Phần ba: Quen nhau buổi ban sơ. Chương 5: Tự nhiên hắn chuyển lớp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Anh là anh hùng cứu mỹ nhân
  Hay tên trùm thống lĩnh xã hội đen
   Bỗng nhiên ập vào cuộc sống của em
    Bánh xe vận mệnh bắt đầu chuyển          
                               bánh...

Một nụ hôn khiến người ta ngây ngất, đắm say; một buổi tối khiến người ta đắm say, ngây ngất. Hôm nay, tôi mở mắt thật to, không khí cũng khiến người ta lâng lâng. Cơn gió ban mai thổi tung tấm rèn cửa, nắng sớm tràn ngập căn phòng, ôi, mùa xuân đã tới rồi!

Tôi lao ra đánh răng rửa mặt, cắn vội miếng bánh rồi lao nhanh ra khỏi cửa. Không khéo Trinh Tuấn đang đứng ở ngoài đợi mình cùng đi học cũng nên!

Tôi vừa đi vừa nhìn trước ngó sau, nhưng khi tới trường, tôi vẫn không thấy bóng dáng của Trinh Tuấn đâu. Chẳng phải cậu ấy bắt mình phải ở bên cạnh không rời nửa bước đó sao, thế mà chẳng thấy mặt mũi cậu ấy đâu.

Tôi tới trường hơi sớm nên mới chỉ có lác đác vài người, nhìn xung quanh, tôi vẫn không thấy có gì bất thường, xem ra chuyện xảy ra tối hôm qua vẫn chưa bị ai phát hiện. Cả tôi hôm qua tôi sống trong tâm trạng lâng lâng, phấn chấn, qua một đêm, giờ nghĩ lại việc mình bị ức hiếp tôi vẫn thấy rùng mình.

Học sinh bắt đầu kéo vào, những người lạ mặt chỉ trộm nhìn tôi, còn những người quen biết thì vội vàng chạy tới.

"Làm sao, làm sao? Tối qua làm sao rồi?", Tiểu Na phấn khích hỏi. Cậu ta chuyên gia cũng hóng hớt nên chuyện gì cũng muốn biết tỏ tường.

Tôi nghĩ thầm, chẳng lẽ chuyện tối qua đã bị bung bét rồi sao.

"Cái gì mà làm sao?"

"Hôm qua đột nhiên tuyên bố là đang yêu, đến hôm nay thì mặt cười tươi như hoa, nhất định hôm qua đã xảy ra chuyện gì rồi. Rốt cuộc là đã tới cấp độ nào rồi? A?B?C?", Tiểu Na đưa mặt lại gần, tròn xoe hai mắt hỏi. Thừa Châu và Ngân Anh cũng tranh thủ căng tai lên hóng hớt, vẻ như sợ sẽ để lọt mất thông tin gì.

"Xì, làm gì có gì đâu, các cậu đừng có mà nghĩ bậy bạ như vậy..."

"Bọn mình đã nói cái gì đâu mà cậu biết bọn mình đang nghĩ "bậy bạ" chứ! Nhất định việc ngày hôm qua rất chi là bậy bạ!", Thừa Châu cười gian xảo.

Tôi bị nói trúng phóc rồi, mặt đỏ bừng, đang định nhảy lên đánh cho một trận thì cậu ấy cười ha hả, vừa chạy vừa hét lớn:"Đỏ mặt rồi, đỏ mặt rồi, Vịnh Ân bị người ta nói trúng rồi!".

Ngân Anh và Tiểu Na đứng một bên cười lớn, đến đám học sinh đứng bên cạnh cũng xúm vào góp vui.

Thừa Châu vừa chạy thẳng về phía cửa lớp vừa quay đầu lại xem tôi đã đuổi kịp chưa, thế là đâm ngay vào một người đang bước vào lớp. Hai chúng tôi nhìn lên, thôi xong rồi, đó là cô Tống Mẫn Chi, cô giáo Toán của chúng tôi. Bình thường, cô chẳng cần phải nghiêm mặt, chỉ cần nhìn một cái thôi là đủ khiến người yếu bóng vía sợ hãi. Chắc hẳn Thừa Châu đã va rất đau, nhìn bộ dạng của cậu ấy đau tới mức miệng méo xệch nhưng không dám biểu lộ ra ngoài. Tôi chỉ muốn cười toáng lên nhưng cũng không dám hé miệng.

"Sao lại chạy ầm ầm trong lớp học thế?  Đường đường là con gái đại Hàn dân quốc, sao có thể thô lỗ như thế, phải tao nhã, phải bản sắc!" Tống "gấu đen" đây là biệt hiệu chúng tôi đặt cho cô, khoanh hai tay lại, hai mắt như hai chiếc đèn pha quét một đường xung quanh. Đột nhiên cả lớp im lặng đếm mức cây kim có rơi cũng nghe thấy được.

Tôi và Thừa Châu nhìn nhau cười hì hì.

Ngồi vào chỗ, tôi và cậu ấy vẫn tiếp tục huyên náo một hồi. Tôi đang nói với cậu ấy thì bỗng nhiên Thừa Châu đảo mắt ra phía cửa lớp, mắt chữ O miệng chữ A, cả lớp cũng theo đó tĩnh lặng một hồi. Quay đầu lại tôi thấy một dáng người đang đi vào, cúc áo còn chưa cài hết, cà vạt thì lượt thượt vắt qua cổ, một tay đút túi quần, tay kia xách ba lô vắt vẻo qua vai, đầu tóc mới nhìn thôi đã biết ngủ dậy còn chưa chải đầu, nhưng bộ dạng trông ngạo mạn của cậu ấy lại đẹp trai chết đi được. Đấy không phải là Lý Trinh Tuấn thì là ai?

Trinh Tuấn không thèm đếm xỉa xem mọi người phản ứng ra sao với sự xuất hiện của mình mà đi thẳng tới bên cạnh Thừa Châu, quăng cặp lên bàn rồi nói:"Đây là chỗ của tôi!".

Thừa Châu bỗng nhiên thẫn thờ;"Ơ, đấy là chỗ của tôi mà!".

"Kể từ hôm nay nó là của tôi. Tôi chuyển lớp rồi!" Cậu ấy nhìn tôi một cái, bắt đầu thu xếp đồ đạc trên bàn. Mặc dù mọi người trong lòng ai cũng coi Lý Trinh Tuấn là thần tượng nên chẳng dám đắc tội với cậu ấy.

Tôi thấy hơi tức, cậu ấy dựa vào cái gì mà dám đuổi Thừa Châu đi cơ chứ, tôi tức điên lên hỏi:"Cậu bị làm sao đấy hả?".

Đột nhiên cậu ấy quay đầu sang tôi cười, nụ cười ấy rạng rỡ khiến tôi nổi da gà:"Tôi chuyển tới lớp người yêu mình, ngồi bên cạnh cô ấy, có gì mà không được chứ?". Rồi cậu ấy đưa mắt nhìn xung quanh, lạnh lùng nói:"Có ai phản đối không?".

Ai dám nói gì kia chứ, nói câu "không được" với Lý Trinh Tuấn thì có khác gì nói:"Tớ chả thiết sống nữa" đâu.

Cả lớp im lặng như tờ.

"Thấy chưa, cả lớp đều đồng ý rồi đấy!" Cậu ấy lại quay sang tôi cười duyên một cái.

Lúc này, Thừa Châu đã thu dọn xong đồ đạc, chuyển về dãy dưới cùng, tôi nhìn cậu ấy tỏ vẻ ái ngại, cậu ấy miễn cưỡng cười trừ, ý là không sao.

Tôi định nói với Lý Trinh Tuấn thêm hai câu nữa, nhưng chuông vào học đã reo lên, nghĩ tới tiết đầu là tiết của cô Tống "gấu đen" nên tôi chẳng dám nhiều lời nữa, quay người lại ngồi nghiêm chỉnh.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn nhìn trộm Phác Lệ Anh một cái, cô ta vẫn nhìn về phía trước, như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì tới mình.

Cô Tống "gấu đen" bước vào, lướt nhìn Lý Trinh Tuấn một cái rồi nói với cả lớp:"Bất luận ai vào lớp này cũng đều phải học cho tử tế, nếu lộn xộn, thì cho dù có thế lực gì tôi cũng không bỏ qua đâu!".

Mặc dù lời nói của cô có vẻ rất cứng rắn, nhưng hình như cô đã biết trước việc Trinh Tuấn chuyển sang lớp tôi. Xem ra cậu ấy còn điều khiển được cả Ban giám hiệu nhà trường.

Hôm nay học Hàm Số, tôi nhìn một đống chữ trên bảng mà như nhìn thấy đống giun. Lũ giun ấy đang bò trên bảng, càng bò lại càng nhiều, bò kín cả bảng, cô "gấu đen" lúc nào cũng thích càn quét, chỉ gọi những học sinh buồn ngủ để trả lời, không trả lời được là phải ở lại dọn vệ sinh. Thế nên dù có buồn ngủ như thế nào, tôi cũng không thể để lộ bộ dạng ngái ngủ đó được.

Trong lớp chỉ nghe thấy tiếng cô giảng bài. Đột nhiên, tiếng ngáy o o của ai vang lên, tôi nghĩ thầm trong bụng, đứa nào không muốn sống đây, dám ngủ trong giờ của "gấu đen"! Cuối cùng, tôi cũng phát hiện âm thanh đó phát ra bên cạnh mình, quay đầu sang nhìn, trời ơi, Lý Trinh Tuấn đang nằm bò trên bàn ngủ say như chết, nước dãi chảy tùm lum.

Tôi lắc Lý Trinh Tuấn một cái nhưng cậu ấy lại gạt tay tôi ra, xoay mặt sang bên kia ngủ tiếp. Tôi sợ bị cô phát hiện, lại chẳng dám gọi lớn, nên chỉ biết giật gấu áo cậu ấy.

"Kim Vịnh Ân, em đang làm cái gì đấy?" Tiếng cô "gấu đen" như sấm rền vang lên.

Trời ơi, mình chết chắc rồi!

"Có thời gian để làm việc riêng thì chắc chắn phải biết cách giải đề này rõ lắm nhỉ. Lên bảng giải cho các bạn xem nào."

Tôi cam chịu đứng dậy. Tiểu Na nhìn tôi với ánh mắt "Cậu hy sinh oanh liệt rồi", tôi đáp trả với điệu bộ "Chết cũng như không".

Tôi cầm viên phấn, trong đầu cố gắng nhận diện lũ giun trên bảng, nhưng nhìn đi nhìn lại, thấy chúng vẫn chỉ là một lũ giun.

Tôi đứng trên đó một hồi lâu, "gấu đen" cười lạnh lùng, nói:"Không biết giải như thế nào à? Cuối giờ ở lại, tôi bổ sung kiến thức cho".

Trời, lại phải làm công miễn phí rồi. Rõ ràng là Lý Trinh Tuấn đang ngủ, vậy mà người gặp phải tai ương lại là tôi. Tôi vốn nghĩ "gấu đen" là người trời không dung đất không tha, ai ngờ lại là người bắt nạt kẻ yếu.

"Cô giáo, đợi đã!" Một giọng nói uể oải cất lên, đó là Lý Trinh Tuấn.

"Kim Vịnh Ân vừa nói với em, cậu ấy nghĩ ra cách hay hơn, đơn giản hơn của cô cơ." Lý Trinh Tuấn cố tình kéo dài câu cuối.

Hu hu, Lý Trinh Tuấn, cậu có muốn giải nguy cho tôi thì cũng đừng dùng thủ đoạn đểu cáng đó chứ, tôi có biết cách giảng nào hay hơn đâu!

"Gấu đen" trợn tròn mắt nhìn Trinh Tuấn rồi nói:"Thế sao bạn ấy không giải ra được?".

"Đấy là vì cậu ấy mới nghĩ ra hướng giải thôi, chưa có nghiệm chứng nên mới bảo em. Để em lên chứng minh."

"Tốt, cậu lên giải đi. Tôi phải xem cậu có cái cách giải gì mà lại "hay hơn" mới được!"

Lý Trinh Tuấn đứng lên, gãi đầu gãi tai bước lên bục giảng. Lúc cậu ấy bước tới bên cạnh, tôi liền nhìn bằng ánh mắt "đừng có mà ám hại tôi" nhưng cậu ấy chỉ cười cười, cầm lấy phấn, viết mấy dòng lên bảng. Nhìn mấy con giun bò ra từ tay cậu ấy, làm tôi sốt vó.

Viết xong, cậu ấy vứt phấn xuống đất, khoanh hai tay hỏi:"Thế nào, có phải đơn giản hơn cách giải của cô chứ!".

"Gấu đen" nhìn bảng đen, lộ rõ vẻ không can tâm, nói với Trinh Tuấn:"Lần này tôi tha, lần sau cẩn thận!".

"Thế tan học Vịnh Ân có cần phải ở lại không ạ?"

"Gấu đen" liến tôi một cái:"Không cần!".

Không ngờ tôi lại có thể thoát được kiếp nạn này!

Không ngờ Lý Trinh Tuấn lại cừ đến thế. Tôi cứ tưởng cậu ấy chỉ biết mỗi khiêu vũ, đánh nhau, ngủ gật thôi vậy mà... Bỗng nhiên tôi nhìn Lý Trinh Tuấn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, tự dưng cậu ấy lại dành cho tôi một nụ hôn gió. Toát mồ hôi hột... mắt mình lại nhìn không đúng chỗ rồi.

Để báo đáp Lý Trinh Tuấn cứu mình lần này, tôi đồng ý mời cậu ấy ăn tối. Tôi cứ tưởng chúng tôi sẽ tới một nhà hàng Âu ăn bữa tối dưới ánh nến vàng, nhưng cậu ấy lại chẳng mấy hứng thú, chỉ muốn đi ăn bánh tổ.

"Chúng ta không thể tới chỗ nào khác tử tế hơn để ăn tối à?", tôi vùng vằng nói.

"Bánh tổ là thiên hạ đệ nhất bánh, lần trước cậu mời tôi tới tiệm nhà cậu ăn rồi, lần này đổi lại tôi mời cậu, tiệm này không kém tiệm nhà cậu đâu đấy nhá!" Cậu ấy nói xong liền kéo tay tôi rồi lôi đi.

Vốn dĩ tôi chẳng có quyền phát ngôn, bị lôi đi nên chỉ biết chạy theo. Quần áo thì xộc xệch, mãi một lúc sau tôi mới phát hiện có một điểm khác lạ, nghĩ một hồi lâu tôi mới giật mình nhận ra:Lý... Trinh... Tuấn... đang... nắm... tay... tôi

Trời ơi, lần đầu tiên, lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên cậu ấy nắm tay tôi đấy, thế này mới gọi là người yêu chứ. Mặc dù cậu ấy đã từng hôn tôi, thế nhưng đã là người yêu phải nắm tay, khoác vai vậy mà một lần thôi cậu ấy cũng chưa từng. Tôi ngột thở mà chết mất, bảo tôi chủ động thì lại vồ vập quá, thục nữ ai lại làm như vậy bao giờ!

Tôi vui quá, đầu óc như quay cuồng, hai chân mất cảm giác như vừa đáp từ trên không xuống vậy.

"Cậu là sao đấy?" Thấy bước chân tôi có phần kỳ lạ, Trinh Tuấn quay đầu lại hỏi. May mà đang ở chỗ tối, nếu không nhất định cậu ấy đã thấy mặt tôi đang nghệt ra cười.

Tiệm bánh tổ đó nằm trong khu thành cổ, còn có mấy chiếc đèn bị hỏng, tôi đến chập chà chập chờn thật đáng sợ. Bình thường, tôi chẳng bao giờ tới những nơi như thế này vào buổi tối, nhưng hôm nay tôi lại thấy nó cũng đáng yêu đấy chứ. Tôi có thể giả vờ sợ hãi, nép vào Trinh Tuấn, rồi cậu ấy khẽ nói "Không phải sợ, đã có anh ở đây!" rồi hai tay ôm chặt lấy tôi. Ha ha ha! Kế này thật quá tuyệt ấy chứ!

Thế là tôi bắt đầu dựa vào Trinh Tuấn, ai ngờ cậu ấy quay đầu xuống hỏi:"Cậu không khoẻ à? Sao trông như con cua lột thế?".

Tôi chẳng nói được lời nào, cậu ấy đúng là tên vô tâm vô tính, nhưng được cậu ấy nắm tay cũng đã là xa xỉ lắm rồi.

Ăn xong bánh tổ, bước ra đường, tôi bỗng thấy vắng lặng khác thường. Lần này, tôi giả bộ thật tự nhiên nắm lấy tay Lý Trinh Tuấn, kỳ thực trong lòng tôi lo phát sốt, chỉ sợ cậu ấy giằng tay ra. Thế nhưng cậu ấy cũng rất tự nhiên nắm lấy tay tôi, như thể trước giờ chúng tôi vẫn luôn như vậy.

Thế là chúng tôi cứ thế nắm lấy tay nhau chậm rãi bước trên đường.

Đột nhiên, phía trước loé lên ánh kim loại, có bốn tên từ trong hẻm bước ra chặn ngay phía trước. Cả bốn tên đó mặt mày hung hãn, trong đó có tên còn nguyên một đường sẹo trên mặt, mấy tên khác đều lăm lăm một thanh tuýp trên tay.

Mới nhìn thấy, tôi đã phát hoảng. Quanh đây thường xảy ra các vụ đâm chém cướp giật, còn có mấy người đã mất mạng, tôi vốn là người sợ chết, bình thường tối đến tôi chẳng bao giờ  dám bén mảng quanh khu vực này, không ngờ lần đầu tới đây đã gặp phải tai ương.

Theo bản năng tôi lùi lại mội bước, Trinh Tuấn đẩy tôi ra sau lưng, lạnh lùng nói:"Trăng hôm nay đẹp đấy chứ!".

"Đẹp cái gì mà đẹp, chết tới nơi rồi mà còn định ngắm trăng à? Trên người có gì đáng giá mau đưa ra đây, nếu không đừng trách tao không tử tế với cô em này!" Tên mặt sẹo cười nham hiểm, xem ra hắn cũng có tuổi rồi.

"Tao cứ nghĩ chúng mày cũng là người được giáo dục, hoá ra cũng là là mấy con gián thối, vậy thì đừng trách tao không khách khí", Trinh Tuấn cười nhạt nói.

"Mày nói cái gì?" Tên mặt sẹo bị kích động quá mức, hắn vung mạnh ống tuýp trên tay rồi thẳng đầu Trinh Tuấn mà đánh.

Tôi kinh hãi thét lên một tiếng, nhưng Trinh Tuấn bình tĩnh đưa tay lên đỡ, trong chớp mắt đã tóm gọn ống tuýp, rồi tung cú đấm ngay giữa ngực tên mặt sẹo. Hắn đau đớn hự lên một tiếng rồi ngã nhào xuống đất không tài nào đứng dậy nổi.

Mấy tên còn lại thấy vậy, tay cầm đồ nghề lũ lượt xông lên phía trước. Trinh Tuấn không nhúc nhích, hai tay lần lượt đốn ngã từng tên, chẳng mấy chốc, cả bốn tên nằm trên mặt đất ôm bụng kêu la.

Sau đó, cậu ấy tung một cú đấm thật mạnh vào một tên trong số đó."Muốn xửa lý tao à, đợi mười mấy năm nữa nhé!"

Giải quyết xong xuôi, Trinh Tuấn kéo tôi đi, đầu không thèm ngoảnh lại.

Tôi quay đầu nhìn đám người vẫn đang nằm bò trên đất, có chút gì đó không nỡ, nhưng ai bảo chúng có mắt mà không trông thấy Thái Sơn, lại gặp đúng Lý Trinh Tuấn. Tôi đã được thưởng thức qua trình độ đánh nhau của Trinh Tuấn rồi: nhanh, chuẩn, mạnh.

"Lý Trinh Tuấn...", tôi khẽ hỏi "anh hay đánh nhau lắm à?".

"Em thử nói xem?" Anh quay đầu lại nhìn nhưng trong bóng tối, tôi không nhìn được ánh mắt.

"Em không biết, ai cũng nói anh đánh người không thiết đến mạng sống."

"Em sợ à?" Trinh Tuấn đứng lại, bỗng nhiên tôi có cảm giác mắt anh long lanh nhìn mình.

Tôi sợ sao? Cũng có thể là như vậy, nhưng khi nhìn thấy anh đánh nhau, gương mặt như bất chấp tất cả, đầy vẻ điên dại, ánh mắt khẳng khái khiến tôi chỉ biết ngắm nhìn. Nhưng không hiểu tại sao, tôi luôn có cảm giác trong thần thái ấy có chút ý vị của sự tuyệt vọng, như thế chỉ khi đánh lộn anh mới có thể xả hết những u uất, đau khổ vẫn đang chất chứa trong lòng. Kiểu đánh nhau không thiết đến mạng sống ấy, thực sự khiến tôi rất sợ, tôi sợ sẽ có chuyện gì không hay xảy ra với anh.

"Không, em không sợ. Em chỉ sợ có chuyện gì không hay xảy ra với anh. Lý Trinh Tuấn, anh đừng đánh nhau nữa có được không? Em sẽ bảo vệ anh!" Nghĩ tới cảnh anh bị thương chảy máu, tôi thấy toàn thân mình ớn lạnh. Tôi nắm lấy cánh tay của anh như sợ anh biến mất.

Trinh Tuấn nắm lấy tay tôi, một lúc sau mới nói:"Được, anh đồng ý!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dontreup