Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, có một loài hoa yêu say đắm từng tia nắng ấm áp của mặt trời, ngày nào nó cũng khoe sắc, giang rộng cánh hoa một mực hướng về phía mặt trời cho dù cho nó có chờ đợi không biết bao nhiêu lâu nhưng loài hoa ấy vẫn không một lần từ bỏ hạt giống hi vọng đã được gieo xuống. Loài hoa ấy mãi luôn chờ đợi mặt trời, mong ước một ngày mình lại được bao bọc trong cái ôm ấm áp năm ấy một lần nữa.

Xuân đi hạ đến những lứa học sinh cuối cấp hai đang thi nhau ôn tập để có thể cùng nhau tham gia kì thi chuyển cấp một cách xuông sẻ nhất có thể, Khánh Minh cùng Quang Minh cũng không phải là ngoại lệ. Tuy hai đứa là song sinh với nhau nhưng cả hai đều có trong mình những thế mạnh khác nhau duy chỉ có thế yếu thì cả hai giống nhau y như đúc đó chính là không thể hiểu nổi môn ngoại ngữ.

"Ôi trời đoạn này nghĩa là gì thế Hai à? Sao em đọc chả hiểu cái quần gì vậy nè!"

"Nè cậu Minh, tuy là tôi biết cậu siêng năng ôn tập môn văn của tôi rất chăm chỉ nhưng mà cậu cũng đâu cần phải hét lên phá vỡ tiết tấu của tôi giảng bài đâu chứ, đâu cậu không hiểu chỗ nào đọc tôi nghe tôi giải thích cho hiểu"

"Dạ cô, môn văn mà em không hiểu là ... là anh văn chứ không phải ngữ văn..."

"Em.. em hay lắm ! Tôi sẽ ghi em vào sổ đầu bài cho chủ nhiệm em xử lý em"

Quang Minh nghe thế thì xanh mặt nhưng không dám cất lời xin tha vì cô Nga dạy văn lớp cậu nổi tiếng với chuyện càng giải thích thì cô càng không nghe. Sao hôm nay cậu đen thế không biết! Định ngồi xuống thì đón được ngay ánh mắt đầy khó hiểu của Khánh Minh người chị sinh đôi của cậu đang ngồi ngay phía trên. Quang Minh liền ngay lập tức vỗ vào vai chị cậu một cái rõ đau rồi nói lí nhí đủ cả hai nghe

"Tất cả đều tại chị mà ra"

Đáp lại Quang Minh là ánh mắt đầy sự khó hiểu cùng vẻ mặt khinh bỉ thiếu điều hiện luôn lên hàng chữ "Ngu thì chịu" trên mặt của chị cậu. Quang Minh nhìn nhìn xem thử Khánh Minh đang học gì thì thấy ngay hình tam giác với nhiều đường đi qua và đã được giải đến câu b có vẻ như Khánh Minh đang tìm cách để giải nốt câu c nhưng lại bị thằng em phá rối. Á à thì ra cũng như nhau cả thôi, Quang Minh quyết tâm nếu có xuống nước thì cũng phải có người xuống cùng.

" Cô ơi bạn Khánh Minh làm việc riêng trong giờ học"

Thế là chỉ vì một câu nói mà cả hai chị em đều bị bê lên sổ đầu bài ngồi. Giờ ra chơi tới, hai chị em chán nản khi nhìn thấy đối phương, Khánh Minh cất tiếng than phiền thằng em khốn nạn của mình

"Hỏng ai tốt như mày luôn đó Út, quá trời quá đất rồi đã làm anh văn khờ rồi còn bị bắt nữa, tao định đứng lên cứu tạo nên màn cứu thua trông thấy cho mày, ai ngờ chưa kịp đứng lên đã bị mày cho một vố cảm lạnh tình chị em liền luôn đấy chứ"

Quang Minh nghe chị mình nói mà chỉ biết ngồi cười khờ khờ không dám phản bác lại bởi vì quá đúng ý cậu rồi còn gì nữa. Hoạn nạn có nhau mới là chị em chớ, có người chịu khổ chung là phải vui chứ có gì để buồn cơ chứ, cùng lắm về nhà thì được nghe mắng gấp hai lần thôi chứ có thiệt gì đâu. Đang ngồi nghe chị mình bắn rap diss vô mặt thì Quang Minh bỗng thấy một bóng dáng nữ sinh lướt qua cầu thang nơi cuối dãy hành lang mà chị em cậu đang học. Thấy em mình bỗng nhiên nhìn chằm chằm về hướng phía sau mình làm Khánh Minh ngơ ngác ngưng luôn cả việc mắng cậu em mà quay lại phía sau nhìn theo ánh mắt của Quang Minh.

"Có chuyện gì à?"

Quang Minh không nói gì chỉ gật đầu một cái nhẹ rồi cất bước cùng Khánh Minh đi đến nơi cuối hành lang. Nhưng lạ thay không giống như cuối hành lang của những dãy học khác chỗ này có rất nhiều những chiếc bàn gỗ và ghế cũ để chồng lên nhau rất khó để có thể len lỏi qua những thứ đó để tiến về phía ban công. Cả hai đã phải giật mình khi đi qua dãy bàn ấy, nơi đây có một thanh rào chắn được lắp cố định bằng cách hàn những miếng sắt lại với nhau ngăn cản việc học sinh leo qua hay nhìn thấy bất cứ điều gì sau những miếng sắt ấy.

"Quái lạ đâu thấy ai đâu ta?"

"Em cũng chả thấy có điều gì kỳ lạ xung quanh đây trừ cách bố trí của nhà trường thôi"

"Vậy thôi mình về lớp"

Một tiếng két bỗng chốc phát ra khiến cả hai chị em vừa mới quay lưng định rời đi nổi lên từng tầng da gà, Khánh Minh quay sang Quang Minh định nói gì đó thì thấy ngay khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu của Quang Minh, cô ngay lập tức nắm lấy tay em mình không nói bất cứ điều gì mà cứ thế đi thẳng bỏ mặt phía sau vang lên những tiếng cào cửa cùng tiếng đập cửa không ngừng vang lên.

Giờ học trôi đi trong sự sợ hãi sâu trong đáy mắt của Quang Minh, khi tiếng trống tan trường vừa vang lên Quang Minh đã ngay lập tức đứng dậy nắm chặt lấy tay chị mình chưa kịp cất tiếng đã bị một giọng nói cắt ngang.

"Mày làm gì ra về mà nắm xà nẹo xà nẹo Khánh Minh thế hả thằng kia?"

Khánh Minh cùng Quang Minh đều ngước mắt nhìn về nơi phát ra giọng nói thì ra là Hào - một trong những anh đại* của khối chín ngôi trường này. Quang Minh ngó sang nhưng rồi lại nhanh chóng dời tầm mắt ra sức ra hiệu để chị mình có thể cất đồ nhanh lên rồi còn vắt cái chân lên cổ mà chạy cho lẹ đi chứ cậu giờ sợ lắm rồi.

*anh đại: giống như trùm khối, trùm trường đồ á, hồi đó trường tôi tụi học sinh gọi là anh đại hoặc chị đại đồ không hà.

Thấy cả hai không quan tâm đến lời nói của mình, ngay khi đi ra tới cửa lớp Hào đã chặn không cho chị em Khánh Minh ra về. Khánh Minh thấy vậy liền cất tiếng nói

"Né qua bên cho tao đi về coi, đói quá rồi này"

"Khánh Minh thì có thể về nhưng mà thằng kia phải ở lại tâm sự mỏng với tao"

"Tao đi với nó, nó ở lại rồi sao tao về"

"Vậy tao chở Minh về nha"

"Thôi thôi cho tao xin đi phắn đi cho nó khuất mắt"

Khánh Minh lôi Quang Minh đi một mạch không quay đầu, phía sau Hào đang lẻo đẻo đi theo. Quang Minh thì thầm với chị mình

"Hình như thằng này nó cứ sao sao ấy chị ơi, Hào thích chị đúng không?"

"Hỏng có đâu con, nói mày biết Hào nó thẳng như cây thước dẻo vậy đó nên là mày biết nãy nó kêu Minh là kêu đứa nào rồi hen"

Nghe chị mình phát ngôn xong mà Quang Minh như khờ ngang, mặt cứ ngơ ngơ ra như kiểu 'tôi là đâu? đây là ai?' Đến khi tới nhà xe Quang Minh mới tỉnh hồn khi nghe Hào thông báo rằng sẽ chở cậu về, Quang Minh ngay lập tức ôm chầm lấy chị mình mà kêu lên thảm thiết

"Không chịu đâu, em muốn Hai chở em về cơ, không chịu, không chịu"

Ôi cả ngàn con mắt nhìn chằm chằm vào hiện trường nơi xảy ra vụ việc chấn động này, Khánh Minh như không muốn nhận người quen với con người giống mình như đúc này nữa. Quá đủ rồi, mọi thứ thậy vô nghĩa làm sao. Cuối cùng Khánh Minh cũng phải đèo con người gần 16 tuổi đầu đi về nhà trước sự bàng hoàng chưa hết sốc đến từ đồng chí Hào.

Một tuần sau, kể từ cái ngày mang nhục vào người Quang Minh cứ thấy đồng chí Hào cứ lạ lạ thế nào, cậu cũng có kể với Khánh Minh nhưng chỉ đổi lại là câu "Ồ thì ra quan tâm người ta đến thế cơ à". Nghe mà tức bay màu, người ta thẳng tăm tắp như thế này mà cứ hào nghi giới tính của người ta là sao thế nhở.

Buổi chiều ngày hôm ấy, chị em Khánh Minh để quên đồ đại khái là Khánh Minh đảng trí vứt hẳn điện thoại trong hộc bàn, nên bây giờ mới có cảnh tượng hai chị em cùng nhau leo rào vào trường.

"Mày lột cái áo cho chị mày mượn xem nào"

"Tại sao?"

"Mặc váy thì leo vào kiểu gì đừng nhiều chuyện nữa đưa chị cái áo lẹ đi"

"Vậy khỏi mặc váy đi mắc mệt ghê á"

"Cái mồm mày mà há ra đớp tao câu nào nữa là thứ hai mày mặc váy đi học nhá"

Tầm 15 phút, cả hai cũng thành công vượt qua bước tường tiếng về phía cầu thang dẫn đến lớp. Nhưng lạ thay, khi lên đến dãy hành lang lớp học, cả hai đều có dự cảm không lành, càng đi đến gần lớp học Khánh Minh càng nhận ra hình như có người còn trong lớp. Hai chị em cứ thập thò mãi nơi cửa lớp do tưởng có bảo vệ trong lớp, nhưng khi Quang Minh nhìn kỹ lại thì nhận ra đó là Hào.

"Trời ơi Hào-"

Câu nói vừa thốt ra chưa được một nửa của Quang Minh đã ngay lập tức bị Khánh Minh chặn lại ngay. Cô giơ tay ra dấu im lặng với cậu rồi chỉ tay về phía sau lưng của Hào, Quang Minh nhìn theo hướng tay mà trợn tròn cả mắt. Trong mắt cậu lớp học giờ đây không chỉ có mỗi mình Hào nữa, mà có thêm một cô gái khoác lên mình những đóa hoa máu rực rỡ khoe sắc trên nền váy trắng tinh khôi. Mái tóc búp bê cùng hai hóc mắt sâu thẳm không nhìn thấy đáy của cô khiến người ta dễ dàng nhận ra cô đã không còn là con người nữa. Nhưng có vẻ như cô ta đã đi vào bên trong thân xác của Hào, nên Hào một người đàn ông thứ thiệt tuy gần đây mới phát hiện có chút trổ bóng, lại đang lấy điện thoại soi đi soi lại gương mặt của bản thân cũng như vuốt vuốt mấy cọng tóc ngắn không nở nhìn trên cái đầu đinh mới cắt do thời tiết quá nóng khi hạ về. Bỗng cả hai chị em hoảng hốt khi thấy động tác tiếp theo của Hào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh#tâm