Chương 6: Tôi bị theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại tới ngày cuối tuần đáng yêu, không khí cũng ấm dần lên, thời tiết rất dễ chịu. Một chiếc váy ngắn chỉ chùm quá mông, đôi bốt dài ôm chặt lấy cặp chân thon... Đây quả nhiên là những tháng ngày tuyệt đẹp thời thiếu nữ!

Tôi đã hẹn Tiểu Na và Ngân Anh đi dạo phố, và hứa với bố mẹ ngày mai sẽ trông tiệm cả ngày.

Nhắc tới Ngân Anh thì từ sau khi xảy ra chuyện giữa tôi và Trinh Tuấn, tình bạn giữa chúng tôi có chút lạnh nhạt. Sau hôm bị ức hiếp ở nhà kho, tôi có tới hỏi Ngân Anh sao cậu ấy không đợi tôi cùng về, cậu ấy chỉ nói chỉ nói chơi bóng mệt quá nên quên mất. Tôi biết, cậu ấy không được vui lắm, người mình vẫn hằng ngưỡng mộ bỗng chốc trở thành người yêu của bạn thân mình. Nhưng cũng chẳng sao, đi dạo phố là cách tốt nhất để con gái chúng tôi rút ngắn khoảng cách với nhau. Nhân cơ hội này tôi sẽ làm ấm lại tình bạn vĩ đại của mình và Ngân Anh!

Hôm nay là ngày tri ân, rất nhiều cửa hàng đang cớ những hoạt động sôi nổi, ngoài việc đại hạ giá, còn có rất nhiều buổi biểu diễn. Chúng tôi vừa đi vừa ăn, còn chen cả vào đám đông xem biểu diễn, Tiểu Na duyên dáng cầm một quả bóng bay từ tay một chú gấu trúc.

Ngân Anh đã cười nói với tôi, vơ vội vơ vàng mấy chiếc áo mà tôi và Tiểu Na đều thấy quá xấu để ướm lên người.

Đi chán chê đến khi thấy thấm mệt, chúng tôi liền tìm một quán ăn để vào nghỉ. Tiểu Na thì túi lớn túi nhỏ, Ngân Anh mua được một đôi giày thể thao tuy đẹp nhưng rất đắt, chỉ có tôi là nhặt được mấy bộ quần áo hạ giá. Ai bảo tôi nghèo kia chứ, lại còn phải giúp việc ở cửa tiệm, đến cả thời gian đi làm thêm cũng chẳng có, mua cái gì cũng phải hỏi bố mẹ, thật buồn não cả lòng...

Đây là cuối phố, người đi lại cũng thưa thớt dần, nhưng vẫn còn mấy người đi rải tờ rơi và bóng bay. Lại là gấu trúc, sao mọi người cứ thích hoá trang thành gấu trúc thế nhỉ, chẳng nhẽ trẻ con ai cũng thích gấu trúc à?

Nhìn chú gấu trúc đang phát bóng bay, hai mắt Tiểu Na lại sáng rực lên.

"Tiểu Na, không phải cậu lại định lấy bóng bay đấy chứ!" Mới nhìn tôi đã đoán ngay ra ý của cậu ấy. "Không phải cậu vừa lấy một quả đấy sao?"

"Nhưng mà... nhưng mà tớ đã có màu xanh đâu!" Cậu ấy lại tỏ vẻ tội nghiệp như chú cún đáng thương rồi.

"Mình không thể chịu nổi nữa, thôi đi đi, từng này tuổi đầu rồi mà còn như vậy!"

Tiểu Na phấn khích cầm bóng bay, còn tôi và Ngân Anh nghiên cứu thực đơn.

"Ngân Anh, cậu không trách mình chứ." Mắt nhìn thực đơn nhưng miệng tôi lại hỏi vậy, vì kì thực tôi chẳng dám nhìn cậu ấy.

...

Cậu ấy chẳng nói nửa lời. Thế là vẫn giận tôi rồi!

Mãi một lúc sau, Ngân Anh mở miệng:
"Cho một suất tôm hùm hào hoa!".

Cái gì, tôi ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy cậu ấy đang cười nham hiểm:" Cậu mời mình ăn tôm hùm thì mình sẽ tha thứ cho cậu!".

Bụng dạ tôi thấy phấn khởi trở lại, chúng tôi vốn là bạn thân với nhau từ cấp một mà.

"Được, nhưng cậu phải cho mình vay tiền trước cái đã!" Tôi cố gắng bắt chước điệu bộ của Tiểu Na.

"Cậu thôi cái kiểu đấy ngay, trông có gớm không!" Ngân Anh không chịu nổi, trợn mắt lên nói.

Tốt rồi, cuộc sống thời cấp ba tươi đẹp của tôi!

Ăn xong, chúng tôi chia tay nhau. Đi được một đoạn khá xa tôi mới phát hiện bên đường vẫn có mấy người bán hàng hoá trang thành gấu trúc đang phát bóng bay.

Bên cạnh không còn là khu mua bán nữa mà đã gần khu dân cư rồi, ở đây mà phát bóng bay thì kể ra cũng hơi lạ nhỉ. Thế nhưng sao tôi thấy con gấu trúc đó trông quen thế, mấy quả bóng bay trên tay cũng giống mấy quả của Tiểu Na. Chẳng lẽ tôi bị người ta theo dõi? Bỗng nhiên tôi có linh cảm chẳng lành, thế là ba chân bốn cẳng tôi chạy thẳng một mạch. Trước mặt là một con hẻm vắng lặng, đó là con đường tắt dẫn tới nhà, tôi đang định rẽ vào thì một tiếng gầm rú từ phía sau vọng lại, tiếp đó có tiếng phanh xe rít lên một tiếng "kít...", một chiếc xe máy đỗ xịch ngay bên hông.

Tôi sợ chết khiếp, đang định mở miệng quát tháo thì người trên xe bỏ mũ bảo hiểm ra, hoá ra là Lý Trinh Tuấn!

Thấy anh, tôi như thấy cứu tinh, một tay túm lấy tay anh rồi nói: "Có người đang theo dõi em!".

Anh đảo mắt nhìn xung quanh, nói nhỏ:" Lên xe mau". Tôi lập tức nhảy lên, may quá, tôi còn tưởng mình sắp bị người ta giết người cướp của nữa cơ!

Vừa khởi động xe Trinh Tuấn vừa nói:" Ôm chặt nhé!". Tuân lệnh, tôi liền ôm eo anh thật chặt. Lúc này, tôi mới phát hiện, chẳng thấy tên gấu trúc cầm bóng đâu nữa.

Tôi ôm eo Trinh Tuấn thật chặt. Tôi có thể cảm nhận được cả da thịt của anh, mặt áp sát vào lưng anh, tôi có cảm giác mình có thể nghe thấy cả tiếng nhịp tim anh, hay đó chính là nhịp tim của tôi? Nó cứ đập từng hồi loạn nhịp.

A, cảm giác thật tuyệt vời! Hoàng tử cưỡi ngữa sắt tới cứu công chúa!

Khi tôi còn đang đắm chìm trong ảo giác, xe đã đỗ trước cửa nhà của tôi từ bao giờ. Cái tên Lý Trinh Tuấn này, đi gì mà nhanh thế!

Xuống xe tôi nói:" Vào trong ngồi đã!".

"Không. Có việc rồi"

"Ơ..." Tôi có đôi chút thất vọng.

"Vịnh Ân..."

"Ừ?"

"Từ sau đừng đi một mình trên đường đấy, nhất là đừng tới những chỗ hẻo lánh, để ý những người lạ mặt, nhất là những người cải trang, ví dụ... ví dụ như mấy đám gấu trúc đưa bóng bay ấy."

Giờ tôi mới nghĩ ra, không ngờ vừa rồi lại xảy ra chuyện nguy hiểm đến vậy. Không hiểu có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không mà từ sau hôm đó, tôi luôn có cảm giác ai đó đang theo dõi mình.

Buổi sáng sớm, lúc tới trường, ngay chính cái đoạn đường ngắn ngủn ấy, tôi có cảm giác như có người đang đi theo sau, quay đầu nhìn lại chẳng thấy ai, chỉ thấy có một người trung tuổi đang đứng đọc báo bên quầy, rồi một người thanh niên đang buộc dây giày, có khi lại là một nhân viên văn phòng dừng lại bên chiếc xe ven đường soi nhờ gương chiếu hậu để trang điểm.

Mãi cho tới một ngày, khi phát hiện có mấy người mặc đồng phục trường Tứ Thần đi theo mình, tôi mới xác định chính xác là mình đang bị theo dõi. Tôi cố ý rẽ vào trong một con ngõ nhỏ, rồi trèo lên một cái thang gác, tôi phát hiện bọn chúng rẽ vào ngõ không thấy người đâu liền dáo dác đi tìm.

Hôm đó, tôi kể hết mọi chuyện cho Trinh Tuấn, ngày hôm sau, mấy người vẫn bám theo tôi chẳng thấy đâu nữa. Còn lạ hơn ở chỗ, trên người Trinh Tuấn có những vết bầm tím.

Tôi hỏi:" Không thấy mấy người theo dõi em đâu nữa, có phải anh đã làm gì rồi không?".

"Còn cần anh phải làm gì à? Chẳng qua chỉ là giãn gân cốt chút xíu, chưa chi bọn chúng đã chạy rồi", anh còn nói với giọng đắc ý.

"Thế ra anh vẫn đánh nhau đấy à?"

"Anh... chỉ là một phút nhất thời thôi! Hơn nữa bọn chúng định làm hại em, làm sao anh có thể dễ dàng tha cho chúng được!" Ánh mắt tôi lộ vẻ khó chịu, Trinh Tuấn vò đầu bứt tai, cố ý tránh ánh mắt tôi.

"Anh lại còn lý do nữa! Chẳng lẽ anh không biết em lo lắm sao?"

Vừa nghĩ tới cảnh anh đánh nhau không thiết mạng sống là tôi bắt đầu thấy sợ. Lúc nào Trinh Tuấn cũng nghĩ mình giỏi đánh nhau lắm, một mình đánh lại được cả mấy tên, nhỡ người ta gọi người tới giúp thì tính sao?

Tôi vừa lo vừa tức lại vừa thương, bặm môi chẳng nói được lời nào.

Trông thấy bộ dạng tôi như vậy anh bắt đầu hoang mang:" Em sao thế? Anh không sao, anh vẫn còn khoẻ chán mà!".

"Lần này anh không sao không có nghĩa là lầm sau sẽ không có chuyện gì, không phải anh đã hứa với em sẽ không đánh nhau rồi sao?"

"Anh... Được rồi, được rồi, em đừng có khóc đấy, anh không đánh nhau nữa là được chứ gì!" Nhìn điệu bộ chân tay luống cuống của anh, tôi chỉ muốn cười, nhưng miệng vừa hé thì nước mắt đã lăn dài trên mặt.

"Ngốc ạ, anh nghe lời em, từ giờ cái gì anh cũng nghe em!" Nói rồi, anh ôm tôi vào lòng. Lúc này, tôi mới phát hiện ra một bí mật rất lớn, anh không thể chịu được nước mắt con gái, khà khà, sau này tôi có thể bắt được thóp của anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dontreup