân. Lý Trinh Tuấn vừa chống đỡ vừa quay sang hét lên với tôi:"Cậu là heo à! Còn không mau trốn đi, ở đây làm gì?".

Tôi hoảng loạn lồm cồm bò qua đống bàn ghế cũ kỹ dưới đất. Ôi, giờ tôi còn chả thiết đến hình tượng gì hết, phải bảo toàn tính mạng cái đã. Tôi biết, mình phải chạy thật nhanh, nhưng tôi không thể nào yên tâm với Lý Trinh Tuấn được. Mặc dù xem ra thì cậu ta có vẻ rất giỏi đánh nhau, nhưng cả đống người như thế kia làm sao ứng phó cho lại, thế là chạy được nửa đường, tôi quay lại nấp vào một chỗ gần cổng chính.

Cỏ thể do khi nãy bảo tôi chạy đi khiến Lý Trinh Tuấn có đôi chút phân tâm, phần nào rơi vào thế bất lợi. Đám người đó xông vào đánh đấm tới tấp, Lý Trinh Tuấn lấy tay che đầu, trên người bị dính tới mấy cú đấm. Trời ơi, tôi lo chết mất, nếu như vì chuyện này mà cậu ta có mệnh hệ gì thì đó chính là tội lỗi của tôi. A Di Đà Phật, nếu cậu hy sinh thì tôi hứa ngày bào cũng thắp ba nén nhang cho cậu.

Nhưng tôi chẳng còn nghĩ được tới việc thắp hương cho cậu ta, thấy cậu ta bị đánh, tôi vội hét toáng lên:" Lý Trinh Tuấn, cậu đánh trả lại đi chứ!"

Lý Trinh Tuấn định trả lời tôi thì ngay lúc ấy, không hiểu một cú đấm lạnh lùng ở đâu giáng mạng vào mũi khiến cậu ta loạng choạng sắp ngã. Không kìm được, tôi kinh hãi thét lớn, trong bụng thầm nghĩ lần này thì chết chắc rồi, không phải cậu ta bị đánh hôn mê bất tỉnh đó chứ.

Thế nhưng kỳ tích đã xuất hiện, Lý Trinh Tuấn hét lớn, vung tay chống đỡ, đánh cho mấy tên ngã bổ nhào, rồi túm lấy cổ áo tên đã đánh vào mũi mình, dồn sức tung một cú đấm trời giáng ngay giữa mặt hắn.

"Đánh vào mặt ông! Cho mày đánh vào mặt ông này! Lại còn dám đánh vào mặt ông này! Để coi ông dạy cho mày một bài học... Đánh vào mặt ông này!" Lý Trinh Tuấn vừa chửi vừa đánh, càng chửi lớn tiếng thì đánh lại càng hăng. Một tên vừa kịp tỉnh lại vội giằng tên đang bị đánh trong tay Lý Trinh Tuấn nhưng cậu ta đã đánh cho hắn bán sống bán chết rồi quăng xuống dưới đất, sau đó túm lấy tên định tới cướp tên kia lại, rồi tiếp tục một trận đánh tơi bời. Tên định tới cứu người kia tay ôm lấy đầu, miệng kêu cứu:" Em chết mất, chết mất,... tha cho em đi anh... xin anh tha cho em!".

Có lẽ Lý Trinh Tuấn đánh cũng mệt nên tay chậm dần. Không biết tên đó lấy tay đâu ra, một tay giằng khỏi tay Lý Trinh Tuấn chạy ra cửa. Tên Lý Thực Dân  nãy giờ trốn bên cạnh bỗng nhảy bổ ra xô cả chồng ghế cao vào người Lý Trinh Tuấn, rồi hét lớn:"Chúng ta đi!". Thế là cả đám người kia loạng choạng chạy thẳng ra cổng chính.

Nhìn chống bàn ghế lung lay như sắp đổ, Trinh Tuấn thì đang đứng ngay phía dưới, tôi vội lao thẳng về phía cậu ta. "Á!!!" Đống bàn ghế đó đổ rầm xuống lưng khiến tôi hét lên đau đớn.

Được một lúc, tôi định đẩy đống bàn ghế đó ra nhưng tay đau gần chết, chẳng còn hơi sức đâu. Lý Trinh Tuấn một tay ôm lấy tôi, một tay đẩy đống ghế, kéo tôi ra ngoài. Lúc này, tôi mới phát hiện cổng chính đã bị đóng.

"Hừ, mình không đoản mệnh đến thế chứ!" Lý Trinh Tuấn vừa phủi bụi trên người vừa đi tới cửa nhà kho đẩy mạnh nhưng không tài nào mở nổi. Cậu ta đạp thẳng vào cửa chính kêu ầm một tiếng, vang khắp nhà kho, khiến bầu không khí lại càng thêm đáng sợ.

"Mẹ nó chứ! Chúng nó khoá cửa rồi!", cậu ta lầm bầm chửi rủa. Đi tới trước mặt tôi, cậu ta lại bắt đầu hét lên:"Sao cậu đần độn thế nhỉ, bảo cậu đi thì lại không chịu đi, lại còn lao về đây để làm gì không biết? Cậu tưởng mình là siêu nhân à?!"

Tôi bị cậu ta mắng đến không ngẩng mặt lên nổi. Vốn dĩ nếu đúng như tính cách của tôi, bị ai mắng chửi là thể nào tôi cũng mắng lại, nhưng giờ tôi chả còn chút sức lực nào để phản kháng, hơn nữa đúng là tôi hại cậu ta ra nông nỗi này.

Ngồi bệt trên đất một lúc, vết thương ê ẩm trên người cũng dần giảm bớt, tôi mới phát hiện khi nãy hoàn toàn là Lý Trinh Tuấn che cho tôi, kỳ thực tôi chẳng có lấy một vết thương nào gọi là lớn cả. Trái lại, Lý Trinh Tuấn, không biết cậu ta bị thương thế nào. "Xin lỗi nhé, tất cả là do tôi không tốt. Cậu đừng có tức giận, cậu bị đánh nặng như thế, có khi còn bị cả nội thương nữa, cậu mà tức giận thì sẽ càng nặng thêm đấy!"

"Cậu... cái đầu lợn nhà cậu ấy, mấy cú đấm vớ vẩn ấy mà làm tôi bị nội thương được à? Cậu đừng có mà coi thường!"

"Rồi, rồi tôi là lợn, là ếch, là khỉ gì cũng được. Cậu có thể im lặng một lúc để tôi xem cậu bị thương thế nào có được không?"

"Tôi khoẻ lắm, không bị thương gì đâu."

"Không bị thương?" Bất thình lình tôi ấn thử vào vai khiến Lý Trinh Tuấn kêu lên một tiếng, "Không đau thì kêu làm cái gì?" Tôi chúa ghét cái kiểu con trai sĩ diện, đau thì kêu là đau, việc gì phải giả vờ giả vịt.

Mặc dù hơi miễn cưỡng nhưng Lý Trinh Tuấn vẫn ngồi xuống để tôi kiểm tra. Lúc này, tôi mới phát hiện cậu ta bị thương không hề nhẹ, mặt còn sưng một cục lớn khiến gương mặt đẹp trai của cậu ta có phần thê thảm. Trên cánh tay, chỗ thì thâm đỏ, chỗ thì thâm đen, đấy là bị thương khi đỡ mấy cú đấm, có mấy chỗ còn bị chảy máu do mấy cái bàn ghế khi nãy đổ vào người. Quần áo cũng bị rách cả, càng nhìn trong lòng tôi thấy càng bất an. Tất cả là do tôi dễ tin người nên mới bị liên luỵ Lý Trinh Tuấn.

"Cậu đừng làm cái bộ mặt khóc thương đấy! Tôi đã chết đâu!" Lý Trinh Tuấn ngồi bịch xuống đất, bộ dạng đau khổ gãi đầu gãi tai. "Không ngờ bọn chúng hành động nhanh đến vậy, xem ra mình đã hơi coi thường chúng."

"Lý Trinh Tuấn, sao cậu lại biết tôi bị người ta bắt đi?" Tôi ngồi xuống cạnh cậu ta hỏi.

"Cậu tưởng tôi đần độn như cậu à? Tôi nhìn thấy mấy kẻ khả nghi đi về phía nhà kho, lại không mặc đồng phục trường mình, chắc chắn đã giở trò gì rồi. Quả nhiên, vừa bước vào đã thấy cái đồ đầu heo nhà cậu bị bọn chúng ghì xuống đất. Thật chẳng hiểu nổi, cậu thì có cái gì để bọn chúng động tay động chân kia chứ?"

Vừa nghe xong, tôi tức điên lên, nếu không phải vì hắn thì tôi đã không vô cớ bị bắt đi như thế. Thiếu chút nữa tôi còn bị bọn chúng chiếm đoạt một cách dễ dàng, tên thủ phạm chính này lại còn làm bộ làm tịch.

"Hừm, thế rốt cuộc thì vì sao cậu lại biết được?"

Lý Trinh Tuấn chẳng nói câu nào, cúi đầu nhìn xuống đất, mãi lúc sau mới từ từ nói:"Đương nhiên là tôi biết rồi, bất cứ cái gì là của tôi thì nó đều muốn cướp đi" .

Lại một câu khiến tôi không hiểu gì. Nghĩ lại thì tất cả mọi chuyện xảy ra đều hết sức kỳ lạ, đưa đồ ăn cho Lý Trinh Tuấn, hắt cả đồ ăn lên người cậu ta, rồi lại bị hôn, bị bắt, cậu ta tới cứu mình, giờ hai người chúng tôi bị nhốt trong nhà kho tối đen này. Mọi chuyện xảy đến quá đường đột khiến tôi chẳng kịp nghĩ gì, bị cả chuỗi sự việc này làm cho suýt ngất. Hai ngày nay, lúc nào tôi cũng thấy mơ mơ hồ hồ, sống trong tâm trạng bất an, chỉ sợ sẽ lại xảy ra thêm chuyện gì vạ thân.

Thế nhưng ngay lúc này, tôi lại thấy bình tĩnh đến lạ kỳ, Lý Trinh Tuấn ngồi ngay bên cạnh, mặc dù không được chạm vào nhưng tôi có thể cảm nhận rõ hơi ấm của cậu ta. Hơi thở của cậu ta đang vấn vít quanh khắp căn nhà kho tồi tàn này, bao trùm lấy tôi. Đây rõ ràng là một bóng tối đáng sợ, nó khiến mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, yên ắng. Tôi có thể nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của cậu ta truyền tới. Đột nhiên tôi phát hiện, mình đang thấy vui khi bị bắt như thế này, nó giúp tôi có cơ hội được một mình bên Lý Trinh Tuấn.

Không gian chìm trong im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng hơi thở nhẹ nhàng của Trinh Tuấn.

"Tại sao lại là tôi?" Câu hỏi mà tôi thắc mắc vẫn giấu trong lòng phút chốc bật thành lời.

"Cái gì mà tại sao?"

"Tại sao hôm đó cậu hôn tôi? Tại sao nói tôi là bạn gái của cậu? Tại sao lại tới cứu tôi?" Mặc dù trong bóng tối, không biết Lý Trinh Tuấn có nhìn thấy được thái độ của tôi không, nhưng tôi vẫn sợ bị cậu ta phát hiện mặt mình đang đỏ ửng. Không gian lại chìm vào im lặng, sự im lặng đáng sợ, tôi cảm nhận rõ trống ngực mình đang đập liên hồi, như sắp đánh đập cả nhà kho này vậy.

"Tại sao không thể hôn cậu? Tại sao không thể làm bạn gái tôi? Tại sao không thể tới cứu cậu được?" giọng Trinh Tuấn vọng lại trong màn đên đen đặc.

Tôi chẳng biết phải trả lời ra sao, rõ ràng tôi là người đi hỏi, thế mà giờ tôi lại là người bị hỏi.

"Cậu ghét tôi hôn à?", cậu ta lại hỏi.

Sao mà tôi ghét được, tôi còn mơ thấy được hôn cậu cơ mà. Tôi lắc đầu, không nói một câu.

"Thế cậu không thích làm bạn gái tôi à!" Ngừng một lúc, tôi lại lắc đầu. Tôi không tìm ra được lý do gì để phủ nhận điều ấy cả.

"Thế tôi tới cứu bạn gái mình lại có vấn đề gì à?" Tôi nhìn vào đôi mắt của cậu ta, trong bóng đêm, nó long lanh như những gì tôi đã thấy trong mơ.

"... Vấn đề không phải ở chỗ đó, ý tôi hỏi là vì sao lại chọn tôi? Trước đây, cậu còn chưa biết tôi là ai, mà tôi cũng không phải một mỹ nữ khiến người ta phải trúng tiếng sét ái tình." Tôi ngừng một lát, nghĩ ngợi rồi nói tiếp:"Nếu như chỉ vì hoàn cảnh khi ấy, để giúp cậu thoát khỏi thế khó xử... thì tôi cũng sẵn lòng giúp mà... Tôi... chỉ là tôi chẳng mong vô duyên vô cớ mà trở thành bạn gái của cậu, nhỡ tới lúc tôi thích cậu mới phát hiện ra mọi chuyện đều không phải như mình nghĩ thì tôi sẽ rất đau lòng". Tôi trút hết những điều thầm kín trong lòng ra bằng sạch, rồi đợi Lý Trinh Tuấn trả lời.

Cậu ta trầm ngâm một hồi lâu.

"Không phải là vô duyên vô cớ..."

Sau câu nói ấy, cậu ta chẳng nói thêm lời nào.

Mặc dù tôi vẫn không thể hiểu nổi đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi cũng chẳng buồn truy cứu tiếp. Lý Trinh Tuấn vốn dĩ là người chẳng bao giờ làm việc theo thói thường, hà tất phải phải hỏi cậu ta lý do kia chứ. Tạm thời cứ thoải mái cái đã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dontreup