Chương 4: Trong cái rủi có cái may

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió từ khe cửa thổi vào, rít lên từng hồi chói tai, gió lạnh khiến tôi run cầm cập. Lý Trinh Tuấn từ dưới đất nhảy lên hét lớn:"Tôi không chịu được nữa rồi!".

Thấy cậu ta chui vào đám bàn ghế dụng cụ thể dục, tôi bèn hỏi:"Cậu định làm cái gì đấy?".

"Xem có cửa sổ không?" Nói rồi, cậu ta chèo lên chồng ghế cao xem xét tình hình.

Có tiếng ầm ầm vọng lại từ bên trong, tôi đoán cậu ta đang leo từ chồng ghế này sang chồng ghế khác.

"Tìm thấy rồi!", cậu ta reo lên vui sướng. Lần theo tiếng nói, tôi tò mò xem sao thì phát hiện thấy phía sau một chồng ghế cao ngất ngưởng, có một cánh cửa sổ nho nhỏ, từ đó có thể nhìn ra bên ngoài, cả một bầu trời đầy sao.

Lý Trinh Tuấn lấy hết sức giật mạnh khung cửa. "Xoảng" một tiếng, cả khung cửa sổ cùng tấm kính đi kèm rơi ra ngoài, chỉ còn lại cái khung trơ khấc, chắc đó là do quá lâu không được gia cố đây mà.

Trinh Tuấn ngoái đầu lại nói với tôi:"Cậu lên đây trước cái đã, đợi tôi ra ngoài rồi hẵng trèo xuống".

Vừa trông thấy chồng ghế xiêu vẹo cao ngất ngưởng tôi đã sợ chết khiếp, mà cái cửa sổ kia lại cách mặt đất rất xa, tôi còn không biết mình có gan để nhảy từ trên đó xuống không nữa. Lý Trinh Tuấn bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu ta giậm chân gọi:"Còn không chịu lên, cậu  không định đi à?".

Đống ghế bị cậu ta giẫm liền tung lên một mớ bụi mù, nhìn càng sợ. Tôi lấy hết can đảm cắm đầu cắm cổ leo lên. Không ngờ bị trượt chân, thiếu chút nữa là đập cả đầu vào cạnh ghế, Trinh Tuấn nằm bò cả lên ghế kéo được tôi lại. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị cậu ta quát đến giật bắn cả mình:"Cậu là heo à, có mỗi việc trèo lên ghế mà cũng không biết!".

Lại là heo! Cậu không thể sáng tạo hơn  được không, chỉ biết mắng chó, chửi gà thôi à?

Mãi tôi mới trèo tới khung cửa sổ bé xíu ấy. Trinh Tuấn vươn hai tay lên, luồn ra ngoài, rồi chẳng hiểu bằng cách nào mà cả người khom lại như đang khiêu vũ, bỗng tôi nghe thấy có tiếng "phịch" nhẹ nhàng, chắc cậu ta đã tiếp đất an toàn.

Tôi cũng muốn khéo léo như cậu ta, thế nhưng đáng tiếc bình thường tôi vốn rất rốt thể dục, đừng nói đến chuyện uyển chuyển, chỉ riêng việc vươn được người lên trên đó đã là giỏi lắm rồi. Thế là tôi chọn một cách đần độn nhất: Móc chân lên đằng trước, sau đó luồn cổ ra theo, tay bấu chặt khung cửa, chỉ sợ một chút sơ ý là ngã.

Khi đã ngồi yên vị trên bậu cửa, tôi mới thấy nó cách đất xa đến thế. Mặc dù không bị bệnh sợ độ cao, nhưng tôi cũng chưa từng nhảy từ độ cao như thế này xuống đất.

Tôi đang do dự không dám nhảy, thì Lý Trinh Tuấn đứng dưới cửa sổ, dang rộng hai tay, nói:"Yên tâm, tôi sẽ đỡ cậu!". Nghe vậy, tôi không sợ gì nữa vì nhất định cậu ta sẽ đỡ được tôi. Tôi nhắm chặt hai mắt, lấy hết can đảm nhảy xuống, tôi rơi vào một vòng tay vô cùng mềm mại.

Vừa mở mắt, cả gương mặt Lý Trinh Tuấn đã hiện ra trước mắt tôi, ánh sáng chiếu rọi khiến nó như một bức tranh phác thảo, giờ tôi mới nhận ra mình đang nằm trong vòng tay cậu ta. Tôi có thể cảm giác cánh tay cậu ta ôm lấy tôi vô cùng cứng cáp và mạnh mẽ, tôi cảm nhận được cả mạch đập trên da  thịt cậu ta. Trời ơi, tìm tôi đập nhanh quá! Dưới ánh trăng này, tôi đang nằm trong vòng tay của hoàng tử, đây chả phải là câu chuyện thường gặp của các nàng công chúa sao?

Khi tôi vẫn đang đắm chìm trong ảo tưởng, Lý Trinh Tuấn đã hất mạnh tôi xuống đất khiến giấc mộng công chúa, hoàng tử của tôi phải trở lại hiện thực.

"Đi thôi, tôi đưa cậu về nhà." Cậu ta nhìn đồng hồ, đã tám giờ hơn rồi. Tôi nhìn vết thương trên tay cậu ta rồi nói."Cậu cứ thế này mà về nhà à? Đợi tôi mua cho cậu ít thuốc". Với tính cách của cậu ta, nhất định sẽ không chịu để tôi giúp cậu ta xử lí vết thương, không để cậu ta có có hội từ chối, nói xong tôi liền đi ngay.

Tôi chạy vào cửa hàng tạp hoá ở gần trường mua khăn mặt cừng thuốc sát trùng và băng gạc. Thực ra, tôi cũng sợ Lý Trinh Tuấn bỏ đi nên chạy suốt dọc đường. Từ xa, tôi đã thấy cậu ta đang ngồi dưới một gốc cây to, vừa thấy tôi về, cậu ta liền đứng bật dậy hét lớn:"Sao cậu chậm như rùa thế?".

Giờ tôi chẳng còn xa lạ gì vơi mấy câu mắng chửi của cậu ta, đơn giản quanh đi quẩn lại chỉ là mấy con vật đó. Tôi còn đếm ra xem cậu ta lấy ra bao nhiêu loại để chửi người khác.

Tôi ngồi xuống cạnh cậu ta, chẳng nói chẳng rằng xắn tay áo cậu ta lên. Lúc đó, tôi mới phát hiện ra vết thương không hề ít chút nào, chỗ thâm tím, chỗ đỏ tấy, chỗ thì bong da, chỗ chảy máu giờ đã khô lại, máu cùng đất bẩn dính lẫn với nhau. Nghĩ tới chính cánh tay này đã cứu tôi thoát khỏi bàn tay của Lý Thực Dân, giúp tôi đỡ chồng bàn ghế bị đồ, giữ cho tôi khỏi ngã, tự nhiên tôi thấy sống mũi mình cay cay, trong lòng bỗng thấy nhói đau. Cho dù là vì nguyên nhân gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ phải thành "bạn gái" của Trinh Tuấn. Được cậu ta che chở và bảo vệ, tôi thật sự hạnh phúc!

Tôi không dám nói, chỉ sợ mở lời là nước mắt lại chảy xuống. Tôi nhẹ nhàng giúp cậu ta rửa sạch bẩn bẳn trên vết thương, xịt thuốc sát trùng rồi dán băng keo lại. Thế nhưng có một vết thương lớn quá, lại dài nên băng keo cũng không dán nổi, nhìn vết thương ấy, tôi thấy như chính tay mình cũng đang đau, không kìm được tôi buột miệng hỏi:"Đau lắm không?".

"Đã là cái gì? Đau hơn thế này tôi cũng đã từng chịu qua rồi", cậu ta thản nhiên trả lời:"Thế nhưng nỗi đau hôm nay tôi phải chịu, nhất định tôi sẽ bắt Lý Thực Dân phải trả nhiều hơn thế", cậu ta căm hận nói tiếp.

Đúng rồi, nghe nói Lý Trinh Tuấn có giao du với xã hội đen nhất định cậu ta đã từng sống một cuộc sống còn nguy hiểm hơn thế này nhiều. Thật không hiểu sao cậu ta lại có thể sống sót. Bỗng nhiên, tôi có cảm giác tò mò muốn biết nhiều hơn về cậu ta, muốn bước vào trong suy nghĩ cũng như cách sống của cậu ta. Nhưng rồi tôi lại thấy lưỡng lự, tôi dựa vào đâu để bước vào cuộc sống của cậu ta kia chứ? Đến cả việc bỗng dưng trở thành "bạn gái" cũng chỉ trong một hoàn cảnh chả ra đâu vào đâu. Thật không tài nào hiểu nổi, kiểu "bạn gái" như tôi liệu có phải là thật hay không đây?

"Tôi không sao, cậu đừng lo." Một giọng nó ấm áp khẽ vang nhẹ bên tai. Tôi có chút ngạc nhiên vì Lý Trinh Tuấn đang ngồi trước mặt tôi không phải một kẻ hung hãn mắng người, mà là một bộ dạng vô tư phớt đời, không thì nói mấu câu khiến tôi ù ù cạc cạc. Đây là lần đâu tiên tôi nghe cậu ta nói nhẹ nhàng và chân thành như vậy. Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu ta, ánh mắt như thể chứa đựng một cái gì đó khó có thể đoán biết, đôi mắt ấy lặng lẽ nhìn tôi, đôi mắt ấy như những vì sao trên trời khiến tôi như lạc vào một bầu trời sao miên man vô định.

Hết sức kinh ngạc, tôi đáp lại hiền khô:"Hoá ra cậu cũng biết nói những câu như vậy đấy".

Chẳng biết bao lâu sau, Lý Trinh Tuấn mới khẽ đảo mắt, nhìn về phía xa xăm rồi nói:"Từ ngày mai trở đi, cậu phải luôn ở bên cạnh tôi, một bước không rời. Sau này cậu sẽ gặp những chuyện còn đáng sợ hơn thế này nữa".

Tôi vẫn đang ngây ngất trong bầu trời sao, hoàn toàn không để ý giọng nói rất nghiêm trọng của cậu ấy nên khinh thường "xì" một tiếng.

Mặc dù tôi nhất quyết bảo Trinh Tuấn đừng tới Free One để diễn nữa, vì cậu ấy bị thương không hề nhẹ, nhưng cậu ấy vẫn kiên quyết nói như thế này chẳng nhằm nhì gì. Miễn cưỡng, tôi quyết định cùng cậu ấy tới Free One, thực sự tôi không thể yên tâm.

Từ trên trần nhà, một chùm sáng xanh chiếu xuống, cả sàn nhảy bỗng chốc biến thành biển màu xanh thẫm, tiếp đó từ nguồn ánh sáng có một người từ từ hạ xuống. Một đôi cách lớn dang rộng từ phía sau che khuất cả chùm ánh sáng xanh thẫm, tôi sững sờ trong giây lát, chỉ biết đứng nhìn từng động tác khiêu vũ của cậu ấy. Hai cánh tay dang rộng, xoay eo, nhảy cao, những giọt mồ hôi trên cơ thể của cậu ấy rơi xuống cằm, xuống ngực, rồi lăn dài trên từng múi thịt trên bụng... Tôi nhìn tới mức miệng há hốc, mắt trợn tròn. Thôi xong, cậu ấy vừa nháy mắt với tôi!!! Nếu không phải tôi kịp thời bịt mũi lại thì có lẽ tôi đã bị chảy máu cam ngay tại đây rồi.

Lúc về, tôi có chộm một tờ rơi của quán, trên đó có in hình Lý Trinh Tuấn, cậu ấy đứng trên sàn nhảy, đèn chiếu xuống như ánh ban mai từ thiên đường  rọi xuống. Cậu ấy được trang điểm, phía trên để trần, mặc chiếc quần trắng muốt, mặt lém lỉnh nhìn xuống khán đài,  khoé môi khẽ nhếch cười như muốn nói, thế giới này sinh ra là dành cho tôi, đây chính là sân khấu của tôi. Phía sau còn có một đôi cánh dang rộng dưới ánh sáng như lung linh huyền ảo.

Lý Trinh Tuấn đưa tôi về nhà, dọc đường chỉ đút tay vào túi, chẳng nói một lời. Tôi cũng lặng lẽ đi cạnh cậu ấy, nhưng bụng như đang reo lên, chợt tôi phát hiện, đoạn đường từ trường về nhà bỗng trở nên tuyệt đẹp. Cây ngọc lan trơ trụi đang đâm chồi xanh non, ánh đèn vàng chiếu mờ trên đường khiến chúng gần như trong suốt, long lanh như thuỷ tinh, trước đây tôi chưa hề cảm nhận được điều này. Trong không khí thoang thoảng dư vị ngọt ngào, tôi ngửi thấy cả mùi thơm bánh nhà cô Thôi và mùi mồ hôi lấm tấm nói đúng hơn là "mùi đàn ông" của Lý Trinh Tuấn. Dòng sông dưới chân đê cũng lặng lờ trôi lúc nhanh lúc chậm, như đang muốn reo ca cùng với tâm trạng của tôi.
Trên đời này có một Lý Trinh Tuấn như thế, thật là tuyệt vời!

Giờ còn tuyệt vời hơn nữa là cậu ấy lại đang ở cạnh tôi.

Đứng trước cửa nhà, tôi lưỡng lự chẳng muốn bước vào trong, chỉ muốn nán lại cùng cậu ấy thêm một lúc nữa. Đợi tôi quay đầu bước đi, cậu ấy mới gọi giật lại.

Trinh Tuấn như đang định nói điều gì rồi lại thôi, trong lòng tôi như đang reo lên, cậu ấy đang nghĩ gì vậy? Cậu ấy định nói điều gì vậy? "Em yêu ơi, ngủ ngon nhé" hay "Anh nhớ em, đừng vội đi sớm như vậy" hoặc có thể là... cậu ấy muốn một nụ hôn tạm biệt? Ôi, xấu hổ chết đi được, từ từ đã nào, giờ mình phải trấn tĩnh lại, nếu không cậu ấy sẽ thấy được tim mình đang rộn ràng, xấu hổ chết mất.

Tôi nghiêng đầu hỏi:"Có chuyện gì vậy?".

Cậu ấy nghĩ một hồi rồi nói:"Cậu... chuyện hôm nay chúng ta đi ăn bánh tổ, cậu đừng nói cho ai đấy nhé".

Hoá ra là chuyện này à?! Tôi còn tưởng là hôn tạm biệt kia đấy, chán chết.

"Cứ coi như chúng ta có một bí mật nho nhỏ này! Đó là bí mất của riêng hai chúng tôi! Hay quá, có vẻ như tôi và cậu ấy đã tiến thêm được một bước.

"Được rồi, chắc là cậu không muốn người khác biết mình tới những chỗ như thế ăn bánh tổ, sợ ảnh hưởng tới hình tượng đẹp của mình chứ gì?" Sao mình thông minh thế nhờ.

Trinh Tuấn cười hề hề, nói đúng một câu:" Thôi vào đi, tôi đứng đây nhìn theo cậu đấy".

Tôi miễn cưỡng quay người bước vào nhà, còn vẫy tay tạm biệt cậu ấy nữa. Cậu ấy khẽ mỉm cười đứng nhìn cho tới khi tôi đóng cửa mới quay lưng bỏ đi. Thực ra, tôi vẫn đứng nhìn cậu qua khe cửa. Thấy cậu ấy dần biến mất trong bóng tối, bỗng dưng tôi lại thấy cảnh vật hiu quạnh đến vô cùng.

Tôi tung tăng bước vào phòng khách, bố đang nằm trên chiếu xem ti vi, mẹ đang cầm chổi lông gà dọn dẹp, vừa làm vừa làu bàu với bố rằng, sao bố lười thế, ăn xong chả chịu làm gì, chỉ chuyển được mỗi cái mông. Thằng em tôi không ở phòng khách, chắc lại đang chơi điện tử trên gác đây mà. Nhà tôi, mười mấy năm nay ngày nào cũng như ngày nào, chả có lúc nào cả nhà cùng ngồi xem tivi và đi dạo phố. Kể cả tôi cũng không về ăn cơm đi chăng nữa thì cũng không ai hỏi tôi lấy một câu. Nhưng tôi sợ vết thương và quần áo bẩn trên người dễ khiến họ chú ý rồi mắng mỏ nên nói vọng từ cửa vào:"Con về rồi!", sau đó chạy thẳng về phòng.

Tắm rửa xong, tôi thấy người đau ê ẩm, mặc dù chỗ bị thương không nhiều chỉ có ở lưng và chỗ bị ghế xô vào là đau nhói.
Thả người trên chiếc giường êm ái, tôi lại lôi tờ rơi từ dưới đệm ra ngắm. Trinn Tuấn vẫn đang nhìn tôi từ trong tờ rơi, nhưng lần này cậu ấy không hề xa cách. Cậu ấy không còn đứng trên khán đài nhìn xuống, mà cậu ấy đã tới gần bên tôi, chỉ cần đưa tay ra là tôi có thể chạm vào gương mặt đang khẽ mỉm cười của cậu ấy.

Thượng đế ơi, Phật tổ à, phù hộ độ trì cho con được nằm mơ đêm nay đi ạ. Ôm tờ rơi vào lòng, tôi nhẹ nhàng nhắm chặt hai mắt lại...

Trong ánh trăng mờ ảo, đôi cánh lớn màu sáng bạc, nhẹ nhàng bay lượn trên không trung đang phát ra thứ ánh sáng lấp lánh như sao, một gương mặt bỗng dần hiện ra, đôi mắt đen láy như ngọc đen, sống mũi thẳng tắp, khoé môi mỉm cười đủ khiến hàng trăm thiếu nữ phải ngã quỵ... Tới rồi, tới rồi, Lý Trinh Tuấn đang mỉm cười nhìn vào mắt tôi rồi từ từ hạ xuống, tóc cậu ấy khẽ chạm vào chán tôi, mũi cậu ấy chạm vào chóp mũi tôi. Cuối cùng, đôi môi cũng nhẹ nhàng đặt lên môi tôi...

Tôi thở dài mãn nguyện. Tôi đợi giây phút này từ lâu rất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dontreup